Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen - bức thư thất tình

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt ra, còn chưa kịp vươn vai ôm bánh bao thì tiếng hệ thống lại "ting" một phát như đánh thức cả rừng:

[Hệ thống: Nhiệm vụ hợp tác cộng đồng!
Người chơi sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên để thực hiện nhiệm vụ thân thiện giúp đỡ lẫn nhau.]

Tôi chớp mắt một cái. Cái gì mà thân thiện giúp đỡ lẫn nhau nghe mùi "gài hàng" ghê.

Rồi tên cặp đôi hiện lên: Shane & Yeepun, Sky & Progress, Almond & Bew

Chưa kịp phản ứng, hệ thống đọc tiếp:

[Nhiệm vụ hôm nay: Tìm tổ nấm phát sáng trong rừng sâu, loài nấm đặc biệt chỉ mọc ở nơi ẩm thấp, tối tăm, dưới các gốc cây lớn.
Để hái được, cả hai phải phối hợp: một người giữ đèn, một người bới lá mục và rễ cây.
Lưu ý: có thể gặp côn trùng rừng và các yếu tố bất ngờ. Đồng đội cần gắn bó, tin tưởng lẫn nhau để tránh nguy hiểm.]

Ngay khi hệ thống đọc xong nhiệm vụ, cả đám chia nhau ra đi chuẩn bị. Trong vòng 5 phút, tiếng lục đục nồi niêu cành cây vang lên khắp sân. Mọi người chia nhau phần nước uống, ai cũng tranh thủ nhét thêm chút đồ ăn vào bụng vì không biết chừng nào mới xong nhiệm vụ. Sky thì vỗ vai Progress, ra hiệu đã đến giờ đi. Tôi liếc sang, thấy Progress vẫn đang nhai chậm chậm miếng khoai nướng, ánh mắt có chút... nấn ná. Dù biết Progress đi cùng Sky, người cao to, điềm tĩnh, có vẻ đáng tin nhưng tôi vẫn thấy hơi... khang khác trong lòng.

Lúc chia tay, tôi quay lưng đi trước. Tiếng bước chân sau lưng tôi chậm rãi. Rồi dừng lại. Tôi quay đầu nhìn. Progress đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, môi bặm lại. Nó nhìn tôi, rồi giả vờ như đang nhìn cái cục đá bên đường. Nhưng khi tôi nhích thêm một bước, nó lại lén liếc tôi lần nữa.
Mãi đến khi khuất hẳn sau rặng cây, tôi vẫn còn thấy ánh mắt nó vướng vất trong đầu.

Tôi đi cùng Bew. Cô nàng có kiểu nói chuyện tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Cô ấy kể mình là người thích du lịch, từng cắm trại một mình, nên mấy chuyện đi rừng với cô ấy là chuyện vặt. Quả thật, chưa đến hai tiếng, chúng tôi đã lần ra ba cái tổ nấm phát sáng nằm dưới lớp rễ mục, chỉ chờ người tinh mắt là sẽ phát hiện ra. Cô ấy rất tháo vát. Tôi cầm đèn, cô ấy bới. Có lần tôi lỡ làm rớt cái đèn, Bew liền móc trong túi ra cây đèn dự phòng: "Làm nhiệm vụ với con trai nhiều kinh nghiệm cũng đỡ, chứ đi với người hậu đậu là mệt lắm đó nha."

Tôi cười, gãi đầu. Cũng may tôi không thuộc diện "hậu đậu". Sau khi gom đủ số nấm, chúng tôi thong thả đi về. Mặt trời đã bắt đầu ngả xuống, ráng chiều nhuộm cam cả lối rừng.

Lúc về gần đến nhà, Bew đột ngột hỏi: "Cậu với Progress... là gì của nhau vậy?"

