Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bù đắp cho tao đi

Dưới ánh đèn vàng ấm trong phòng trú ẩn, cả đám kéo nhau về với tâm trạng phấn khích như trẻ con sau ngày Tết. Ai nấy ôm túi đồ mới vừa mua, hớn hở trải hết ra giường.

Shane gào lên đầu tiên:

– "Tao mua được một cái áo khoác chống đạn có mũ trùm! Nhìn ngầu không?"

Sky ngồi xổm bày từng món lên giường, cười hớn hở:

– "Có ai như tao không, mua tận ba đôi giày vì không biết chọn cái nào..."

Mira hí hửng giơ chiếc váy ôm sát màu đen, mắt long lanh:

– "Tao mà mặc cái này đi làm nhiệm vụ, sinh vật cấp A còn ngại đánh."

Cả phòng rộn ràng tiếng cười đùa, ánh mắt ai cũng rực lên sự sống. Duy chỉ có tôi, chẳng mấy quan tâm đến đống đồ đang chật cả giường. Ánh mắt tôi bám chặt vào Progress, người đang ngồi xếp lại mấy cái áo hoodie mới mua, tóc rũ xuống trán, môi mím nhẹ như đang tập trung hết sức.

Tôi chống cằm, lặng lẽ nói một câu chỉ để mình nghe:

– "Giờ tao chỉ muốn ngắm đồ tao yêu nhất thôi..."

Tôi đi lại gần cậu ấy, cúi người thấp xuống, thì thầm bên tai:

– "Tối nay tao muốn mày bù đắp cho tao."

Progress khựng tay lại, ngẩng lên nhìn tôi với vẻ sửng sốt, rồi đỏ mặt lí nhí:

– "Chưa tắt đèn mà mày đã nói chuyện đen tối rồi..."

Tôi cười nhẹ, tay luồn vào tóc cậu ấy xoa một cái:

– "Chứ không phải ban nãy mày ôm Krit tình cảm lắm à?"

Progress hất nhẹ tay tôi ra, lí nhí:

– "Đã bảo là nhầm mà..."

....

Sau một lúc ồn ào, ai nấy cũng lần lượt về phòng mình, mang theo mớ chiến lợi phẩm và nụ cười chưa tắt trên môi. Không gian dần lắng xuống khi đèn hành lang lần lượt tắt.

Phòng tôi tối om. Krit nằm trên tấm nệm dưới sàn, kéo chăn lên tận mũi, tiếng ngáy khẽ đều đều cho thấy cậu ta đã ngủ say. Tôi và Progress nằm trên giường, lúc đầu quay lưng vào nhau, nhưng chỉ vài phút sau, tôi không chịu nổi, dịch người lại, vòng tay ôm lấy cậu ấy từ phía sau, ghì sát.

Progress nhúc nhích một chút, giọng khe khẽ: "Đừng làm bậy đó."

Tôi siết chặt hơn, môi lướt qua gáy cậu ấy, thì thầm: "Không làm bậy thì làm gì bây giờ?"

Chưa để cậu ấy kịp đáp, tôi cúi xuống, hôn lên môi Progress, chậm rãi, lưỡi lướt nhẹ, rồi luồn vào, quấn lấy lưỡi cậu ấy, nút khẽ. Progress khựng lại, hơi thở dồn dập, tay đẩy nhẹ ngực tôi, thì thầm gấp: "Krit... Krit còn nằm kia kìa!"

Tôi hừ nhẹ, giọng trầm, hơi gắt: "Nó ngủ rồi, mày để ý nó hả?"

Progress quay lại, lườm tôi trong bóng tối, biết thừa tôi còn cay vụ cậu ấy ôm nhầm Krit chiều nay. Cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi, giọng dịu đi, như dỗ dành: "Tao để ý nó làm gì, ngốc. Nhưng... nó nghe thấy thì xấu hổ lắm, chuyện riêng tư mà."

Tôi nhếch môi, thì thầm sát tai cậu ấy: "Thế thì mày đừng rên. Im im là nó không nghe đâu."

Nói rồi, tôi kéo cậu ấy sát hơn, hôn tiếp, sâu hơn, lưỡi quấn chặt, tay luồn dưới áo cậu ấy, vuốt ve làn da ấm nóng. Progress rùng mình, rên khẽ trong cổ họng, cố kìm tiếng. Tôi cởi áo cậu ấy, rồi áo mình, để da kề da, cảm nhận nhịp tim dồn dập của cả hai.

"Almond... từ từ thôi..." Progress thì thầm, giọng run run, tay bấu vai tôi. Tôi gật, thì thầm: "Yên tâm, tao nhẹ thôi... không để Krit nghe đâu."

Tôi kéo quần cậu ấy xuống, rồi quần mình, chậm rãi, tránh làm giường kêu. Hai cơ thể nóng rẫy chạm nhau, tôi cọ nhẹ, nhịp nhàng, vừa đủ để cả hai đê mê mà không gây tiếng động. Progress cắn môi, mắt nhắm chặt, cố kìm những tiếng rên, nhưng mỗi lần tôi thúc nhẹ, cậu ấy lại run lên, hơi thở đứt quãng.

