Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. siêu nhân giải cứu anh hùng

huỳnh sơn chạm tay vào má, ngón tay hơi ướt cùng cảm giác tê tái đủ để sơn biết đó là gì dù không nhìn vào ngón tay.

sơn trừng mắt nhìn vào tên côn đồ đối diện, không thể tiếp tục lịch sự với đối phương nữa:

"mẹ nó! tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày nhé? hay mày muốn lên đồn giải quyết?"

"đồn điền gì ở đây? mày nghĩ công an sẽ giải quyết chuyện mày giật bồ tao á hả?"

"này, tao đã nói năm lần rồi - huỳnh sơn gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ, mong nó lọt vào được não của tên đối diện - tao! không! giật! bồ! mày!"

"chứ tại sao nó chia tay tao, hôm sau đã thấy tíu tít với mày?"

"bạn nhờ tao chỉ bài thì tao giúp, chuyện bạn thích tao sau đấy sao tao cản được? tao đã từ chối rồi, mày thích thì theo đuổi lại con gái người ta đi, mắc gì làm phiền tao?"

"nói dễ nghe nhỉ? nó thích mày thì tao theo đuổi kiểu gì?"

"thế đánh tao làm đếch gì nữa? cũng có thay đổi được gì đâu?"

"đánh cho cái mặt đẹp trai của mày bớt vênh lại, được chưa?"

tay tên kia vung lên, nhưng lại bị tiếng kèn xe inh ỏi làm gián đoạn, một giọng nói vang lên chen giữa những tiếng còi xe:

"hai đánh một không công bằng tí nào đâu nhé!"

huỳnh sơn chưa cần nhìn đã biết là ai, trong lòng vừa vui mừng lại lo lắng.

"sao mày lại ở đây... ủa? mặc cái gì vậy?"

huỳnh sơn phì cười. bộ đồ siêu nhân trên người anh khoa bây giờ trông chẳng hợp hoàn cảnh gì cả, nó còn đầu tư cả kính và nón nữa chứ.

"vừa đi sinh nhật cháu tao về, e hèm, thấy có vẻ như có người cần siêu nhân giúp đỡ hả?"

anh khoa nháy mắt, huỳnh sơn cười nắc nẻ, bọn côn đồ ngơ ngác. anh khoa không nói hai lời, trực tiếp nhào vào va nhau, xui rủi sao lại đạp trúng cái tà áo choàng té nhào về phía trước, may mà huỳnh sơn kịp đỡ lấy.

"rồi ai cứu ai?"

"siêu nhân đang chuẩn bị bay thôi, đừng hiểu lầm."

anh khoa bị một tên kéo áo choàng ngược dậy, huỳnh sơn một tay kéo anh khoa lại một tay hất tay người kia ra, hai bên bây giờ mới chính thức lao vào nhau. khả năng đánh đấm của cả hai hợp lại cũng khá, đủ để hai đứa cầm chân đối thủ, kịp chạy đi.

anh khoa tung cú đấm cuối cùng vào hạ bộ tên đàn em duy nhất còn đứng dậy, vội vã nắm lấy tay huỳnh sơn chạy ra xe.

"má nó! tụi mày chạy đi đâu?"

"khoa! coi chừng!"

🧸

huỳnh sơn khẽ nhăn mặt khi được anh khoa chạm miếng bông thấm thuốc tím vào má.

"a!"

"đó cũng vừa lắm, rồi sao nãy đưa cái mặt ra đỡ cho tao chi rồi ăn nguyên cú đấm vậy?"

"chẳng lẽ đứng đó nhìn mày bị đấm?"

"mày la lên là tao kịp né rồi mà, tự dưng đưa mặt vào chi, tao có võ mà, phản xạ nhanh lắm."

anh khoa vừa nói, vừa cố gắng giữ lực vừa phải trên ngón tay. huỳnh sơn biết điều đó, dù cho cái mỏ của người đối diện vẫn cứ cằn nhằn mãi, nhưng sơn biết nó đang xót mình lắm, nhìn hàng lông mày chẳng dãn ra được giây nào của khoa là biết, lâu lâu còn nghe tiếng tặc lưỡi nhẹ.

"biết rồi, lần sau sẽ không đỡ nữa, ai mà ngờ bạn giỏi võ thế."

"tao mà, cái gì chả biết."

"ừ, giỏi, học đâu đấy? chỉ đi."