Tôi khựng lại một chút. "Bạn. Bạn từ nhỏ tới lớn, nhà sát nhau luôn."
Bew nhìn tôi chằm chằm, rồi cười khúc khích: "Vào đến tận game sống chết thế này mà cũng được ghép vô chung một tổ đội, lại ở chung nhà luôn. Duyên dữ dằn thiệt đó."

Tôi không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Khi về đến nhà, trời vừa sụp tối. May là vẫn kịp trước giờ hệ thống giao nhiệm vụ. Tôi nhìn quanh, chưa thấy Progress đâu. Bỗng dưng trong lòng bồn chồn lạ.

Nhanh chóng vào nhà cất đồ, chân còn chưa kịp đặt hẳn xuống sàn thì đã thấy Progress nằm co một đống trên giường, cái mền kéo trùm đầu như cái bánh chưng biết giận. Chỉ thò đúng cái mặt xụ xị ra ngoài, mặt mày y như con mèo vừa bị tạt nước.

Tôi bước lại gần, hỏi: "Gì vậy mày? Sao nằm một đống thế?"

Nó không trả lời, chỉ vênh cái mặt lên rồi "Hứ" một tiếng, ngoảnh qua chỗ khác.

Tôi nhíu mày, ngồi xuống mép giường: "Sao? Làm sao?"

Nó lại vênh mặt tiếp, "Hứ" lần hai, lần này có thêm lực, nghe rõ như thể muốn thổi bay tôi đi luôn. Tôi nhìn nó, trong đầu hiện nguyên hình một con mèo đang cào gối.

Một lúc sau, nó nhỏ giọng: "Mày với Bew... đi làm gì trong rừng mà lâu dữ vậy?"

À há, ghen rồi. Tôi suýt nữa cười ra tiếng nhưng phải ráng nuốt xuống. Tôi nghiêm túc đáp: "Làm nhiệm vụ thôi chứ làm gì."

Progress đảo mắt, bĩu môi: "Ngoài làm nhiệm vụ ra còn làm gì nữa?"

Tôi nhăn mặt: "Thì...nói chuyện trên đường về thôi"

 "Ngoài nói chuyện ra còn gì nữa?"

"Còn gì nữa là còn gì nữa? Không còn gì hết."

"Không còn gì sao má Bew đỏ hồng hồng?"

Tôi chớp mắt. "Má nó hồng sao tao biết được? Tao có nhìn đâu! Chắc trời nắng quá chứ gì..."

Tôi vừa nói vừa liếc, thấy mắt nó nheo nheo lại như kiểu "Mày liệu hồn". Nãy chắc nó đứng rình tụi tôi qua cửa sổ. 

Nó "Hứ" thêm phát nữa, lần này rõ dài: "Hứ. Mày với nhỏ đó quấn quýt làm nhiệm vụ mãi mới chịu vác mặt về, người ta về từ trưa rồi. Cặp mày là về trễ nhất!"

"Ơ kìa, cái đó tao đâu có biết. Chứ mày với Sky không làm gì sao cũng về trễ vậy?"

Nó ngồi bật dậy, giận lẫy rõ ràng: "Không có trễ! Tao có về muộn đâu! Là mày về muộn! Tao đợi mày mãi! Mày bỏ mặc tao đi trong rừng lâu ơi là lâu. Mày có cơ hội đi với gái nên mày tính đi mãi không chịu về chứ gì"

Tôi trợn mắt: "Trời ơi! Có mày bỏ mặc tao thì có! Mấy ngày nay mày cứ chạy lăng xăng bên mấy đứa kia, nhà này giúp chút, nhà kia giúp chút. Còn tao thì nằm chờ, chờ hoài!"

" Tại tao tốt bụng! Tại người ta cần giúp! Tại tao không muốn sống kiểu ích kỷ!"

"Tao chờ mày về ngủ, mày để tao ngủ một mình hoài, khó chịu!"

"Tại mày không rủ tao chứ bộ!"

