Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【③③】

Mười bữa nữa tháng trôi qua thật nhanh, Sáp Kỳ chịu đựng đủ loại thử thách của mẹ Bùi, tới nổi bây giờ bà còn tách hai người ra riêng, không cho gặp mặt, Sáp Kỳ đành phải ra khách sạn ở tạm, Châu Hiền thấy cô thiệt thòi mà đau lòng, ở nhà nàng cũng bực bội cãi nhau với mẹ mình một trận, sao phải làm quá lên mới chịu, cứ thế cả tuần Sáp Kỳ ra ngoài ở, nàng cũng giận mẹ mình cả một tuần, nhưng đối với bà không quan tâm Châu Hiền thái độ bà chỉ xem phản ứng của Sáp Kỳ mà thôi, Tối đến Châu Hiền ngủ cùng với mẹ mình, nàng không tài nào chợp mắt được, nàng quen việc có Sáp Kỳ ôm ngủ rồi, bây giờ không có cô Châu Hiền mất ngủ là phải, cộng thêm dạo gần đây nàng cảm thấy mệt mỏi, ăn uống cũng không thấy ngon miệng, càng trở nên cáu gắt hơn so với trước.

Còn Sáp Kỳ bên ngoài cả tuần không có được gặp Châu Hiền, hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại với nhau, cô không biết Châu Hiền có chịu ăn uống hay không, tối nào nàng nói mình cũng mất ngủ, làm cô lo lắng sức khỏe của nàng biết nhường nào, khổ nổi phụ huynh khó tính cô phải chấp nhận, cô biết ba mẹ nàng thấy cô không môn đăng hộ đối với con mình, nên mới làm khó dễ như vậy để cô chán nản rời xa Châu Hiền, quả thật cô chẳng làm được cái gì cho ra trò, để có thể xứng với nàng, cô bây giờ trong mắt ba mẹ nàng cô như một kẻ ăn bám, cô ước rằng mình lúc đầu đừng vướng víu tới nàng, để bây giờ cô cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy. Những ngày tiếp theo mẹ nàng cũng không cho nàng gọi điện thoại cho cô, cứ thế Sáp Kỳ không biết Châu Hiền ra sao, cô không dám trở về sợ làm phật lòng mẹ nàng.

Cho tới một ngày Tôn Thừa Hoan gọi tới bảo cô mau trở về, mẹ nàng đang xem mắt cho Châu Hiền, Sáp Kỳ như sét đánh ngang tai, cô nhanh chống trở về nhà nàng, tông cửa vào trong thấy mọi người điều có mặt đông đủ, ba mẹ nàng Thừa Hoan Tú Anh Châu Hiền, còn có ba người một chàng trai khôi ngô và hai người kia chắc là ba mẹ anh ta, Sáp Kỳ thở hỗng hển đứng bất động, Châu Hiền thấy cô đứng lên nhưng bị ba mẹ kéo nàng ngồi lại xuống.

"À anh chị, dự định cho sính lễ bao nhiêu" Mẹ Bùi thấy cô vờ như không quan tâm, bà tiếp tục hỏi bên kia.

"Nếu hai anh chị đồng ý gả, chúng tôi sẽ cho hai đứa nó một căn biệt thự hai cái sổ đỏ và ít tiền cũng cho hai đứa 20% cổ phần để làm ăn xem như là sính lễ" bên đàn trai niềm nở trả lời.

"Vậy thì tốt quá, anh chị khi nào mới nghĩ tới việc đám cưới" mẹ nàng lại nói tiếp.

Cuộc nói chuyện của hai bên, Sáp Kỳ cũng đứng nghe hết, Tú Anh Thừa Hoan và Châu Hiền thì chú ý biểu cảm phản ứng của cô, chờ Sáp Kỳ lên tiếng phản đối, nhưng mà chờ nãy giờ Sáp Kỳ chỉ đứng im mà không làm gì.

Cũng phải người ta cho nàng nhiều như vậy mà, Châu Hiền phải có cuộc sống hạnh phúc đong đầy như vậy mới đúng, không như ở bên cô cô chẳng có cái gì cho nàng cả, toàn là nàng cho cô thôi, nhìn chàng trai kia mặt mũi sáng lạng đẹp trai gia đình giàu có, chắc chắn Châu Hiền sẽ được anh ta bảo vệ và gia đình chồng yêu thương, tuy cưới không tình yêu nhưng từ từ cũng có thể chung sống mà, chả bù cho cô không có gì để bằng người ta giữ nàng lại, cô làm sao xứng với nàng đây, Có phải đã đến lúc cô phải rời xa nàng rồi không, tuy không nở nhưng cô không còn cơ hội nào để bên cạch nàng thêm nữa, cô và nàng duyên chỉ tới đây, có lẻ sợi tơ hai người không cùng một sợi.

