【⑧】
Đứng trước đường vào chợ đêm, nhìn những xe hàng tiệm bán, người mua đông đút chen chúc lẫn nhau, Châu Hiền nhíu mày, nàng không thích nơi đông người cho lắm, Sáp Kỳ thì khác cô thấy hào hứng tia máy xe hàng bán đồ ăn thơm ngon.
Dẫn Châu Hiền đi vào trong, nhưng bị nàng kéo lại không chịu đi, Sáp Kỳ quay lại chấm hỏi nhìn nàng, thấy nàng mặt nhăn nhó cô không biết nàng lại làm sao.
"Vào thôi, không phải lúc trước cô muốn tới đây ăn sao" Sáp Kỳ hối thúc Châu Hiền mau vào.
"Nhưng...!?" Châu Hiền chần chừ không muốn đi vào bên trong chợ.
"Nhưng nhị cái gì, vào đi tôi sẽ bảo vệ cô" Sáp Kỳ nói cho nàng không sợ cảm thấy mình được an toàn.
Sau đó nắm tay nàng thật chặt đi vào bên trong, cô biết Châu Hiền chưa từng ăn những món lề đường như vầy, hôm nay cô sẽ cho nàng mở mang vị giác, cô ghé qua gian hàng chả cá nóng, mua hai sâu lớn cho nàng và cô, hai người đứng đợi thật lâu mới tới phiên của mình, Sáp Kỳ trả tiền xong cầm cái ly nắm tay Châu Hiền bước ra khỏi gian hàng bán chả cá.
Châu Hiền lần đầu tiên thấy món kia, đựng trong ly nhựa nóng thổi, Sáp Kỳ tìm chỗ trống để đứng, cầm một xiên chả cá thổi thổi cho Châu Hiền, nàng cầm xiên chả cá cắn miếng nhỏ ăn thử, vị cá dai dai trong miệng làm Châu Hiền sững người vì ngon, nàng cắn thêm miếng bự nhai nuốt, nhanh chóng nàng ăn hết xiên chả cá, Sáp Kỳ nhìn nàng ăn ngon biết Châu Hiền thích, cô đưa luôn xiên chả cá của mình cho nàng.
"Cô không ăn hả" Châu Hiền nhìn xiên cô đưa, ngước lên hỏi cô.
"Không, cô ăn đi" Sáp Kỳ đưa xiên cho nàng, Châu Hiền cũng không từ chối ăn luôn xiên chả cá của cô.
Cô thấy Châu Hiền chịu ăn liền mỉm cười, hôm nay Khương Sáp Kỳ cô sẽ dẫn Bùi Châu Hiền đi vào thiên đường ẩm thực, cô dẫn nàng ăn hết món này tới món khác, mỗi thứ chỉ ăn một ít, thường bữa bao tử mèo của Châu Hiền rất nhỏ, nhưng hôm nay lại chứa rất nhiều món, cứ thế Bùi Châu Hiền phó mặc để Sáp Kỳ dẫn mình đi đâu thì đi, cô mua gì thì ăn đó.
Tới gian hàng tokbokki Sáp Kỳ mua một phần nhỏ cho nàng, cô vẫn quan tâm thổi thổi đút cho Châu Hiền, nàng cũng quên mất hình thái trước mặt nhiều người, Sáp Kỳ cũng quên luôn vị thế của nàng, cô vậy cứ hồn nhiên quan tâm Châu Hiền, còn nàng tự nhiên để Sáp Kỳ chăm sóc, nàng đặt tay lên tay Sáp Kỳ giữ lại há miệng ăn, không quan tâm Sáp Kỳ là sao chổi mà nàng ghét.
Đợi nàng nhai xong Sáp Kỳ lại đút miếng khác cho nàng, nhưng lần này Sáp Kỳ thổi còn nóng, làm Châu Hiền ăn vào nóng đến tê dại đầu lưỡi, nàng nhăn nhó há miệng thổi hơi ra cho bớt nóng.
"Nóng lắm sao" cô lo lắng một tay đưa lên má nàng xoa xoa.