"Ơ hay, mày có khi nào cho tao rủ? Tối đến là mày ngồi tám chuyện với cả làng!"

Nó giận tím mặt, ngồi khoanh tay quay lưng lại. Tôi cũng nằm phịch xuống giường, kéo mền đắp ngang ngực, mắt đảo tròn như đang tính công thức hóa học. Nằm giận dỗi nhau một hồi, chẳng biết từ lúc nào tôi ngủ mất.

Nửa đêm, theo thói quen quay sang ôm, thì...Ơ? Trống trơn.

Tôi bật dậy như bị gõ mỏ giữa trán. Liếc quanh phòng, trống hoác. Chỉ có ánh lửa bếp leo lét nơi góc căn nhà nhỏ, hắt bóng một người đang ngồi co ro với cây bút gỗ và xấp giấy quen thuộc.

Là Progress. À nó lại viết thư tình. Tôi rón rén lại gần, chưa kịp tới thì cái tủ ăn vặt ting một tiếng, nắp bật mở như pháo hoa. Progress vừa nhét thư vào đã được hệ thống thương tình ban cho một khay đầy đồ ăn vặt: bánh sữa, xúc xích, mấy gói snack phồng lên như nỗi lòng tôi lúc này. Nó mừng rỡ như được xoa đầu. Ngồi ăn lia lịa trong im lặng, chẳng thèm để ý tới người đang đứng trong bóng tối, là tôi. 

Tôi định bước tới gọi nó vào nhưng rồi... tôi dừng lại. Thư đó chắc là thư thất tình.
Vì hệ thống đã hiện lên cho tôi đọc rồi đây:

[Thư gửi thằng ngốc Mond:]

Tao không hiểu vì sao hôm nay mày đi lâu vậy. Tao biết là nhiệm vụ, tao cũng biết Bew giỏi, hai đứa mày làm việc trơn tru. Nhưng tao vẫn không vui. Không phải vì mày đi với người khác. Mà vì tao... không đi với mày. Mỗi lần có nhiệm vụ, tao đều mong được đi cùng. Tao thích cái cách mày lẩm bẩm chửi cái rễ cây vướng chân, thích cái cách mày rủa cái đồi cao quá phải leo. Tao thích được đi bên cạnh mày, thích nghe mày càm ràm, thích cả khi mày bị té mà vẫn cố làm như không có gì. Hôm nay không có mày bên cạnh, tao cứ thấy thiếu thiếu. Tao quay lại nhìn mấy lần mà mày không có ở đó. Tao làm xong nhiệm vụ, về sớm, mà mày thì mãi mới về.

Tao không dám hỏi mày nhiều vì sợ tao phiền. Tao cũng không giỏi hỏi mày kiểu nhẹ nhàng như người ta. Tao chỉ biết hứ. Tao chỉ biết làm mặt khó ưa. Tao chỉ biết ghen. Ghen kiểu của tao là hỏi mày cả chục lần coi có làm gì không. Tao biết mày không có gì, nhưng tao vẫn cứ hỏi. Vì tao thích mày nhiều đến nỗi tao chẳng biết làm sao cho đúng nữa. Mày bảo tao bỏ mặc mày. Nhưng may quay lưng rồi tao lại thấy trống trải quá. Tao không biết mày có nhớ tao như tao nhớ mày không. Tao chỉ biết mỗi tối không ôm mày ngủ, tao ngủ không được. Thư này viết ra để nói một điều: Tao xin lỗi. Và tao nhớ mày lắm. Nhớ cái mùi tóc mày. Nhớ cái cách mày ôm tao mà còn nói mày ôm cho tao ấm, chứ không phải vì thích đâu. Nhớ cái mền tụi mình giành nhau kéo. Nhớ cả cái mặt mày khi ghen cũng y chang cái mặt tao hôm nay. Mày mà còn đi với người khác nữa...Tao sẽ viết thư lên hệ thống xin một nhiệm vụ 2 người... chỉ có tao và mày. Tao bất chấp. 