Hai bên bàn xong chuyện cưới hỏi, Châu Hiền lúc này không ngồi im được nữa, nàng đứng dậy đi lại Sáp Kỳ muốn nói sự thật cho cô nghe, muốn trách cô sao không lên tiếng dành lại nàng mà chỉ biết đứng im ở đó nhìn nàng sắp theo người ta, nhưng nàng vừa đi tới Sáp Kỳ đã lùi về sau tránh xa Châu Hiền ra, mọi người ở đó ai cũng kinh ngạc.

"Sáp Kỳ, em làm sao"

"Đừng tới đây"

Sáp Kỳ mặt không cảm xúc nhìn nàng, Châu Hiền nhìn vào ánh mắt cô nó không còn tinh khiết như lúc trước nữa, nó như vô hồn nhìn nàng.

"Tiểu Kỳ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Châu Hiền, em thấy người kia cũng tốt, chắc chắn sẽ cho chị hạnh phúc và cuộc sống đầy đủ, chị cũng đã từng nói không có ba mẹ nào bỏ con mình cả, ba mẹ chị muốn chị được sống tốt mới lựa chọn người tốt cho chị, Châu Hiền em không có gì cả, em không thể cho chị cuộc sống đầy đủ đâu Châu Hiền, cho nên em mong rằng chị sau này về bên nhà chồng phải sống tốt"

Sáp Kỳ khi nói ra những lời này, lòng cô đau đớn biết bao nhiêu, nhưng phải cố kiềm nén nó lại để Châu Hiền được hạnh phúc bên gia đình mới của mình.

"Và em cũng muốn nói là em chẳng có tình cảm nào với chị đâu, từ trước đến nay em chỉ lừa gạt chị để mình có cuộc sống đầy đủ hơn thôi"

"Sáp Kỳ em nói bậy bạ cái gì"

Châu Hiền tức giận, nàng không ngờ Sáp Kỳ có thể nói dối trắng trợn như vậy, nàng biết mấy lời kia Sáp Kỳ chỉ muốn nói để nàng hận cô, tình cảm của cô dành cho nàng, Châu Hiền còn không biết được hay sao, cái tên ngốc nghếch này, đó chỉ là một vỡ kịch do mẹ mình dựng ra, để xem phản ứng của cô có thật lòng với nàng không thôi, vậy mà tên này tưởng thật còn ăn nói bậy bạ.

"Châu Hiền mình chia tay đi" Sáp Kỳ kiên cường ngước mặt lên đối diện với nàng.

Mọi người nghe xong sửng sốt, Châu Hiền đứng như trời trồng kinh ngạc nhìn cô, Sáp Kỳ nói xong cô lấy đồ trong người mình như điện thoại ví tiền chìa khóa xe, cô chỉ lấy lại giấy tờ quang trọng của bản thân, đi lướt qua người nàng bỏ chúng lên kệ tủ, lúc cô đến trong tay không có gì bây giờ cô đi cũng sẽ không lấy bất kì thứ gì của nàng, cô đi tới trước mặt ba mẹ Châu Hiền xin lỗi, rồi nhìn qua chàng trai kia dặn dò, cô dặn anh phải chú ý Châu Hiền, nàng dị ứng với rượu, nếu tối Châu Hiền mất ngủ thì chỉ cần ôm nàng vuốt ve, Châu Hiền thích ăn vặt lề đường nhưng đừng cho nàng ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe, nàng ghét rau củ nhưng đừng chiều nàng quá phải ép nàng ăn, nàng không ăn được nhiều dầu mở, Châu Hiền có thói xấu là làm biếng tìm đồ cho nên quần áo của nàng phải xếp theo thứ tự để nàng dễ lấy, nước nàng tắm không được pha quá nóng, độ ấm vừa đủ là được, cũng đừng cho nàng làm việc nhiều nếu không nàng sẽ bỏ ăn mà vùi đầu vào công việc, Sáp Kỳ dặn dò xong chào mọi người rồi cúi đầu rời đi. Sáp Kỳ như hiểu hết tất cả về Châu Hiền, từ chi tiết nhỏ nhất cô cũng để ý, Bước chân đi tới bên Châu Hiền, cô dừng bước.