Hành động dịu dàng này làm cho Châu Hiền ngơ ngác, chưa để nàng nói gì Sáp Kỳ kêu nàng đứng đây chờ mình, cô chạy đi mua gì đó cho Châu Hiền, một lúc sau Sáp Kỳ trở lại trên tay cầm theo chai nước suối lạnh, đi tới cô mở chai nước ra đưa cho Châu Hiền uống, nàng nhận lấy chai nước uống một ngụm, đưa lại cho Sáp Kỳ, cô cũng cầm chai nước uống một ngụm, lại tiếp tục thổi Tokbokki cho nàng, hai người không biết rằng cả hai vừa uống chung một chai nước.
Ăn tokbokki xong Sáp Kỳ lại tiếp tục dẫn nàng đi ăn món khác, trong lúc chờ đợi người khác chen lấn đụng trúng Châu Hiền, khiến nàng xém chút té nhào, may mắn Sáp Kỳ phản ứng nhanh ôm Châu Hiền vào lòng mình.
"Nè đi đứng kiểu gì vậy hả, muốn ăn thì cũng từ từ chứ" Sáp Kỳ tức giận gắt gỏng với người đụng trúng nàng.
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi" người kia biết mình sai cúi đầu liên tục nói xin lỗi hai người.
Người ta đã xin lỗi Sáp Kỳ cũng không ép tới làm gì, cô nhận đồ ăn của mình trả tiền sau đó nắm tay nàng đi ra, cô không để ý rằng, Châu Hiền đang nhìn cô chằm chằm.
"Có sao không" Sáp Kỳ quan tâm nhìn nàng xem có bị thương ở đâu không.
"Không sao" Nàng lắc đầu trả lời cô.
"Vậy chúng ta ăn xong món này về nhé" Sáp Kỳ chọt cục bánh đưa cho nàng ăn, Châu Hiền vừa ăn vừa gật đầu.
Châu Hiền ăn uống no say, duy chỉ có Sáp Kỳ là vẫn chưa ăn được cái gì, nắm tay nàng ra khỏi khu chợ, đi về hướng nhà mình để bắt xe cho Châu Hiền về nhà, lúc nãy cô khùng điên giật túi nàng quăng đi, điện thoại tiền bạc của Châu Hiền điều nằm trong đó, bởi vậy bây giờ mới đứng đây chờ xem có xe nào đi ngang không, Sáp Kỳ cảm thấy người Châu Hiền đang run rẩy, nhìn lại thấy Châu Hiền chỉ mặc áo sơ mi váy công sở ngắn, cô cỡi áo khoác mình ra khoác lên cho Châu Hiền.
"Mặc vào đi kẻo lạnh" cô ôn nhu cầm tay Châu Hiền khoác vào, kéo khóa áo lên, tay vòng ra sau kéo tóc nàng ra.
Châu Hiền lần đầu tiên có người chăm sóc cho mình, cô bất giác đỏ ửng khi hơi thở của Sáp Kỳ phả vào mặt mình, những lúc gần nhau.
"Hai cô em đi đâu vậy" Từ xa có một chiếc Taxi chạy đến dừng lại hỏi thăm hai người.
"Không đi, phiền đi chỗ khác"
Châu Hiền định trả lời, nhưng Sáp Kỳ đã ngăn cản nàng lại, cô lạnh lùng che người Châu Hiền ra sau lưng, sắc lạnh nhìn người đàn ông lái taxi kia, thấy Sáp Kỳ cứng rắn hắn ta cho xe chạy đi, Châu Hiền ngỡ ngàng khi có xe mà Sáp Kỳ từ chối.
"Sao không để tôi đi" Châu Hiền bực bội hỏi cô.
"Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm" Sáp Kỳ lắc đầu trả lời.
"Tại sao chứ, đó là taxi có gì nguy hiểm" giọng nàng có chút gắt lên với cô.
