Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu có thể không tin tôi


"Vâng, à đúng rồi Châu Châu , tôi nói cho em biết, ngày hôm qua một công ty gọi anh đến phỏng vấn, cơ hội để thành công rất lớn, mặc dù không phải là một công ty lớn, nhưng tiền lương cũng rất tốt, nếu thực sự ký được hợp đồng, anh sẽ làm việc châm chỉ , và đi dạy kèm nhiều hơn để kiếm tiền, hẳn là cũng đủ để lo cho cuộc sống của em và bác gá "Thiên Hạo vui mừng nói, anh nghĩ rằng sẽ chăm sóc tốt được cho em, thay em đảm nhận phần lớn trách nhiệm.
Thật vậy sao? Thiên Hạo , chúc mừng anh."Châu Châu thật sự cảm thấy vui mừng thay anh.

Châu Châu chúng ta đi thôi, anh đưa em về nhà, sau đó mới đi làm gia sư."Thiên Hạo nói xong liền để cho y ngồi lên xe đạp, sau đó đạp xe đi.

Châu Châu ngồi phía sau,rồi từ từ ôm anh, sau lưng anh luôn ấm áp, trong những năm gần đây, anh đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền chịu không ít cực khổ, cô làm sao có thể đem chuyện nghiêm trọng như vậy nói cho anh biết, làm vậy chẳng phải khiến anh khó xử hay sao,Nhưng một mình y thì y phải làm cái gì bây giờ? y rất muốn tìm một người để chia sẻ? Chỉ cần người đó an ủi y một chút cũng tốt lắm rồi

Thiên Hạo cảm nhận được cái ôm của y, môi vô thức cong lên một nụ cười, trong mắt chứa đầy sự ấm áp,

"Châu Châu , anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc," anh tự nói.

************

Trong văn phòng Tổng Tài

Cảnh Du đặt chân lên bàn, cầm một điếu thuốc đầy khói khói trong tay, miệng liên tục phun ra một làn khói mỏng, , nghĩ đến ngày hôm qua, bàn tay cậu nhóc kia đã táo bạo tát vào mặt hắn , đôi mắt lạnh lùng, chỉ còn một ngày, đến lúc đó xem cậu ta phải làm sao đây?

"Cảnh Du ." Phong Tùng đẩy cửa để bước vào, ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn nói:

"Nếu ngày mai, cậu nhóc tên Ngụy Châu không chuẩn bị đủ 1000USD, cậu sẽ thực sự lấy chỗ của cậu ấy sao?"

"Dĩ nhiên, tôi phải cho cậu ấy một bài học." Cảnh Du cũng không thèm chớp một cái mà nói

"Cảnh Du thôi thì hãy, dừng lại đây đi,cậu nhóc ấy thực sự đáng thương , một mình phải chăm sóc người mẹ ốm yếu, mặt khác làm thêm để kiếm tiền học, cậu chẳng phải cũng đả thấy căn phòng của cậu nhóc ấy đấy thôi, có thể dùng từ 'hai bàn tay trắng' để hình dung."

Phong Tùng từ khi nào thì cậu bắt đầu thông cảm cho người khác thế, Hôm nay, nếu đổi là người khác thì tôi có lẽ sẽ không truy cứu,nhưng cậu ta thì không thể Cảnh Du trừng mắt nhìn hắn với một giọng đặt biệt kỳ lạ đến lạnh lùng.

"Bởi vì cậu nhóc ấy tát anh ta phải không? cậu là một người đàn ông, tại sao cậu lại so sánh mình với cậu nhóc thế kia?đột nhiên Phong Tùng cũng cảm thấy buồn cười

Cảnh Du lạnh lùng trừng mắt hắn ,
Phong Tùng có phải cậu quá nhàn rỗi không?có cậu muốn tôi tìm một công việc cho cậu không?"

"Ok, tớ đã sai rất được chưa, đừng quên, tớ là luật sư của công ty cậu, có rất nhiều việc đang chờ đợi tớ, tớ đi trước đây Phong Tùng cảm thấy điêu không lành nên bỏ của chạy lấy người nên chạy chốn trước nhưng vẩn không thoát được bàn tay của Cảnh Du ." Lần này đúng là tự tìm rắc rối cho mình Cảnh Du cuối cùng cũng tìm kiếm việc làm cho hắn làm , kết quả làm hắn bận rộn trong một tháng, chỉ vì hắn thực sự thông cảm với cậu nhóc kia ,hắn lắc đâu thở dài

Châu Châu nặng nề đi bộ về tới nhà, liền thấy người ngày hôm qua y gặp gọi là Sở Phong Tùng đang đứng trước cửa, hắn ta đến tìm mình để làm gì? Chẳng phải chưa đến ba ngày sao?

Hắn nhìn thấy khuôn mặt kinh hoản của cậu nhóc ấy ,vô thức cong môi mỉm cười và nói:

"Cậu không cần phải sợ, tôi không phải đi đến đây để đồi lấy phòng."

"vậy,anh tới đây để làm gì?" Châu Châu cho anh ta một ánh mắt đề phòng.

"Cậu không cần đề phòng tôi như vậy, tôi đến chỉ để nhắc nhở cậu một chút, nếu cậu muốn giữ phòng này, vậy thì đi cầu xin anh ấy tha thứ phong Tùng có lòng tốt nhắc nhở

"Anh và anh ấy không giống nhau sao ?chẳng phải cũng như nhau sao? Vì sao anh lại có lòng tốt như vậy?" Châu Châu vẫn không tin anh ta"

"Tôi rất vui được gặp cậu , tôi không nghĩ đến sự cảnh giác của cậu quá cao như vậy , không sai, tôi và anh ấy đều giống nhau, nhưng tôi nghĩ có thể đã thấy được chúng tôi không thiếu tiền,thế cậu có nghĩ Vì lý do tại sao anh ta buộc cậu phải bồi thường, đơn giản bởi vì cậu đã mắc sai lầm không nên , tát người không nên tát, tôi cũng đã biết mẹ cậu bị bệnh, và cũng biết cuộc sống của cậu rất khó khăn, do đó tôi đến đây để nhắc nhở cậu một chút, không nhìn tngười nào cũng là người xấu "Phong Tùng nhìn y, nói rõ là chính mình cậu không đành lòng khi thấy hoàn cảnh của như vậy.

"Anh có thực sự đến để giúp tôi không?" Châu Châu nhìn hắn ánh mắt có vẽ đầy mong chờ

"Tất nhiên, nhưng, cậu cũng có thể không tin tôi." Phong Tùng cong môi miền cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #châu