Mượn tiền không thành
Châu Châu nhìn hắn , trầm tư một chút, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như người xấu, lúc này mới nói: "Nếu anh đến giúp tôi, tôi cũng sẽ nói nhưng suy nghĩ trong lòng, anh nói tôi cầu xin anh ta , anh ta sẽ chấp nhận bỏ qua cho tôi thật sau ? Nhưng không hiểu sao y vẫn cảm thấy anh ta sẽ không.
"Điều này ......... .. là rất khó nói trước được nhưng mà so với việc không làm gì thì tốt hơn, đúng không?" Cậu cần cố gắn hết sức có những việc phải tự mình làm thì tốt hơn có phải không?
"Anh nói đúng, Anh có phải là một luật sư, đúng không? Nếu quả thật là vậy thì anh phải giúp tôi, hãy nói với tôi, tôi phải làm thế nào Tình hình của mẹ tôi thực sự không cần bồi thường, phải không?" Châu Châu nhìn anh, một cách nghiêm túc ,thật tha thiết hy vọng rằng anh sẽ có một giải pháp giúp y.
"Điều này ............" Anh dừng lại một lúc rồi gật đầu. "Nếu vấn đề này không phải là nằm về phía anh ấy ,và nếu đối tượng không phải là anh ấy,thì có lẽ không cần phải bồi thường, nhưng tiếc là, đối tượng đó lại là , anh ấy, vì vậy, cậu chắc chắn không thắng được , anh ấy có cả một đoàn luật sư tài giỏi, cô cảm thấy bản thân có thể thắng được hay sao?? không có lựa chọn nào khác, hoặc là phải trả 1000USD, hoặc để anh ấy lấy phòng, cậu không thể làm bất kỳ cách nào, cậu chỉ còn có một cách cuối cùng, đó là cầu xin anh ấy. "
"Nếu bạn có lòng từ remindn để nhắc nhở tôi, làm cho tôi tỉnh táo, anh có thể cho mượn 1000USD được không?" Đột nhiên, Châu Châu nói, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng y cảm thấy một chút Không tốt, nhưng trong tiềm thức của mình,y không nghĩ y sẽ đi cầu xin người máu lạnh như hắn ta
Phong Tùng ngây người ra một lúc, không nghĩ cậu nhóc này to gan lớn mật như vậy,, không nghĩ cậu ta có gan lớn, như thế dám mở miệng mượn 1000USD ,
nhưng cậu nhóc này vẫn còn rất ngây thơ, hắn lắc đầu cười nói: "Vô cùng Xin lỗi, tôi không thể cho cậu vay tiền được bởi vì tôi không được chọn, tôi chỉ có thể giúp anh ấy "Nếu Như Cảnh Du biết rằng mình cho cậu nhóc này mượn tiền , anh ta sẽ không ăn tươi nuốt sống mình mới lạ nghĩ tới đây hắn cảm thấy rùng mình
"Tôi biết, tôi đang vượt qua giới hạn, dù sau cũng cảm ơn anh ."Châu Châu gật đầu, cảm giác bản thân thật là buồn cười, vốn không quen biết, người ta lại vô duyên vô cớ mình mượn được chứ
"Cậu Ngụy Châu , lời nói của tôi không sai đâu , về phần nên làm như thế nào, đó là chuyện của cậu ,đây là doanh thiếp của bạn tôi , gửi cho cậu tôi đi trước đây , tạm biệt." Phong Tùng lấy danh thiếp đặt trong tay y,sau đó xoay lên xe ...........đi mất
Châu Châu nhìn vào tấm thẻ trong tay, tổng giám đốc Cảnh Du, ngay lập tức sợ hãi, đôi mắt anh rùng mình, người đàn ông này không phải là người mà bạn học của y vẫn hay bàn tán hay sao?
Cảnh Du , người đã trở về từ Hoa Kỳ cách đây hai năm, là vua của kinh doanh đá quý, tiếp quản Hải Nhân, y đã nghe nói giá trị tài sản hiện tại của hơn một trăm triệu. Là người anh tuấn phong độ, làm việc mạnh mẽ dứt khoác, trên thương trường là một kẻ lãnh khốc vô tình,, nhưng tin tức nhiều nhất về anh ta là ai, người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai? Hắn Đẹp trai như thế nào? Phong lưu đa tình ra sao?...........
Điều này là bởi vì y theo các bạn học nên nghe họ nói, nhưng y có mơ cũng không nghĩ, người mà y đã đắc tội lại là anh ta, máu trong cơ thể của y dường như muốn đóng băng, đổ lỗi cho ai đây, trách không được,, người đàn ông lúc nảy nói rằng chính bản thân ông ta không được chọn, chỉ có thể đi cầu xin hắn ta .
Nếu mẹ y biết bà không còn chỗ ở, bà ấy sẽ lại muốn tự sát, bà ấy không thể chết,bà ấy luôn cảm thấy mình là gánh nặng của y
Lần đầu tiên đi đến một tòa cao ốc văn phòng lớn lộng lẫy đến như vậy , làm cho Châu Châu có một chút sợ hãi, đứng trước cửa một thời gian dài, nhìn thấy con mắt hoài nghi của bảo vệ, làm cho y không thể Không lấy can đảm cố gắng lấy hết dũng khí bước vào......
"Thiếu gia xin chào, cậu đến đây là có việc gì không?" ?" Cô gái ngồi ở quầy tiếp tân khách sáo, lễ phép hỏi.
"Xin chào, tôi đã đến ......" Châu Châu hít một hơi thật sâu "Tôi đến để tìm tổng tài của các vị
Hả , nhân tiếp tân hơi bị sốc, lén lút nhìn khuôn mặt y ,mặt cô lộ ra một vẻ khinh thường, lại thêm một người ham mộ hư vinh, nhưng mà trong lòng lại lập tức dâng lên một tia hoài nghi, xem cách ăn mặc của y ,cậu ta tới tìm tổng tài sao? Nếu đúng như vậy, thì thanh niên bây giờ đúng là không có chỗ nào không dùng được.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com