"có đi học đâu, hồi cấp hai thi nhảy cái bài giàu sang ấy mày biết không? có cái đoạn đấm đấm đó, tao nhảy theo anh kay trần nên học lỏm tí tí, sau thấy hay nên cũng tự tập á."

"ồ, hồi cấp hai tao toàn đi thi hát mấy bài của anh soobin, ảnh không có bài nào đánh đấm nên tao không học được."

"tiếc nhỉ? ảnh mà có thì mày đâu có sưng mặt vậy."

"ừ, phải chi hồi đó tao hát bài giàu sang."

"rồi làm gì mà để nó đánh cho tòe mỏ - anh khoa chỉ tay lên khóe môi huỳnh sơn, tiện tay đẩy nhẹ cằm sơn qua một bên để xem má bên kia - rồi rách cả một đường trên má như này vậy?"

anh khoa thở dài, tiếp tục đổ thuốc lên bông tiếp tục chấm bên má còn lại.

"tao chỉ bài bạn kia, xong bạn í thích tao, cũng có tỏ tình nhưng tao từ chối, thằng lúc nãy cầm đầu bọn nó là người yêu cũ bạn í, biết chuyện nên nó nổi khùng lên, chặn xe tao rồi đấm tao."

"ái chà, ghê ta, bị đánh ghen luôn."

"nhưng mà tao còn chẳng làm gì ấy, bực ghê."

"đẹp trai là một cái tội rồi, khuôn mặt ăn tiền của mày đã cứu cái mỏ của mày khỏi những cú đấm của tao biết bao nhiêu lần rồi đó mày biết không?"

"tao ăn nói cũng có duyên mà."

"cợt nhả vãi, mỗi lần thấy mày thở ra mấy câu nghe sởn hết da gà tao lại muốn vả cho một cái, mà tao không nỡ."

"xót người đẹp hả?"

"mặt vậy ai chả xót? ê ngưng, tao biết mày lại sắp bày ra cái biểu cảm gì."

huỳnh sơn xịu mặt xuống, anh khoa mặc kệ tiếp tục hỏi:

"giờ sao? có định báo công an không?"

"để coi mốt xem sao, tao định mai báo thầy cô trước, rồi sau này tính tiếp."

"ừa vậy đi, còn chuyện này cũng quan trọng. có hai cái má, sưng hết cả hai, đến chịu mày, mặt mũi thế này thì mày tính ăn nói với mẹ mày sao?"

"ừ nhở, chắc mẹ tao lo lắm."

"mặt mày đẹp vậy, xước tí tao đã thấy xót, nói chi mẹ mày."

"ỏ -"

"im! đang nói sự thật, ai cũng vậy, ok?"

"thì đã nói gì đâu... ừm, tao nghĩ tao vẫn nói thật với mẹ. mẹ thương tao lắm, chắc chắn là tin tao."

"vậy chắc tao không cần đi qua làm chứng cho mày đâu hen?"

"không, nhưng mà đi với tao để tao khoe với mẹ là bạn siêu nhân này cứu con không con nằm vật ra đó rồi."

"nghe ngầu ác, được, để dắt happy qua chơi với simba luôn."

anh khoa cẩn thận dán miếng gạc lên má huỳnh sơn.

"xong rồi, dán bằng gạc tháo ra đỡ đau, hơi xấu tí, chứ dán bằng cái băng keo cá nhân tháo ra đau thấu trời luôn á."

"cảm ơn nhen."

"không có gì, đi thôi."

"khoan, bị làm sao đây?"

huỳnh sơn nắm cổ tay anh khoa lật lên, kéo tay áo lên xem, thấy vài đường cào dài khắp cẳng tay, vẫn còn đang sưng đỏ.

"bảo sao tự dưng lại thay đồ siêu nhân bằng áo tay dài."

"chứ chẳng lẽ mặc bộ đó hoài, bị chó cào ấy mà, không sao."

anh khoa định rụt tay lại, nhưng huỳnh sơn vẫn níu lấy, lực không hề mạnh nhưng nhìn thái độ cương quyết và quan tâm của huỳnh sơn, anh khoa không dám giằng ra, đúng hơn là không muốn.

"vết cào mới toanh, tao đi với mày nãy giờ chẳng lẽ không biết ai cào mày? tụi nó mà cũng chơi trò cào cấu này á?"

"nãy đánh lộn nó cào qua thôi, cũng không chảy máu gì nhiều."

