Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【①④】

Cả tuần qua Bùi thị có dự án mới, lần này hợp tác với nước ngoài, do người bên bển hối thúc hoàn thành nhanh, nên cường độ công việc của mọi người tăng lên, nhân viên tăng ca tới chính mười giờ tối mới được về, chỉ riêng Châu Hiền nàng ở lại công ty gần sáng mới chịu về tắm rửa nghỉ ngơi một chút, duy chỉ có Khương Sáp Kỳ luôn ở lại tới khi Châu Hiền ra về cô mới về theo.

Hôm nay Châu Hiền vẫn vậy, nàng ở lại làm đến khuya, nhân viên thì vui vẻ chuẩn bị ra về, vì ngày mai là chủ nhật, họ được nghỉ ngơi nghĩ sau những ngày tăng ca mệt mỏi, cô thấy nàng còn ở lại làm việc, khuôn mặt trong mệt mỏi, Sáp Kỳ trỗi lên lòng đau xót lo lắng sức khỏe của nàng.

"Bùi tổng" cô ló đầu vào văn phòng gọi nàng.

Châu Hiền đang tập trung làm việc, nàng giật mình khi cô gọi, nàng tưởng mọi người đã về hết rồi, sao Sáp Kỳ vẫn còn ở lại.

"Sao chưa về" nàng nhíu mày hỏi cô.

"Tôi mua đồ ăn khuya cho cô" Sáp Kỳ cười ngây ngô đưa túi đồ ăn lên khoe với nàng.

Châu Hiền liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, đã hai mươi ba giờ khuya, Châu Hiền dùng hai ngón tay xoa xoa hai mắt mỏi nhừ do nhìn vào màng hình máy tính quá lâu, mùi đồ ăn Sáp Kỳ dọn ra bay tới mũi nàng, chiếc bụng biểu tình kêu ột ột, nàng rời khỏi ghế đi lại phía Sáp Kỳ, dạo gần đây nàng được Sáp Kỳ chăm sóc rất chu đáo, những thứ Sáp Kỳ mua nàng điều ăn ngon, dù nàng có ăn ít cũng bị Sáp Kỳ kéo lại ép ăn thôi, nhiều lần nàng hù dọa răn đe cô, nhưng Sáp Kỳ như nước đổ lá môn, nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, tâm bất biến giữa lúc nàng vạn biến, cô như hóa thành khúc gỗ chẳng sợ Châu Hiền.

Ngày ngày trôi qua làm bảo mẫu cho nàng, Châu Hiền dần mất kiên nhẫn với cô, thế là nàng không nói tới Sáp Kỳ cái gì nữa, mặc kệ cô làm gì nàng chỉ cần nghe theo lời cô, Sáp Kỳ sẽ tự khắc buông tha cho nàng.

Nàng nhìn đồ ăn Sáp Kỳ mua về, là tokbokki chả cá mà nàng thích ăn ở chợ đêm, cô mua rất nhiều đem về, Châu Hiền hào hứng cầm xuyên chả cá lên cắn một miếng hỏa mãng, lâu ngày không được ăn nàng nhớ mùi vị này ghê.

Nhìn Châu Hiền háo ăn, cô bất giác bật cười, một người ngồi trên cao luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần với mọi người, lại có bộ mặt dịu dàng trẻ con như vậy, nếu là người khác nhất định họ sẽ không tin vào mắt mình.

"Ngon không" Sáp Kỳ chống tay lên cằm nhìn Châu Hiền ăn.

Châu Hiền ngốn nghiến xuyên cá gật đầu lia lịa, Châu Hiền cầm xuyên cá cắn một miếng, sau đó theo tự nhiên đưa qua cho Sáp Kỳ, cô mỉm cười cắn miếng chả cá nàng đưa, thế là Châu Hiền vừa ăn vừa đút cho Sáp Kỳ, Sáp Kỳ cũng không ngần ngại ăn thứ nàng đưa qua.