Sáp Kỳ làm biếng giải thích sâu xa cho nàng hiểu, cô không nói gì kéo Châu Hiền đi, cơn đau dưới chân làm Châu Hiền la lên, cô hoảng hồn nhìn lại Châu Hiền đang cắn răng đau đớn, cô cúi xuống nhìn chân nàng, gót chân đỏ ửng làm Sáp Kỳ lo lắng, cô ẵm nàng lên đi tìm băng ghế cho nàng ngồi, Châu Hiền hết hồn ôm cổ Sáp Kỳ sợ mình té.
"Làm gì vậy, mau thả xuống" Châu Hiền ngại ngùng vùng vẫy, nhưng Sáp Kỳ ôm chặt nàng sợ mình làm rớt nàng xuống đất.
Đi một đoạn xa, cô thấy có ghế ngồi, ẵm Châu Hiền đi tới đặt nàng ngồi xuống, cô không nói gì ngồi xuống cỡi giày nàng ra, có vẻ mang giày cao gót đứng lâu, làm gót chân nàng sưng đau, trời đã khuya bây giờ khó đón được taxi về, Sáp Kỳ thở dài nhìn chân nàng không thể đi bộ được nữa.
Từ xa chiếc taxi ban nãy quay ngược trở lại dừng bên đường, trên xe còn chở thêm hai người đàn ông khác, Sáp Kỳ nhìn biết ngay họ chẳng tốt lành gì, Sáp Kỳ đứng lên che chắn Châu Hiền phía sau, ba tên kia xuống xe tiếng lại phía hai người, cô biết bây giờ Châu Hiền không thể chạy, cô cũng không đủ khả năng đánh lại bọn chúng, kì này lành ít dữ nhiều thật rồi.
Châu Hiền định đứng lên nhưng bị Sáp Kỳ đè nàng chặn lại, mặt cô nghiêm túc nhìn bọn họ, làm Châu Hiền nhớ đến đêm giáng sinh lần đó, Sáp Kỳ cũng như vậy bảo vệ cô.
"Bùi tổng, trong lúc tôi giữa chân bọn họ, cô hãy ráng chạy thật nhanh tới ngã tư quẹo phải, sẽ có đồn cảnh sát ở đó" Sáp Kỳ nói nhỏ đủ Châu Hiền nghe, cô định dùng sức lôi kéo giữ chân bọn họ cho nàng chạy.
Nói xong không để bọn họ phản ứng, Sáp Kỳ chạy tới đạp một người gã lăn trên đất, cô quay qua đấm vào bụng một người, nhưng lại bị người còn lại phản ứng nhanh đá vào bờ hông bị thương của cô, Sáp Kỳ ngụy xuống đau đớn, nhưng cô phải mạnh mẽ giữ chân họ để nàng chạy, cô đánh trả người kia, liền bị người phía sau đánh tới.
"Bùi tổng mau chạy đi" Sáp Kỳ la lên để Châu Hiền mau chạy.
Một tên nghe cô kêu liền chạy tới Châu Hiền ngăn cản, nhưng mặt nàng không sợ, còn điềm tĩnh đối diện với người đang lao tới, Bùi Châu Hiền không hành động phòng thủ gì, nàng chờ cơ hội một cước đá thẳng vào chính giữa tên kia, làm hắn ôm háng nằm lăn lộn đau đớn, Sáp Kỳ và hai đồng còn của người bị Châu Hiền đá kinh ngạc nhìn nàng.
Lúc này cô mới nhận ra Bùi Châu Hiền mạnh mẽ hơn cô nghĩ, Sáp Kỳ nhanh chóng dùng hết lực đấm vào mặt một người khiến hắn choáng váng, tên tài xế thấy mình đụng phải người không tầm thường liền kéo người đang ôm háng lên xe, định quay trở lại kéo người đang choáng, thì bị Sáp Kỳ đá một cái.
"Đại tỷ làm ơn tha cho bọn em" người kia quỳ lạy vang xin Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ không trả lời một cước đá vào đầu hắn làm hắn bất tĩnh tại chỗ, cô ôm hông mình đi loạng choạng tới Châu Hiền, thấy sắc mặt Châu Hiền nghiêm nghị cô gãi đầu cười lả lướt cho qua.