"Almond... mày... chết tiệt..." cậu ấy thì thầm, giọng nghẹn, tay siết chặt vai tôi. Tôi cười khẽ, hôn lên môi cậu ấy, thì thầm: "Mày thích mà. Nhìn mày thế này... tao chịu không nổi."

Tôi giữ nhịp chậm, sâu, mỗi cử động đều cẩn thận, như sợ làm rung giường hay đánh thức Krit. Cảm giác lén lút, sợ bị phát hiện, càng làm cả hai hưng phấn. Progress ôm chặt tôi, móng tay cào nhẹ lưng, thì thầm: "Nhanh... nhanh chút đi... tao không chịu nổi..."

Tôi lắc đầu, thì thầm: "Lúc đòi chậm, lúc đòi nhanh, mày khó chiều vãi ." Tôi thúc nhanh dần lên, đều đặn, cảm nhận cơ thể cậu ấy siết chặt, hơi thở gấp gáp. Tiếng ngáy của Krit vẫn đều đều dưới sàn, nhưng mỗi lần tấm nệm dưới đó kêu sột soạt, cả tôi và Progress đều giật mình, khựng lại, nhìn nhau, rồi phì cười khe khẽ.

"Suỵt..." Progress thì thầm "Nó mà dậy, tao giết mày!"

Tôi hôn lên má cậu ấy, thì thầm: "Nó dậy, tao xử nó trước."

Trong bóng tối, cả hai đắm mình vào nhau, cơ thể quấn chặt, hòa quyện như không thể tách rời. Mỗi nhịp chuyển động chậm rãi, đầy ý tứ, như một điệu vũ lén lút chỉ có chúng tôi hiểu. Tiếng thở dốc khe khẽ, tiếng da chạm da mơn man, lặng lẽ hòa vào không gian tĩnh mịch, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này. Progress cắn môi, mắt nhắm chặt, cố kìm những tiếng rên muốn bật ra, tay siết chặt vai tôi, móng tay cào nhẹ như khắc dấu lên da. Tôi cũng không kìm được, cảm giác đê mê dâng trào, cả hai cùng bùng nổ trong một khoảnh khắc hoàn mỹ, thở hổn hển, ôm nhau thật chặt, như muốn giữ mãi giây phút này.

Tôi hôn nhẹ lên trán Progress, kéo cậu ấy sát vào lòng, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim vẫn còn đập dồn. Cậu ấy nép vào, hơi thở dần đều, nhưng vẫn run khẽ vì dư âm. Tôi thì thầm: "Tao yêu mày đến phát điên lên mất" 

Progress lườm nhẹ, giọng nghẹn vì ngại: "Mày... đừng có ngọt thế, tao nổi da gà bây giờ."

Cẩn thận không đánh thức Krit, tôi bế Progress vào phòng tắm, mở vòi sen nhẹ nhàng, nước ấm chảy róc rách. Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi tắm cho cậu ấy, tay vuốt nhẹ lên da, lau đi mồ hôi và những dấu vết của cuộc "phiêu lưu" vừa rồi. Progress đỏ mặt, lườm tôi, đấm nhẹ ngực: 

-"Mày... cái đồ xấu xa! Làm lén lút thế này mà còn bày đặt tắm, lần sau tao không chiều mày nữa đâu!"

Tôi cười khẽ, kéo cậu ấy sát, hôn lên má: 

-"Không chiều hả? Thế ai vừa rên khe khẽ, bấu tao chặt thế?" 

Progress đỏ lựng, nhéo hông tôi: "Mày im đi, không là tao hét cho Krit dậy bây giờ!" 

Tôi cười lớn, nhưng giữ giọng nhỏ: "Thôi, ngoan, để tao tắm xong cho mày, rồi ôm nhau ngủ."

Tắm xong, cả hai lau khô, mặc lại đồ ngủ, lén lút trèo lên giường. Tôi kéo Progress vào lòng, cậu ấy nép sát, đầu tựa ngực tôi, tay vòng qua eo.

"Ngốc," cậu ấy thì thầm, giọng đã mềm đi, "Mày mà còn ghen với Krit, tao cho mày ngủ ngoài hành lang." 

Tôi hôn lên tóc cậu ấy, thì thầm: "Ừ, hôm nay không ghen nữa, tao thỏa mãn rồi, tạm tha cho mày"

Progress cười khẽ, siết nhẹ tay, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi. Tiếng ngáy nhẹ của Krit vẫn vang lên từ góc phòng, nhưng lúc này, cả thế giới chỉ còn tôi và Progress, hơi ấm và nhịp thở hòa quyện, đưa chúng tôi vào giấc mơ ngọt ngào.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh len qua lớp kính mờ của phòng trú ẩn, rọi vào căn phòng còn đang im ắng. Tôi mở mắt trước, cằm vẫn tựa vào vai Progress, tay còn ôm hờ eo cậu ấy. Cậu vẫn ngủ say, hàng mi run nhẹ theo từng nhịp thở. Tôi chẳng muốn dậy, nhưng rồi... âm thanh quen thuộc vang lên:

[NHIỆM VỤ CHÍNH: KHỞI ĐỘNG TRẠM LỌC KHÍ TRUNG TÂM - CẤP ĐỘ A-]

Cả phòng bật dậy gần như cùng lúc. Krit ngồi bật dậy dưới nệm, Sky từ phòng bên cạnh đã hét lên:

– "Mới sáng ra mà đã cấp A?!"