Ăn xong cô dọn dẹp, nàng bảo cô dọn xong về trước đi, nhưng Sáp Kỳ bảo ở lại chơi một chút về sau, Châu Hiền biết cô muốn chờ mình về, nên mặc kệ nàng tiếp tục làm việc, một tiếng trôi qua Sáp Kỳ nằm dài trên sô pha bấm điện thoại, cô mò này mò kia khám phá, còn nàng chắc do nhiều ngày không ngủ nghỉ được nhiều, Châu Hiền liên tục xoa đôi mắt mình, cố gắng mở mắt mình lên làm việc, mọi thứ điều lọt vào mắt của Sáp Kỳ, cô thở dài bật ngồi dậy cất điện thoại vào túi quần, bước tới bàn làm việc của nàng.

"Buồn ngủ lắm hả" cô vòng qua xoay ghế Châu Hiền lại nhìn mình, dịu dàng hỏi nàng.

"Ừm, có một chút" Châu Hiền quen với việc Sáp Kỳ hay tùy tiện, nên nàng ngước lên nhìn cô gật gù.

"Vậy về thôi" cô đưa tay tìm nút tắt máy tính của nàng, nhưng không biết tắt ở đâu, cô không nói không rằng không hỏi Châu Hiền, đưa tay tắt luôn ổ điện của nàng.

Thấy màng hình tắt đen thui, Sáp Kỳ quay lại cúi xuống ôm Châu Hiền lên, nàng hơi bất ngờ vòng tay ôm cổ cô, hai chân câu vào eo cô như khỉ con ôm mẹ, cũng may hôm nay nàng mặc quần jean, nếu mặc vấy công sở, chắc chắn nàng sẽ quăng Sáp Kỳ từ tầng hai mươi năm xuống đất.

Ẵm Châu Hiền ra khỏi văn phòng, một tay cô bợ mông nàng, một tay cô tắt đèn phòng nàng rồi mở cửa đem Châu Hiền đi về, trong lúc Sáp Kỳ ẵm nàng chờ thang máy đi lên, được cô ẵm như vậy Châu Hiền không quen tí nào, Sáp Kỳ luôn làm nàng xấu hổ.

"Tôi tự đi được, cô bỏ tôi xuống được không" Châu Hiền nhỏ giọng bên tai cô, Châu Hiền biết Sáp Kỳ rất mạnh, khi cô làm gì đó mà im lặng không nói gì, tốt nhất Châu Hiền đừng chống trả, so với nàng cô chỉ cần nữa lực là Châu Hiền sẽ nhận thua ngay, vậy nên nếu ăn cứng với cô nhất định nàng sẽ nhận lại cái kết rất đắng.

Bùi Châu Hiền riết rồi không biết quan hệ giữa nàng và cô,  không xác định là cái quan hệ gì nữa rồi, chỉ biết nàng đang rất hưởng thụ cảm giấc được một người nuông chiều nhưng lại khắc khe với mình, Sáp Kỳ là đang như thế, và Châu Hiền đang rất thích điều đó.

Sáp Kỳ không trả lời cũng không thả nàng xuống, cô dùng lực hai tay ở mông nàng hất lên ôm lại, Châu Hiền không còn lời gì để nói, mặc cho Sáp Kỳ ẵm mình xuống dưới, thang máy đi lên cô ẵm nàng đi vào, Châu Hiền gác càm lên vai cô.

"Sáp Kỳ, cô dùng nước xã gì vậy" Châu Hiền theo thói quen ngửi đồ cô.

"Đâu có sài nước xã ??" Sáp Kỳ nghe cô hỏi cũng giật mình, tiền cô có mua xì bông giặc đồ là hên lắm rồi, tiền đâu mà mua nước xã chứ.

"Vậy dùng nước hoa gì" Châu Hiền nghĩ cô sài nước hoa.

"Bùi tổng à, tiền tôi không có ăn, còn phải trả nợ cho cô, tiền đâu tôi mua nước hoa dùng"

"Không có ai gọi tôi là Châu Hiền đi, Bùi tổng nghe thật câu nệ"

Nàng trên vai cô hít hà mùi hương kia, nếu cô nói mình không dùng nước xã nước hoa, vậy mùi hương nàng ngửi được trên người cô, là mùi cơ thể của cô sao.

