Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Ăn gấp cái bánh mì và hộp sữa. Lệ Nhi nuốt cho trôi vào dạ dày tất cả. Ăn xong cô vỗ vỗ lên bụng.
- Ây !! No rồi !!
Dường như nhớ đến chuyện gì đó, Lệ Nhi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi cặm cụi nhấn nhanh một dãy số mà dường như cô đã nhớ từ lâu.
- Alo !! Bạch Lệ Nhi !! Bao lâu rồi cậu không gọi mình hả ??
Lệ Nhi khuôn mặt hớn hở.
- Hoàng Yên à !! Nhớ cậu quá đi !!
Hoàng Yên đang trên con đường đến trường mà dạo trước cô và Lệ Nhi thường đi chung. Tay cô xỏ vào túi áo, mặt phụng phịu vừa vui mừng vừa giận hờn.
- Xạo quá đi !! Nhớ mìn mà đến tận bây giờ mới gọi !! Khai mau, hơn một tuần nay đã làm gì mà không liên lạc với mình vậy hả ??
Lệ Nhi chẳng giấu giếm. Nói quỵt toẹt tất cả mọi chuyện xảy ra cho Hoàng Yên nghe. Trừ cái chuyện xấu hổ với Thiên Quyết.
- À !! Hiểu rồi !! Thế hôm nay lại đụng mặt hắn ta à !! Lần trước cậu kể mình tưởng hắn ngạo mạn lắm !! Ai ngờ cũng lãng mạn phết !! Phải đi kể cho lớp mình nghe mới được, nhất là bọn con trai, nghr xong chắc tức chết !! Haha !!
Hoàng Yên cười trêu chọc Lệ Nhi. Lệ Nhi bực mình.
- Này !! Mình nói với cậu không phải để cậu đi trêu chọc hay tám chuyện đâu nhá !!
- Biết rồi !! Biết rồi !! Ơ...mình sắp trễ rồi !! Alo cậu sau nhá !! Tạm biệt Lệ Nhi !!
Hoàng Yên chu môi hôn chụt vào điện thoại rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Lệ Nhi quay sang thở dài, sao cô lại ngốc thế chứ, sao lại đi kể cho Hoàng Yên nghe làm gì.

Xe dừng trước cổng trường Đại Thiên. Lệ Nhi liền nhảy tọt xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt tài xế. Cô tung tăng chạy nhanh vào trường trên đôi giày bata Adidas. Đối với cô, việc chạy trên đôi giày này thoải mái hơn chuyện đi trên đôi giày cao gót cao nhọn kia nhiều. Đang chạy tung tăng, nở nụ cười chào cảnh trường buổi sáng thì cô lại va mạnh vào ai đó. Cô xoa đầu đầy đau đớn, chưa kịp mở mắt xem là ai. Lệ Nhi đã vội vàng cúi người.
- Xin lỗi !! Xin lỗi !! Tôi không cố ý !!
- Con gái gì mà đi đứng chẳng nhìn trước ngó sau !!
Cái chất giọng trầm ấm quen thuộc ấy. Lệ Nhi ngẩng người lên thì bắt gặp ngay hình ảnh một nam sinh với thân hình cao lớn. Ánh nắng xuyên qua con người ấy, Lệ Nhi đã thấy rõ bóng dáng đó là ai.
- Hoàng...Hoàng Thiên Quyết !!
Cô bỡ ngỡ đến ngơ người. Thiên Quyết cúi xuống nhìn vào ánh mắt cô.
- Gặp tôi em bất ngờ đến vậy hả ??
Lệ Nhi định thần lại.
- À không !! Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc đồng phục nên hơi lạ thôi !!
Thiên Quyết cười khẩy.
- Tôi mặc đồng phục trông rất điển trai đúng không ?? Không cần nói tôi cũng biết !!
Lệ Nhi bĩu môi.
- Đừng có tự mãn quá !!
Thiên Quyết thở dài.
- Lần sau làm ơn đi đứng cẩn thận hơn !! Va vào tôi may ra còn không sao, chứ người khác thì chưa chắc nhá !!
Thiên Quyết nhìn quét qua Lệ Nhi.
- Con gái gì mà cơ thể lạu chằng chịt vết thương !!
Lệ Nhi bực tức.
- Không phải đều do anh ban sao ??
Lời nói của Lệ Nhi khiến mọi người đang đứng gần dó nghe thấy mà ngỡ ngàng. Chắc đây sẽ lại là đề tài nóng của hội nữ sinh hay phóng viên nghiệp dư của trường đây.
- Nói cái gì vậy ?? Đi lên lớp, trễ học rồi !!
Thiên Quyết kéo tay, đẩy Lệ Nhi đi nhanh ra phía trước. Lệ Nhi phụng phịu bĩu môi.

- Đàm Hạo !! Khi nào anh mới rảnh ?? Anh đừng có cắm đầu vào đống bài vở chán ngắt đó nữa mà !!
Vừa vào lớp. Lệ Nhi và Thiên Quyết đã chứng kiến cảnh La Mỹ nhõng nhẽo, đeo bám Đàm Hạo. Đàm Hạo vừa thấy Lệ Nhi vào thì liền thay đổi cảm xúc, mặt vui vui.
- Lệ Nhi đến lớp rồi à ?? Chân cậu khỏe chưa ??