Ký tên: Thằng ngốc không chịu nhận là mình đang ghen, nhưng viết cả tờ giấy chỉ để ghen.

Tôi quay lại giường đề ngẫm nghĩ về bức thư và chờ nó. Chờ hoài... chẳng thấy bánh bao nhỏ quay lại. Chắc hệ thống tưởng nó đau khổ quá nên lấy đồ ăn an ủi cho no bụng mà ngủ luôn ngoài đó. Tôi nhìn lên trần nhà gỗ, trong đầu đầy một đống câu hỏi:

"Mình làm gì sai?"
"Mình có làm gì mờ ám sau lưng nó đâu trời?"
"Bánh bao này sao không chịu nghe mình nói gì hết vậy?"

Nằm yên giả vờ ngủ, tôi chờ nó một lúc... lâu thật lâu. Cái lâu đến mức tôi suýt ngủ thật. Đang nghĩ hay hôm nay nó giận quá, ăn cái gì ngoài mà lâu quá trời, định ngủ ngoài đó luôn hay gì thì nghe tiếng cửa khẽ mở. 

Nó lết vào, từng bước nhỏ như con mèo. Tôi híp mắt liếc, cái miệng còn vương mùi ngọt ngọt. Thật muốn cúi xuống hôn một cái coi nó có giật mình không. Tôi giả vờ trở mình, quay qua ôm nó như thói quen. Cái mặt tôi dí sát cái mặt nó. Nó vẫn còn giận, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn tôi, môi mím mím lại. Nhưng có vẻ đồ ăn của hệ thống đã dỗ dành được phần nào, vì thay vì xô tôi mạnh như mọi lần, nó chỉ đẩy ra nhẹ hều.Tôi liền siết tay ôm chặt hơn. Nó khựng lại một chút... rồi không đẩy nữa. Một lát sau, cái đầu bánh bao chui vào hõm cổ tôi, cọ cọ một cái, thở dài khe khẽ... rồi ngủ thiếp đi. 

Ngoan. Tôi thương. Thôi, lần này tôi không thể để yên được. Nó viết thư, tôi cũng viết. Chờ nó ngủ yên thấm, tôi lôi giấy bút ra, ngồi ngay cái chỗ nó vừa ngồi và viết:

Gửi cái đứa hay viết thư lén ban đêm

Tao đọc hết rồi. Lá nào cũng giấu trong hệ thống, tưởng tao không biết hả? Mày nghĩ tao không thấy mày trốn ra ngoài viết thư mỗi đêm à? Viết gì đó rồi ngồi ăn ngon lành một mình. Có bao giờ mày nghĩ tao nằm đây một mình, ôm cái mền không có mày, lạnh muốn quéo hết ruột gan không? 

Thật ra tao cũng không giỏi viết mấy cái kiểu này đâu. Cứ nằm kế bên mày mỗi tối, nghe tiếng thở đều đều, thấy cái mặt mày dí sát vô mặt tao, tao lại thấy có gì đó... khó nói. Tao cũng chẳng biết tao thích mày từ lúc nào. Cũng không rõ thích mày ở điểm nào luôn. Chỉ là nhìn đâu cũng thấy mày dễ thương. Cái kiểu ngốc ngốc ham ăn. Cái kiểu đi đâu cũng quấn lấy tao rồi lại giả vờ không cần tao. Cái kiểu giả bộ mạnh mẽ nhưng tối ngủ thì cứ lén nhích lại gần, tay đặt hờ lên eo tao. Chắc là... tao thích tất cả mấy cái kiểu đó. 

Mà còn chuyện với Bew...Tao biết mày cứ nhìn tao rồi lườm lườm hoài. Mày tưởng tao không biết mày ghen hả? Nhưng mà thật, không có gì hết trơn. Tao mà có làm gì thì tao đã nói rồi. Mày hỏi tao cả chục lần, tao vẫn nói là KHÔNG. Vậy chứ mày tin ai? Tin cái má đỏ của Bew hay tin tao? Má đỏ do nắng thì mày không tin.