"Em mong chị đừng uống rượu làm chuyện dại dột, Châu Hiền nếu để em biết được chị không chăm sóc bản thân mình tốt, thì lần gặp lại nhau nhất định là một tấm di ảnh của em"

Sáp Kỳ nói xong bỏ đi thật nhanh ra cửa, cô ra ngoài thì chạy thật nhanh, cô không biết mình nên chạy về đâu nữa, vì cô đã không còn nàng nữa rồi, cô không còn điểm dừng nào để trở về nữa rồi, Châu Hiền nghe những lời cô nói nàng không kiềm được đau lòng khóc, nàng khóc vì Sáp Kỳ hiểu mình nhiều như thế nào, cho tới khi Châu Hiền kịp phản ứng thì cô đã đi mất.

"Thừa Hoan mau đuổi theo Sáp Kỳ" Châu Hiền hét lên chạy theo, nhưng vừa bước thì trước mắt nàng tối đen, cũng may chàng trai kia kịp thời đỡ nàng.

Thừa Hoan thì chạy theo Sáp Kỳ, cậu cũng sợ cô làm chuyện gì dại dột, cậu không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, biết vậy cậu không tham gia cái vỡ kịch chết tiệt này rồi, nói hết cho Sáp Kỳ nghe, cứ thế cậu chạy theo phía sau Sáp Kỳ, Còn phía Châu Hiền ngất xỉu, đã được bế đưa đi bệnh viện.

Sáp Kỳ cứ chạy cô chạy thật nhanh, không nghe Thừa Hoan chạy đằng sau gọi, bỗng Sáp Kỳ va phải một nhóm người, Sáp Kỳ té xuống đất, mấy người kia cũng té theo.

"Mẹ kiếp đi đứng không nhìn thấy bố mày à" một tên xăm trổ bực bội đứng dậy, mắng chửi cô.

"Mày là cái thá gì để tao phải nhìn thấy" Sáp Kỳ không sợ chết cô đứng dậy nghênh mặt đáp trả

"Con này ăn nói láo nhỉ, tụi bay lên dậy cho nó cách nói chuyện lịch sự đi" hắn ta ra kêu cho mấy tên còn lại xong lên.

Sáp Kỳ nhìn Sáu tên cùng xong lên, thì cũng đánh trả, nhưng sức cô làm sao một chọi được sáu, cứ thế cô bị thất thế, họ đánh đá cô không nương, đá vào bụng vào mặt cô đến chảy máu, Sáp Kỳ còn sức nào thì cũng đánh trả, cho tới khi cô bị đánh trúng đầu, cô gục xuống tên xăm trổ lấy đâu ra một khúc cây, hắn mạnh tay bồi thêm một cây vào đầu cô, bên tai Sáp Kỳ không còn nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ còn tiếng ong ong đầu cô đau đớn cơ thể nhẹ hẫng, cô ngã xuống đất mắt nhìn Thừa Hoan hốt hoảng chạy tới cùng cảnh sát, trời đất tối đen sau đó cô không còn biết gì nữa.

"Sáp Kỳ..Khương Sáp Kỳ...ai đó làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi"

Thừa Hoan hoảng loạn ôm Sáp Kỳ bất động trong tay, đầu cô máu không ngừng chảy ra, cậu cỡi áo ra cuộn tròn bịt đầu chảy máu của Sáp Kỳ lại, một vị cảnh sát thấy vậy gọi cho cấp cứu đến nhanh, còn bọn người đánh cô có vài tên chạy thoát vài tên bị bắt lại, cứu thương đến nơi họ nhanh đưa cô vào bệnh viện cấp cứu, Thừa Hoan lên xe theo cứu thương tay cậu vẫn không buông đầu cô ra, đến phòng cấp cứu Sáp Kỳ được đưa vào trong.

Bên Châu Hiền cũng vừa lúc được đưa vào trong cấp cứu, bác sĩ đến coi nàng bị làm sao, ông thấy cơ thể nàng không ổn, tay ấn ấn bụng nàng rồi kêu y tá đẩy nàng vào siêu âm, kiểm tra xong ông đi ra ngoài.

"Ai là người nhà của Bùi Châu Hiền"

"Là chúng tôi"

Ba mẹ cùng chàng trai kia với Tú Anh đi đến, mọi người ai cũng lo lắng cho nàng.