Sáp Kỳ không nói gì, im lặng ẵm nàng chờ thang máy đi xuống, từ tầng hai mươi năm đi xuống thời gian không gọi là lâu, Sáp Kỳ cảm giác cơ thể nàng buông lỏng trên vai mình, hơi thở đều đều phả vào cổ, nàng mệt đến độ chỉ cần thoải mái là có thể ngủ trên vai cô, vậy mà vẫn ráng làm việc.

Ẵm Châu Hiền xuống xe, anh tài xế bên trong nằm ngủ chờ đợi Châu Hiền, cô đi lại xe gõ gõ vào của kính, anh ta giật mình thấy Sáp Kỳ trên tay ẵm Bùi tổng cao cao tại thượng của anh, tuy hơi thắc mắc quan hệ của hai người họ, nhưng anh không dám hỏi chuyện riêng của người khác, bổn phận của anh chỉ là tài xế lái xe cho nàng, không có quyền gì khắc khe tra hỏi nàng được.

"Anh đưa cô ấy về nhé" Sáp Kỳ đưa nàng vào xe, để anh đưa nàng về, còn mình thì đi bộ về nhà.

Nhưng có vẻ như lúc ngủ, Châu Hiền khác với lúc tỉnh táo, Sáp Kỳ đặt nàng ngồi vào xe, nhẹ nhàng tháo tay nàng ra khỏi cổ mình, tránh làm nàng thức giấc, hơi ấm bỗng dưng biến mất, Châu Hiền cựa quậy bấu víu người cô chặt hơn, Sáp Kỳ bị nàng kéo lại, cô mất thăng bằng nhào tới, cũng may cô nhanh tay chóng lại thành ghế xe, nếu không đè lên người nàng luôn rồi, Sáp Kỳ chật vật lần nữa kéo nàng ra khỏi người mình, nhưng không tài nào gỡ được vì Châu Hiền bám rất chặt.

"Hay cô vào trong, tôi đưa cô về luôn" Anh tài xế thấy Sáp Kỳ chật vật liền ngõ ý mời cô lên xe.

"Nhà tôi không chung đường, anh đưa cô ấy về nhà ngủ đi, tôi tự về được" Sáp Kỳ hơi bối rối trả lời anh tài xế.

Cô tiếp tục kéo Châu Hiền, nhưng có vẻ Sáp Kỳ quá tự tin vào bản thân mình có thể tách Châu Hiền ra, càng tách Châu Hiền càng bám chặt, cuối cùng Sáp Kỳ quá bất lực, cô đành leo lên xe cùng nàng về nhà, tránh tình trạng kéo dài đến khuya.

Lần đầu biết nhà của Châu Hiền, cô nhìn căn nhà bự chảng mà hoa mắt, Sáp Kỳ nghĩ Châu Hiền ở cùng với ba mẹ anh chị, nên cô bế nàng vào cửa nhà bấm chuông, cô đợi mãi chẳng thấy ai ra, cô lại bấm chuông liên tục.

"Nhà có mình Bùi tổng ở, không có ai đâu" anh tài xế thấy Sáp Kỳ đứng bấm chuông cửa, anh mới la lên cho Sáp Kỳ biết, sau đó đưa tay chào cô rồi lái xe chạy đi.

Nhà bự như vậy ở một mình nàng, bộ Châu Hiền không sợ ma hả, nhìn thấy ổ khóa mật khẩu vân tay, Sáp Kỳ định gọi nàng dậy mở cửa, vào nhà hẵng ngủ tiếp.

"Bùi...t...Châu Hiền, mật khẩu nhà cô là gì"

"Ưm"