Tao với Bew chỉ làm nhiệm vụ thôi. Cô ấy thông minh, dễ thương, nhưng kiểu dễ thương của người ta không phải kiểu tao thấy muốn ôm ngủ mỗi tối. Không phải kiểu khiến tao chỉ cần không thấy trong tầm mắt là đứng ngồi không yên. Hôm nay về muộn là vì bọn tao tìm đường lâu thôi. Tao cũng muốn về sớm để... nằm ôm bánh bao mày nữa kìa. Vậy mà về thấy mày nằm một đống, mặt hờn như bị bỏ rơi, tao thấy mình đúng kiểu thằng tội đồ luôn á. Nên đừng nghĩ linh tinh nữa. Tao không có thích ai khác. Từ lúc vô game này đến giờ, tao chỉ dính chặt một người là mày. Ngủ sớm đi, đồ hay suy diễn.

 Almond.

Viết xong, tôi nhìn lá thư, cười khổ.Chắc hệ thống mà đọc được thư này cũng phải phát snack liền tay... vì drama đậm đặc, chất lượng cao, tình tiết gay cấn, hờn dỗi tình nhân, có đủ hết. Còn thiếu gì đâu?

Giờ tới lượt tôi đem thư đi gửi. Cho nó biết đừng tưởng chỉ mình nó biết viết thư đau khổ. Tui cũng có thể bi lụy một cách đầy phong độ, ok? Tôi bỏ thư vào tủ đựng đồ ăn, mắt lấp lánh hy vọng, bụng thì réo liên hồi. Đã thấy người ta ăn ngập mặt, không lẽ tôi lại chịu cảnh đói meo?

Một hồi sau... ting , cái tủ khẽ rung, hiện ra một tờ giấy.

Tôi run tay mở ra đọc, mong là tên món ăn dài ngoằng nào đó cho đỡ tủi. Ai ngờ...

"Trong khoảng thời gian bạn viết thư, số lượng snack chất lượng đã được hệ thống ưu tiên xuất kho để an ủi người thất tình đầu tiên. Xin lỗi, kho hiện đang tạm thời trống trơn. Vui lòng quay lại sau."

Tôi: ...
Hệ thống: 😇
Tôi: TRỜI ƠI!!

Cái hệ thống quỷ này. Có phải đang âm thầm thiên vị bánh bao nhỏ không vậy?? Người yêu thì lẫy, tôi thì đem hết tâm can ra viết thư dỗ dành, mà cuối cùng... không được miếng gì bỏ bụng. Thiệt muốn chửi thề một câu cho đỡ tức, nhưng nghĩ tới cái mặt đang ngủ ngoan như cún con kia... tôi đành nhịn.

Hừ. Tôi nhét tờ giấy thông báo lại vô túi quần, mặt lạnh tanh như chưa từng hy vọng điều gì. Quay lại giường, thấy Progress đang co ro cuộn tròn như ổ bánh bao thật sự, tôi thở dài. Thôi vậy. Không có snack, thì ôm snack hình người này ngủ đỡ. Tôi chui vào mền, kéo nó lại gần, để cái má nó dí sát vào ngực tôi. Bù lại đồ ăn, ít ra còn có hơi ấm. Cái mặt nó khi ngủ vẫn còn xụ xị như chưa nguôi giận, nhưng thôi kệ, ngoan ngoãn nằm trong tay tôi rồi, lát nữa mơ thấy tôi xin lỗi, chắc cũng bớt ghim. Tôi nhắm mắt, tự an ủi mình: Ngày mai, mình sẽ trồng khoai. Dù hệ thống có đối xử bất công thì cũng phải trữ lương thực tự túc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com