Yeepun chạy ra hành lang với mái tóc rối bù:

– "Ủa có cho con người ngủ không vậy trời?!"

Tôi ngồi dậy, bóp trán. Màn hình hệ thống phát sáng:

[NHIỆM VỤ CHÍNH: KHỞI ĐỘNG TRẠM LỌC KHÍ TRUNG TÂM - CẤP ĐỘ A-]

Mục tiêu: Vào khu xử lý khí cũ ở tầng hầm khu H5 (trung tâm công nghiệp phía Bắc).
Nhiệm vụ: Khởi động lại hệ thống lọc không khí trung tâm – thiết bị duy trì chất lượng không khí cho cả vùng an toàn.
Yêu cầu: Kích hoạt thủ công cả ba trạm con đồng thời, phòng điều khiển cách xa nhau.
Thời gian còn lại: 7 tiếng 45 phút
Cảnh báo: Khu H5 từng là vùng thí nghiệm vũ khí sinh học, có thể vẫn còn sinh vật đột biến cấp B.
Số người tham gia tối thiểu: 9
Thưởng: 1000 coin + nâng cấp hệ thống thông gió trong trú ẩn + mở khóa lựa chọn trang bị bảo hộ nâng cấp.

Progress dụi mắt, nhìn màn hình rồi quay sang tôi:

– "Lại không cho nghỉ à..."

Tôi cười khẽ, cúi hôn lên trán cậu một cái:

– "Không sao, tao còn chưa kịp dùng hết sức hôm qua."

Progress đỏ mặt:
– "Ý mày là đánh nhau hay chuyện khác?"

Tôi nhún vai:
– "Cả hai."

Sky vỗ tay ra hiệu cả nhóm tập hợp:

– "Dậy luôn đi mấy chế, ăn uống rồi mặc đồ mới vào. Đi làm nhiệm vụ cũng phải đẹp!"

Mọi người vừa lầm bầm vừa thay đồ. Yeepun chép miệng:

– "Sao hôm qua mua váy mà hôm nay lại phải mặc đồ chiến đấu..."

Shane vừa tra dao vào bao vừa ngáp:

– "Cuộc sống mà."

Cả nhóm ăn uống xong, chuẩn bị đầy đủ vũ khí rồi tiến về khu H5. Không còn vẻ phấn khích của buổi mua sắm hôm qua, chỉ còn tiếng bước chân vang lên đều đều trên mặt đường nứt nẻ và ánh mắt cảnh giác của từng người.

Khu H5 là phần rìa phía Bắc của thành phố, từng là trung tâm công nghiệp và phòng thí nghiệm quân sự trước khi bị bỏ hoang sau cuộc bùng phát. Giờ đây, nó là mê cung của những tòa nhà đổ nát, những đường ống gỉ sét chằng chịt và lối hầm tối tăm, nơi mà ánh sáng gần như không chạm đến.

Dọc đường, chúng tôi băng qua một khu cư dân tạm bợ. Những người sống sót lang thang ở đây ai nấy đều gầy gò, ánh mắt vô hồn, sống bám vào bóng tối và lặng lẽ như những cái bóng. Họ nấp sau các bức tường, bên trong những chiếc thùng xe container cũ, tránh xa bất kỳ ai có vũ khí. Một vài đứa trẻ tò mò thò đầu ra nhìn, ánh mắt hoang hoải và không có lấy chút hy vọng.

– "Cứ như mấy bóng ma..."  Yeepun thì thầm.

Tôi siết chặt tay Progress theo bản năng. Cậu cũng nắm lại, mắt nhìn tôi đầy lo lắng.

Đến điểm chỉ định, bản đồ hiển thị ba nhánh đường dẫn đến ba trạm con khác nhau, cách nhau cả trăm mét xuyên qua tầng hầm phức tạp và có thể mất liên lạc hoàn toàn. Không có hệ thống liên lạc ổn định, cũng không biết chính xác trong đó có gì.

Sky nói dứt khoát:

– "Không chia ra thì không kịp giờ. Mỗi nhóm nhận một trạm, sau 40 phút nữa kích hoạt đồng thời."

Tôi cau mày. Tách nhau trong địa hình kiểu này không khác gì tự đẩy mình vào rọ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Tôi quay sang Progress, nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại.

– "Nhớ giữ mình đấy. Gặp nguy hiểm là rút, đừng cố."

Progress gật nhẹ, cười gượng:

– "Mày cũng vậy, hứa đừng làm tao lo nữa nhé"

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Không cuồng nhiệt như mọi lần, mà là sự luyến tiếc và lo lắng dày đặc trong tim. Cậu ngẩng lên, thì thầm:

– "Làm gì như chia tay luôn vậy..."

– "Ai biết được..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com