Chẳng biết do Châu Hiền mệt mỏi quá độ, hay mùi hương cơ thể cô là thuốc mê, Châu Hiền chỉ rục rịch ưm hửm cổ họng rồi tiếp tục ngủ, cô thở dài tìm tay của nàng lấy mã vân tay, cửa nhận đúng mã tiếng cạnh vang lên Sáp Kỳ mở cửa ra, bế Châu Hiền mê ngủ đi vào, cũng may đèn nhà nàng cảm biến có người liền bật lên, Sáp Kỳ khỏi phải đi tìm công tắt đèn, nhà nàng rất rộng Sáp Kỳ không biết phòng nàng ở đâu, cô bế nàng đi mở từ phòng, sáng sẽ xin lỗi nàng sau vì lỡ tự ý trong nhà của nàng, cho tới khi tìm được phòng nàng, thả nàng xuống giường, hai tay cô như sắp gãy, sức người có phải sức trâu bò đâu mà bế nàng hoài không biết mỏi, đắp chăn ngay ngắn cho Châu Hiền, cô đi ra khỏi phòng nàng, cô lấy điện thoại ra xem giờ, đồng hồ đã chỉ một giờ sáng, bây giờ đi bộ về nhà rất xa còn rất nguy hiểm, Sáp Kỳ đành ở lại ngủ nhờ nhà Châu Hiền một hôm, sáng thức dậy giải thích với nàng rồi về nhà cũng được.

Cô đi lại sô pha dài phòng khách nhà nàng nằm xuống, ngủ ở đây chắc Châu Hiền sẽ không khó chịu với cô, mệt mỏi cộng trời đã khuya, Sáp Kỳ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Châu Hiền ngủ thật ngon, nàng ngủ tới Mặt Trời lên cao mới chịu thức dậy, ngồi dậy vươn vai nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, nàng nhớ tối hôm qua Sáp Kỳ ẵm nàng đi vào thang máy, sau đó mùi hương của cô làm nàng dễ chịu, chỉ muốn nhắm mắt cảm thụ một chút, nhưng nàng ngủ lúc nào không hay, Châu Hiền nghĩ là anh tài xế của mình đưa về, vì chỉ có anh biết mật khẩu nhà nàng, anh cũng thường xem cô như em gái của mình, sẽ không làm bậy bạ với nàng, nghĩ vậy nàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Châu Hiền trở ra đi vào bếp tìm trong tủ lạnh xem còn gì ăn không, bụng nàng đang rất đói, nhưng lại chưng hửng khi thấy thân ảnh nằm co ro trên sô pha.

"Khương Sáp Kỳ, sao lại ở đây?" Châu Hiền lẩm bẩm trong miệng thắc mắc.

Bất ngờ Sáp Kỳ trở mình, nhưng do sô pha hạn chế diện rộng, Sáp Kỳ xoay người lăn xuống đất cái bịch tới Châu Hiền còn nghe thấy đau dùm cô.

"Ây da" Sáp Kỳ té xuống cũng tỉnh ngủ, cô lòm còm bò dậy, tay xoa xoa cái mông mới tiếp đất của mình.

Châu Hiền thấy cảnh kia kiềm nén không được nàng bật cười, Sáp Kỳ nghe có người đang cười, mặt cô ngơ ngác quay lại, thấy Châu Hiền đứng đó cười mình, Sáp Kỳ xấu hổ phồng mang trọn má với Châu Hiền.

"Cô cười cái gì hả"

"Nết ngủ thật xấu"

"Không mượn cô để ý"

"Ha...ha"

"Cô cười nữa...tôi sẽ...tôi sẽ"

"Sẽ làm gì tôi"

Sáp Kỳ bị Bùi Châu Hiền nói đến cứng họng, tức tối trong lòng mà không đáp trả lại nàng được, cứ thế Châu Hiền sản khoái cười, Sáp Kỳ chỉ biết tức giận đến đỏ mặt, cô muốn đem Bùi Châu Hiền giấu đi aaaaa.

"Mau đi rửa mặt đi" Châu Hiền không cười cô nữa, nàng nói xong đi vào trong bếp.

Sáp Kỳ đứng dậy cũng đi theo Châu Hiền vào trong bếp, cô mở vòi rửa mặt, dùng nước súc miệng, thấy vậy Châu Hiền nhíu mày nhìn cô.