Lệ Nhi nhìn La Mỹ rồi nhìn Đàm Hạo bằng ánh mắt có đôi phần lạnh lùng khiến Đàm Haoh cảm thấy khó xử.
- Ờ !! Chân tôi khỏe rồi !!
La Mỹ liếc Lệ Nhi một cái rồi lại quay sang tiếp tục nũng nịu.
- Hạo !! Khi nào anh rảnh ??
Đàm Hạo hết cách, đành phải quay sang dỗ dành La Mỹ.
- Ngoan !! Về chỗ đi, đừng làm phiền anh làm bài tập nữa !! Anh sẽ dành buổi cuối tuần này cho em !!
La Mỹ vui mừng.
- Thật không ??
- Ừm !!
Giọng Đàm Hạo trầm trầm. La Mỹ liền ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, tâm trạng vui vẻ tám chuyện với bọn chơi cùng. Đàm Hạo ngồi xuống, quay sang phía Lệ Nhi đang soạn tập sách ra bàn.
- Cuối tuần này cậu rảnh không ?? Tôi đưa cậu đi chơi nhá !!
Đàm Hạo háo hức.
- Chẳng phải cậu đã hứa đi chơi với La Mỹ rồi sao ?? Sao lại quay sang bảo tôi đi cùng cậu ??
Lệ Nhi thắc mắc. Đàm Hạo thì bối rối.
- À thì !! Để La Mỹ đi vào tuần sau cũng được mà !! Cậu có muốn đi không ??
Lệ Nhi chẳng nhìn vào mắt Đàm Hạo.
- Cảm ơn thành ý của cậu !! Nhừn tôi bận rồi !! Tôi còn phải tập việc nữa !!
Thiên Quyết không biết từ đâu nhảy vào.
- Đúng vậy !! Lệ Nhi phải thực tập ở công ty mình rồi !! Không đi được đâu !!
Thiên Quyết huơ huơ tay. Đàm Hạo thì bất ngờ.
- Từ lúc nào mà Hoàng Thị lại nhận thực tập sinh vậy ??
Thiên Quyết mắt nhắm nghiền nằm gục xuống bàn.
- Hồi đó không có nhưng bây giờ thì có !!
- Ừm !!
Đàn Hạo u sầu gật gật rồi quay sang Lệ Nhi.
- Thế cậu không đi à ??
- Không đi !! Không đi !!
Thiên Quyết lại nhảy vào nói thay.
- Nè !! Đừng có xen vào !!
Lệ Nhi quay sang liếc Thiên Quyết một cái.
- Cái hồ sơ anh gởi cho tôi tối qua tôi đã làm xong rồi, lên mail mà nhận !!
- Ờ !!
Tối qua dường như Thiên Quyết bị mất ngủ nên anh cứ nằm vật ra bàn. Mắt nhắm mắt mở mà trả lời Lệ Nhi.
Đàn Hạo nhìn thấy vẻ thân thiết của Lệ Nhu và Đàm Họa thì lại vừa nổi máu ghen với bạn thân vừa ưu tư sầu muộn. Chợt lướt mắt nhìn thấy cánh tay của Lệ Nhi có đeo một chiếc đồng hồ mà Thiên Quyết vừa nãy cũng có đeo một chiếc có kiểu dáng giống như vậy. Hình như là đồng hồ cặp, lại là loại rất đắc tiền nữa là đằng khác. Tâm trạng của Đàm Hạo lại càng tệ hơn. Vốn tưởng Lệ Nhi sẽ đem tặng chiếc đồng hồ ấy cho mình nhưng mà lại không ngờ cô lại tặng cho Thiên Quyết. Hơn nữa anh còn tặng lại cho cô một cái như vậy. Đúng là giữa họ đã có cái gì không bình thường rồi. Dù biết là thế, Đàn Hạo vẫn cố chấp.
- Thiên Quyết !! Cậu mua đồng hồ ở đâu đẹp vậy ??
Thiên Quyết đột nhiên giật mình mở mắt. Tay ngắm nghía chiếc đồng hồ.
- Là Lệ Nhi tặng cho mình đấy !! Mình cũng tặng lại cho cô ta một cái y như vậy !! Vốn không muốn tặng đâu, chỉ tai để thấy chật nhà sao ấy !!
Lệ Nhi liếc mắt, tay đáng mạnh vào vai Thiên Quyết.
- Aww !! Đau !! Làm trò gì vậy ??
Lệ Nhi chẳng thèm nhìn.
- Hứ !! Tại anh đòi đấy thôi, không thích thì trả lại đây !!
Thiên Quyết mặt trêu chọc.
- Không trả !! Ôi...ngủ đây !!
Anh gia vờ ngáp dài rồi lăn ra trên bàn.
Đàm Hạo giờ thì lòng nặng trĩu.
- Ừm !! Trùng hợp thật !!
Trước giờ chưa ai thấy một Thiên Quyết của ngày hôm nay. Vui vẻ, vô tư, thậm chí để Lệ Nhi đánh mà chẳng phải ứng gì, lại còn biết đùa nữa chứ. Đàm Hạo nhìn cách trò chuyện của hai người mà lòng vấy lên nghi ngờ. Liệu hai ngươi có phải đang cố che giấu mối quan hệ gì đó không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com