"nhưng sưng hết cả lên rồi, kiểu này vẫn xót lắm á, ngồi xuống, tra thuốc xong rồi đi đâu thì đi."

anh khoa ngoan ngoãn ngồi xếp bằng cho huỳnh sơn làm. anh khoa chăm chú nhìn hàng lông mi dài cong cong của huỳnh sơn, nghĩ vẩn vơ, kể cũng lạ, mới một phút trước vị trí của hai đứa còn ở chiều ngược lại.

"tao đi báo công an nhé?"

"gì? sảng hả, nãy bảo báo giáo viên mà? đừng nói là vì vết cào này của tao nha?"

"ừ."

"thật á?"

"ừ, tao ghét thấy ai vì tao mà chịu ảnh hưởng."

huỳnh sơn ngẩng mặt lên, nhìn vào mặt anh khoa, khẽ thở dài.

"nhất là mày, tao không muốn mày lại ghét tao."

anh khoa cảm giác như huỳnh sơn vừa ném một hòn đá vào trái tim yên ả của nó, làm nó xao động dữ dội. một câu nói làm khoa vừa cảm thấy cảm động, lại áy náy có lỗi, và cả... rung động? khoa không nghĩ sơn lại quan tâm đến cảm xúc của mình đến thế, sợ mình ghét nó đến thế, càng không nghĩ huỳnh sơn lại thật sự trân trọng và gìn giữ mối quan hệ này đến vậy, vì dù gì hai đứa cũng chỉ mới chơi lại có vài tháng.

"nè, tao không vô lý đến vậy đâu."

"ai mà biết được? cứ thế cho chắc, mày từng ghét tao chỉ vì tao vô tình ném trái bóng trúng đầu mày mà, thì việc mày bị thương do tao làm liên lụy cũng là một lý do tiềm năng lắm chứ."

"không có đâu, bớt nghĩ linh tinh lại đi, xong chưa, cho happy đi gặp simba nữa nè."

"xong rồi nè."

huỳnh sơn gom gọn đồ đạc, toan đứng dậy đem đi cất thì chợt nhớ ra điều gì đấy, vươn tay lên xoa đầu anh khoa, mỉm cười dịu dàng:

"nãy giờ quên mất. cảm ơn siêu nhân nhiều nhé, siêu nhân vất vả rồi, sau này bị cái gì thì đừng giấu tao nữa, nghe chưa?"

anh khoa nghĩ là hòn đá mà huỳnh sơn ném vào tim nó nặng cả tấn, vì tới giờ nó vẫn dao động không ngừng.

🫂

tối đó, huỳnh sơn nhận được nhiều tin nhắn từ một người lạ.

đại khái là bạn nữ xin lỗi vì đã để người yêu cũ làm phiền, và bạn cũng đã báo chuyện của mình cho công an rồi.

thời điểm hai người yêu nhau, bạn nữ hay bị bạo hành, chia tay rồi vẫn bị làm phiền, nhưng vì mềm lòng và thiếu thốn tình thương, ngỡ người ta thật lòng nên cứ nhẫn nhịn.

anh khoa đoán bạn nữ cũng gặp nhiều khó khăn khi yêu một người côn đồ như thế, nên đã nhắn tin động viên, chụp bằng chứng tên đó gây ảnh hưởng đến huỳnh sơn qua, nhờ vậy bạn nữ có thêm động lực để giải quyết.

bạn có kể là rất biết ơn anh khoa vì đã lắng nghe bạn tâm sự và cổ vũ bạn nhiều nên bạn có thêm động lực để giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ không đáng.

huỳnh sơn ngạc nhiên lắm, sơn không nghĩ khoa lại thay mình giải quyết chuyện này. nếu không phải vì bạn nữ cảm thấy áy náy nên mới nhắn cho sơn, với cái tính của anh khoa, sơn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được biết.

💙

huynhson
cảm ơn nha

anhkhoa
?

huynhson
t biết r
chuyện m thay t giải quyết bọn chiều nay

anhkhoa
ủa bạn đó kể r ha

huynhson

cảm ơn nhiều

anhkhoa
k có chi
t cũng lo sau này phiền thêm
ảnh hưởng cả t cả m
không nên
dứt điểm cho xong

huynhson
ừm
mai khỏi mua đồ ăn sáng nhé
t bao

anhkhoa
thật á
t muốn ăn burger

huynhson

ăn gì cũng được
m thích là được
anhkhoa đã bày tỏ cảm xúc 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com