Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Em Ngốc Phải Không???

Lúc này tại nhà Gia Dương.

" chị! Em không biết chị đên đây có việc gì, nhưng Tiểu Hạ đã hiểu nhầm rồi, em sợ cô ấy có chuyện..." Nét mặt Gia Dương nghiêm túc, với lấy áo khoác định chạy ra ngoài... Nhưng Diệp Thanh đã níu tay Gia Dương lại, tỏ vẻ bất mãn: 

"Con bé cũng 17 tuổi rồi, có gì phải lo lắng chứ! "

"Chị! Cô ấy mới đến đây 2 tháng, tiếng trung ko biết, lại mù đường... Cô ấy không giống chị, chỉ sợ giờ này đã lạc đường rồi..." Gia Dương thẳng thắn trả lời rồi lại định đi...

"Có gì không giống chứ, sao em phải lo lắng như vậy? Em vì một người mới quen mà đối xử với chị như vậy ư?" Kéo tay ngăn cản Gia Dương đi tìm Tiểu Hạ.

chị ta cố níu cậu lại nhưng:

" chị không hiểu đâu, nếu chị còn ngăn cản, từ nay mình đừng gặp nhau nữa." Gia Dương tháo tay chị ta ra rồi nhanh chóng cầm ô đi tìm Tiểu Hạ...

.... Trong con đường vắng vẻ......

  'Người ta nói: Ngày mà bạn đau lòng nhất, trời nhất định sẽ mưa'

  Quả đúng như vậy, hôm nay tôi đau lòng, trời cũng mưa tầm tã, làm lòng quặn thắt...

Tôi ngồi lu lu trên nền một tảng đá, mưa mỗi lúc một dày hạt, gió thổi mạnh hơn và tuyết cũng bắt đầu rơi, thời tiết lạnh giá cộng thêm tâm trạng tồi tệ nên càng khó chịu hơn...

Vì mưa và tuyết nên bầu trời tối đi rất nhiều, xung quang lại hoang vắng khiến tôi sợ hãi, bây  giờ chỉ mới 14h mà xung quanh đã mịt mù như vậy, tự trách bản thân không suy nghĩ đã chạy ra khỏi nhà mà chẳng biết phải đi đâu...

Bần thần nhớ lại chuyện hôm nay, ánh mắt chị Diệp Anh lúc đó, khuôn mặt rạng rỡ của hắn khi chuẩn bị bữa cơm tình yêu, tôi lại không chịu được mà bật khóc, khí hậu giá rét khoảng 4 độ C, chưa ăn trưa, và chạy như điên dưới trời mưa đã làm tôi mệt lả... Tôi gục xuống vì bản thân bất lực, tôi đã mù đường vậy mà còn cố chạy vào cái nơi lạ lẫm này, nếu hắn có đi tìm tôi sao mà tìm được chứ, tự trách sao không chạy chỗ nào dễ kiếm một chút, nhưng nghĩ lại nếu biết suy nghĩ như vậy, tôi đã không chạy ra khỏi nhà hoặc là cầm theo áo khoác rồi... Nghĩ lại, hắn gọi mình ngốc quả không sai, làm chẳng bao giờ biết suy nghĩ... Chợt nghĩ hắn có đang lo lắng, sốt ruột , đi tìm tôi hay đang vui vẻ bên chị ấy...

Trôi qua mấy tiếng đồng hồ nhưng có ai đó vẫn chưa tìm được người mình tìm, trong màn mưa đó, hình ảnh người thanh niên cầm ô mà người ướt nhẹp chạy khắp mọi ngóc ngách, hét to tên một người con gái đến nỗi khản giọng nhưng vẫn không có tín hiệu...

Cô không có ở đó, ở đó... Hắn lao nhanh đi chỗ khác tìm, mỗi lúc trời mưa càng lớn, lướt qua nhìn đồng hồ đã 17h 30' trời nhá nhem rồi, từ bây giờ trời mỗi lúc càng khó nhìn, mắt hắn đã cay xé... Nhưng dặn lòng mình phải tiếp tục nếu không lát nữa trời đen như mực sẽ rất khó tìm...

Nơi cô ngồi đã dày đặc tuyết rơi, cả người rét run lập cập, cô đã ngồi đây 5 tiếng đồng hồ, mà chẳng dám đi đâu, cô sợ nếu mình đi rồi hắn có lại chỗ này tìm lại không có, nên kiên nhẫn ngồi suốt mấy tiếng liền, con đường này sao không có ai đi qua, một ánh đèn điện cũng không thể làm trái tim giá lạnh của tôi ấm áp được, và tôi bắt đầu tưởng tượng ra mấy cảnh kinh dị mà chẳng bao giờ dám xem... Tôi lại sụt sùi, mong chờ anh đến thật nhanh, và nhận ra mình mong chờ bóng hình ấy nhường nào...

Bây giờ đã 20h tối... Vậy mà một bóng người vẫn lao trong đêm tìm kiếm, và bất chợt rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, hắn nhìn cảnh vật tối tăm mù mịt, mưa tuyết dày hạt nhưng càng làm cho hắn dũng cảm bước vào hơn...vừa cất bước vừa hét lớn:" Tiểu Hạ! Em ở đâu, ...."