"Người nhà bị làm sao vậy, có biết phụ nữ mang thai giai đoạn đầu kích động sẽ rất nguy hiểm không, anh làm chồng kiểu gì vậy hả" bác sĩ nhìn chàng trai trách mắng, bác sĩ tưởng chàng trai là chồng của Châu Hiền.

"Mang...mang...thai" mẹ Bùi lắp bắp không dám tin.

"Phải thai nhi đã gần hai tuần rồi, người nhà chú ý một chút chứ thật là" bác sĩ nói xong bỏ đi.

Chàng trai kia thấy mình không còn gì liên quan ở đây nữa, xin phép về trước, Tú Anh đưa ba mẹ Bùi xuống phòng của Châu Hiền đang nằm, ba người họ đã biết Châu Hiền đang mang thai rồi, nhưng quan trọng ở đây là nàng mang thai với ai, họ loại Sáp Kỳ vì cô thân là nữ nhân, làm sao nữ nhân với nữ nhân có thai được, vậy tất là Châu Hiền đã lên giường với người đàn ông khác, trong lúc đó vẫn bên cạnh Sáp Kỳ, tất là Châu Hiền bắt cá hai tay, sao mọi chuyện càng trở nên rắc rối vậy.

Nữa tiếng sau Châu Hiền cũng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn xem mình đang ở đâu, thấy ba người ngồi trên giường bên cạnh, nàng biết mình được đưa vào bệnh viện rồi, thấy nàng tỉnh mẹ cô đi tới lo lắng hỏi than coi nàng có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không, Châu Hiền lắc đầu, hỏi Sáp Kỳ đâu, mẹ nàng không biết nói làm sao, nhờ Tú Anh lên tiếng bảo Sáp Kỳ đang ở chỗ Thừa Hoan, vài phút trước cậu có gọi đến thông báo tình hình của Sáp Kỳ đang rất nghiêm trọng, bác sĩ thông báo cô đã vào trạng thái hôn mê sâu, nói đúng hơn nếu bệnh nhân không tỉnh lại, sẽ sống thực vật đến hết cuộc đời, vì cô bị tổn thương khá nặng ở phần đầu, ba mẹ nàng cùng Tú Anh không ai dám nói, sợ nàng lại kích động ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, bèn nói dối là Sáp Kỳ đang ở cùng Thừa Hoan, Châu Hiền gật đầu thở phào.

"Châu Hiền, mẹ có chuyện này muốn hỏi con"

"Hả, có chuyện gì xảy ra à"

"Con đã quan hệ với ai"

"Con...ừm....con"

Mẹ nàng đột ngột hỏi chuyện tế nhị như vậy, Châu Hiền không biết trả lời làm sao, từ trước đến giờ nàng chỉ cùng với Sáp Kỳ, nói ra không biết mẹ sẽ nghĩ làm sao đây, con gái chưa chồng lại ăn cơm trước kẻng như vậy.

"Ba đứa bé là ai" mẹ Bùi thấy nàng ấp úng, vậy là bà nghĩ đúng con gái bà một chân đạp hai huyền.

"Đứa bé, đứa bé nào?" nghe tới đứa bé, Châu Hiền chưng hửng hỏi lại.

"Chị ơi chị à, bụng chị có đứa nhỏ gần hai tuần rồi đó" Tú Anh thấy hai người nói chuyện vòng vo, cô bực bội nói quỵt tẹt ra cho rồi.

Bùi Châu Hiền trợn mắt thất kinh, đưa tay sờ bụng phẳng lì của mình, nàng đang mang đứa nhỏ, là con của nàng và cô, là máu mủ của Sáp Kỳ, nghĩ tới nàng thấy hạnh phúc biết nhường nào.

"Mau nói ba đứa bé là ai, con không định để nó chịu trách nhiệm à"

"Mẹ là con của Sáp Kỳ"

"CÁI GÌ!!!!"

Tú Anh với mẹ nàng hét lên kinh ngạc, nàng vui mừng gật đầu, hai người họ không tin Sáp Kỳ là con gái cũng có thể làm có thai, Châu Hiền lúc này bậc cười, nói cho họ biết cơ thể Sáp Kỳ đặc biệt cô là người sông tính, thân là nam nhưng giới tính là nữ, nàng từ trước đến nay chỉ quan hệ với Sáp Kỳ, cho nên đứa bé chỉ có thể là con cô.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ chuẩn bị end nè, mà fic tui viết theo lối sống thực tế nha, mấy ní đừng có hình dung cái kết đánh nhau hại nhau bạo lực đùng đùng à kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com