Nàng bực bội khi nhìn thấy gương mặt ngâu si của Sáp Kỳ, làm cái gì cũng dở, chỉ có ngay rắc rối là giỏi, nàng bỏ đi nhưng chân nàng còn đau, chưa bước được hai bước đã đau đến ngụy xuống, Sáp Kỳ thấy vậy chạy tới đỡ nàng, Châu Hiền gạt tay cô ra không cho đụng vào người mình.
"Đừng đụng vào tôi"
"Bùi tổng, chân cô không được" Sáp Kỳ lo lắng chân nàng.
"Mặc kệ tôi" nàng nạt nộ với Sáp Kỳ, cũng tại cô nên mới như vậy, khi không giật túi của cô quăng lại xe, để bây giờ gặp phải tình huống như thế này, đúng là sao chổi mà.
Châu Hiền trong lòng mắng chửi Khương Sáp Kỳ, đổ lỗi hết cho cô, Sáp Kỳ lại thấy nàng như đa nhân cách, lúc thì dịu dàng lúc thì dữ như chằn, lúc thì dễ chịu lúc thì khó ở, cô không biết đường nào mà lường.
Trời cũng đã khuya, khu này ở lại lâu sẽ không tốt, giờ này cũng không thể đón xe, nhìn Châu Hiền chịu đau cô không đành lòng, cô bước tới nắm tay Châu Hiền kéo dậy trước sự ngỡ ngàng của nàng, cô gồng sức nâng hai chân nàng bế theo kiểu em bé.
Châu Hiền thất kinh theo bản năng dùng hai chân câu vào eo cô, khiến cho chiếc váy công sở của nàng tuột lên cao đưa đôi chân trần phơi bày ra hết.
"Cô làm gì vậy" Châu Hiền la lên khi Sáp Kỳ làm vậy với mình, mặt nàng càng đỏ ửng khi bàn tay của cô đang bợ mông mình.
"Yên nào, tôi đưa cô về nhà, ở đây lâu sẽ không tốt" nhà cô thì không còn xa, nên bế nàng theo kiểu này sẽ không mệt nhiều, nói rồi cô bước đi.
Đêm khuya thân ảnh một người con gái nhỏ nhắn đang được người cao to hơn một chút ẵm đi, mới đầu Châu Hiền xấu hổ vùng vẫy kêu cô bỏ nàng xuống, Sáp Kỳ không trả lời ôm chặt Châu Hiền hơn, dần dần mùi hương trên cơ thể cô làm cho nàng lưu luyến, vòng tay ôm cổ Sáp Kỳ gác đầu để lên vai cô ngửi mùi hương ấy.
Sáp Kỳ ẵm nàng đi không mệt là mấy, nhưng hông cô thì có vấn đề, cô không biết ngày mau nó có bị nặng hơn không, Châu Hiền nhìn vậy nhưng lại nhẹ vô cùng, hơi thở nàng đều đều phả vào cổ cô, hơi thở ấm nóng làm cho người cô tê rần như có điện, cô không thấy nàng phản kháng nữa bước chân nhanh chóng bước đi, tới nhà mình, cô gọi nàng thức leo xuống cho mình mở cửa, nhưng Châu Hiền không có phản ứng gì, cô gọi nàng thêm lần nữa Châu Hiền vẫn im lặng, cô biết Châu Hiền ngủ quên trên vai cô, dùng chân đạp vào tường để trụ cơ thể nàng, cô tìm chìa khóa mở cửa ra ôm Châu Hiền vào trong, nhẹ nhàng đặc nàng xuống chỗ mình ngủ, Châu Hiền vẫn ngủ ngon lành không giật mình gì hết, Sáp Kỳ đắp chăn lên cho nàng, sau đó ra đóng cửa tắt đèn.
Sáp Kỳ làm gì tiếp theo thì không ai biết.....
________
ʕっ•ᴥ•ʔっ 144p đủ chúng ta cảm nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com