Tôi đang ngồi vắt chân lên tảng đá, ngồi lâu đã làm cho đôi chân nhỏ tê cứng hết, xoa mãi mới hoạt động lại, lay chân vài cái cho dễ chịu, nhưng vẫn không thể đứng lên được, làm cho tôi đau tê tái, không nhấc chân được...

Chẳng lẽ mình lại chịu chết cóng ở đây, mình sắp không trụ được nữa rồi, hắn không nhớ đến tôi sao, tôi không là gì trong mắt hắn sao???

Đang vô vọng, tôi chợt nghe thấy tiếng hét của ai đó, đang lại gần, rất gần tôi, như phát hiện có người ngồi ở tảng đá gần đó, người đó lao nhanh lại và dừng chân trước mặt tôi, chúng tôi nhìn nhau và lập tức, tôi gắng gượng đứng dậy và người đó ôm chầm lấy tôi, nước mắt tôi một lần nữa lại chảy ra, không phải vì đau khổ mà là hạnh phúc, tôi vỡ oà khóc trước mặt hắn.

Giữa màn đêm mưa tuyết đó, hắn cứ như vậy mà ôm tôi, tôi nhận ra hắn còn ướt hơn cả tôi, lẽ nào hắn đã đi tìm tôi từ lâu rồi sao, khuôn mặt ướt đẫm đó, đã làm trái tim tôi xót xa, tôi có lẽ đã trách nhầm hắn, tôi cất tiếng run rẩy:

"Sao bây giờ anh mới đến, chỉ chậm một lúc nữa thôi có lẽ..." Tôi chưa kịp nói xong, hắn đã vội vàng:

"Tiểu Hạ! Anh xin lỗi, anh nên giải thích cho em, nên đi tìm em sớm hơn, không nên để em phải chịu như vậy, tất cả là lỗi của anh" hắn đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của một người con trai đang rơi trước mặt ở đây là dành cho tôi ư, tôi vội vàng ôm chặt hắn hơn, rối rít:

" không! Không là lỗi của em, là em sai, em bỏ chạy hại anh phải đi tìm, em ngang ngạnh để anh phải khổ sở như vậy, anh chịu tất cả như vậy là vì em, vì em ngốc phải không???" Tôi bật khóc nức nở khi thấy hắn trong cảnh ngộ này.

"Tiểu Hạ! Em ngốc thật, nhưng những điều anh làm là vì em, là dành cho em. Chẳng lẽ em không nhận ra, tình cảm của anh trước giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi, lẽ nào em không biết."

Nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, tôi vội vàng:

" Em xin lỗi! Nhưng mình rời khỏi đây được không, em không muốn ở lại đây nữa"

"Được! Về nhà với anh"

"Em không đi được, chân em..." Tôi chưa kịp nói xong, Gia Dương đã hạ thấp người, quay lưng về phía tôi nhẹ nhàng nói:

"Anh cõng em" anh dù rất mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói, cõng tôi lên lưng anh, bộ đồ ướt nhẹp của anh, dù khó chịu nhưng tôi vẫn cảm thấy thật thích, con người đó vì tôi mà không màng tất cả, chạy khắp nơi tìm tôi, tim tôi không còn đau nữa, nó ấm áp lạ thường, tôi tuy là hơi ích kỷ nhưng vẫn mong được ở trên lưng hắn như vậy, thật lâu, thật lâu...

"Em nặng lắm đúng không? Thấy anh im lặng là biết rồi" tôi cười trừ

"Không có! Hạ Hạ sao có thể nặng, là vì anh cảm thấy có lỗi..." Chưa nói xong tôi đã xen vào

"Đã bảo là em sai mà, cũng tại em mà anh và chị ấy phải khó xử..."

"Em không có lỗi gì hết, chỉ tại anh không rõ ràng"

"Tại em là kẻ đến sau, chị ấy quen anh trước em còn gì..."

"Ai bảo em đến sau? Cô ngốc này..." Tôi trả lời tiếp:" Chúng ta mới quen nhau có 2 tháng thôi mà..."

"Vậy anh quen Diệp Thanh bao lâu? Em biết sao?"

"Chí ít cũng là từ lúc anh về Trung Quốc, gần một năm nhỉ..." Tôi đoán mò

"Lần này thì em sai thật rồi. Người anh quen trước phải là em mới đúng, " anh lại cười

"Sao lại là em? "

"Vì anh đã biết, em là vị hôn thê của anh từ lúc em mới vào lớp 10 rồi... Từ đó anh chẳng thương ai được nữa"

"Nếu vậy... Lẽ nào là anh cố tình làm khó em về việc suốt ngày đi học muộn, khiến ai gặp cũng phải bảo chúng ta là oan gia... Hứ! Anh tệ lắm, không biết đâu?"

"Đúng vậy, anh tệ lắm, bây giờ em mới biết sao? Hạ ngốc"

Nhờ nói chuyện thoải mái, ngôi nhà ấm áp đã dần hiện lên trước mắt tôi, chúng tôi đã về đến nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com