"Sao không vào nhà vệ sinh, trong đó có bàn chải mới"

"Không cần phiền, tôi về nhà sẽ đánh sau"

Châu Hiền nghe cô muốn về, lòng nàng hụt hẫng một nhịp, rửa mặt xong Sáp Kỳ tự nhiên dùng áo mình lau mặt, khi kéo áo lên vô tình để lộ ra vùng bụng phẫn lì có cơ của mình, Sáp Kỳ nghĩ Châu Hiền cũng là con gái lên không cần phải mắc cỡ, nhưng cô không để ý rằng có người đang ngại ngùng mặt đỏ tới mang tai, lúng túng quay lại tủ lạnh giả bộ tìm đồ.

"Nếu không còn gì, tôi xin về trước" Sáp Kỳ thấy mình tỉnh táo rồi, thì nói với Châu Hiền.

"Ừm về cẩn thận" giọng nàng có chút buồn, cảm giác mất mát khi cô nói mình về, nhưng Châu Hiền không có lý do gì để giữ cô lại hết.

Sáp Kỳ nhìn từ sau lưng nàng, thấy Châu Hiền mở tủ lạnh nhưng không thấy nàng lấy gì ra, chỉ ngồi im như vậy, bộ người giàu họ hay thích hóng mát như vậy à. Cô nhìn bên trong tủ lạnh trống trơn, chỉ có mấy thứ đồ lặt vặt.

"Tôi về nha bye cô" Sáp Kỳ đi ra chuẩn bị ra về, cô lần nữa chào nàng.

"...."

Nhưng Châu Hiền không hồi đáp lại cô, chỉ biết nhìn vô định vào tủ lạnh, tiếng mở cửa rồi tiếng đống lại, căn nhà của nàng trở lại yên tĩnh thường ngày, Sáp Kỳ đi rồi Châu Hiền mới đống cửa tủ lạnh lại, nhìn căn nhà chỉ còn lại mình nàng, Châu Hiền chẳng còn thấy đói nữa, cô đi lại sô pha ngồi xuống, nhìn chỗ cô nằm ngủ lại mỉm cười, có Sáp Kỳ thật tốt không khí trong nhà không còn cô đơn lạnh lẽo nữa, mặc dù đây là lần đầu cô ở lại nhà nàng.

Châu Hiền ngồi thẫn thờ, tiếng chuông lần nữa vang lên, làm cho nàng giật mình thoát khỏi thế giới tưởng tượng của nàng, Châu Hiền không biết là ai tới,  nàng đi ra mở cửa.

Cạch...

"Tôi mua đồ ăn cho cô này"

Châu Hiền ngạc nhiên khi gương mặt ngâu si cười không thấy Tổ Quốc đâu đứng trước mặt, cô bảo về mà sao còn quay lại.

"Sao không về"

"Tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ cho cô"

Sáp Kỳ đưa túi lớn túi nhỏ lên khoe với nàng, thực ra Sáp Kỳ có tiền đi siêu thị là nhờ có app ngân hàng của Châu Hiền cài trong máy mình, để khi cô có mua đồ cho nàng để quét mã trả tiền, nàng không sợ cô lấy dùng riêng, vì mỗi lần cô mua gì tin nhắn sẽ được chuyển vào máy Châu Hiền, nàng có thể lấy đó làm bằng chứng thưa cô chiếm đoạt tài sản.

Sáp Kỳ đưa túi đồ cho nàng, dặn nàng tự nấu cơm để ăn đi, lúc nảy cô nhìn tủ lạnh hết đồ dùng, nên cô sẵn tiện mua cho nàng, nói xong cô chào rồi đi về.

"Sáp Kỳ..." Châu Hiền thấy cô rời đi, nàng vội kêu cô lại.

"Huh" Sáp Kỳ quay lại xem nàng gọi gì.

"Tôi không....không biết nấu" Châu Hiền khó xử nhìn Sáp Kỳ.

"?????"

-------

ʕっ•ᴥ•ʔっ chuyện là tôi đêm điện thoại đi bệnh viện, bác sĩ bảo rằng

"anh đem qua kia khoản tâm 10 ngày tới 13 ngày mới có máy, khi nào xong anh alo em ra"

Và tôi sợ mọi người không có cháp đọc, nên tốn hết 20k cho 4 tiếng viết chap, và sẽ giao lại đưa bạn tới kì bạn mình sẽ đăng chap cho mọi người đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com