Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khẳng định chủ quyền

Tôi nhìn cậu ấy, gương mặt vẫn còn nét lo lắng chưa tan hết. Lòng mềm nhũn.

Tôi kéo tay áo cậu ấy:
– "Lại đây."

Progress chớp mắt, chưa kịp hiểu thì tôi đã nhẹ nhàng kéo cậu ấy ngồi lên đùi mình. Vòng tay tôi ôm lấy eo cậu ấy, giữ chắc.

Tôi ngước lên nhìn đôi mắt đen láy kia, đôi mắt đã từng ánh lên sợ hãi vì tôi, vì vết máu, vì đạn bay và tiếng gầm. Rồi tôi hôn.

Một nụ hôn chậm, sâu, và yên lặng. Chẳng cần lời nói.

Tay Progress siết nhẹ qua cổ tôi, vòng ra sau gáy, kéo tôi lại gần hơn nữa như muốn nhập hai người làm một. Cậu ấy khẽ thở ra, run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì nhẹ nhõm.

Đầu lưỡi chạm nhau, mềm mại, ấm nóng. Mùi bạc hà từ miệng cậu ấy phả ra nhè nhẹ, quen thuộc đến mức khiến tim tôi nhói lên vì thương.

Một lúc sau, Progress buông môi tôi ra, môi hơi sưng đỏ. Cậu ấy tựa trán lên trán tôi, thì thầm, giọng run nhẹ:

– "Tao không muốn mày bị thương lần nữa đâu... biết không?"

Tôi gật đầu, tay vẫn giữ cậu ấy trong vòng ôm.

– "Biết. Nên mày phải ở bên tao, canh tao, chăm sóc tao. Cả đời."

Progress cười khúc khích, vùi mặt vào cổ tôi.

– "Tham vừa thôi, cái đồ đáng ghét này."

Hôn Progress khiến tôi quên cả cơn đau âm ỉ ở vai. Cậu ấy mềm nhũn trong vòng tay tôi, hơi thở phả nhẹ lên môi, làm tôi như lún sâu hơn vào khoảnh khắc ấy.

Tay tôi lướt lên eo cậu ấy, nơi mềm mại mà tôi vẫn luôn mê mẩn, kéo sát hơn chút nữa. Progress cũng không phản kháng, chỉ bám vào cổ tôi, tim đập nhanh đến mức tôi gần như cảm nhận được nhịp đập đó truyền qua da thịt.

Ngay khi môi tôi đang say mê nút lấy lưỡi cậu ấy thì .... cạch ..... cửa bật mở.

Krit. 

Hắn đứng khựng lại, tay còn chưa rút khỏi tay nắm cửa. Mặt hắn thoáng sững, rồi ngay lập tức cụp mắt xuống và quay người:

– "Ơ... xin lỗi, tao tưởng... ừm..." Cạch!  cánh cửa đóng lại nhanh hơn cả chớp mắt.

Progress giật mình, người cứng lại. Định lùi ra, nhưng tôi vẫn giữ cậu ấy trong tay, môi chưa chịu buông. Cậu ấy khẽ đẩy vai tôi, nhưng không dám mạnh, sợ tôi đau.

Tôi rướn môi lên thêm chút nữa, thì thầm vào môi cậu ấy:

– "Một chút nữa thôi..."

Sau khi chắc chắn Krit đã đi xa, tôi mới buông môi cậu ấy ra. Progress đỏ mặt, mắt long lanh ươn ướt, gò má ửng như trái đào chín.

Cậu ấy xụ mặt mắng nhỏ:

– "Mày tém tém lại đi, người ta mở cửa vào mà còn dám hôn tiếp nữa là sao?"

Tôi nhún vai tỉnh bơ:

– "Vợ tao thì tao hôn. Sợ ai?"

Progress trợn mắt rồi thụi nhẹ vào ngực tôi một cái, như kiểu không biết nên giận hay cười. Cậu ấy bật dậy, quay lưng bước về phía tủ đồ, nhưng dáng đi có phần gượng gạo, lưng hơi cứng.

Tôi liếc nhìn xuống rồi cười thầm. Đũng quần hơi căng phồng lên một chút.

Lòng tôi nhẹ nhõm. Không cần cậu ấy nói, tôi cũng hiểu, cậu ấy có phản ứng, vì tôi. Và điều đó, dù nhỏ, cũng khiến tôi vui đến mức quên cả vết thương rỉ máu ở vai.

Tôi đứng dậy, bước nhanh tới, nắm tay Progress kéo vào phòng tắm. Cậu ấy giật mình, giọng ngạc nhiên: 

-"Mày kéo tao vô đây làm gì, Almond?"

Tôi không đáp, đẩy cửa phòng tắm, khóa trái cạch một tiếng. Rồi tôi ép cậu ấy vào tường, hơi thở gấp gáp, thì thầm sát tai: 

-"Bé bé cái mồm thôi, chỉ một chút ..... chiều tao đi. Tao nhớ mày lắm rồi, Progress."

Chưa để Progress kịp phản ứng, tôi cúi xuống, hôn ngấu nghiến môi cậu ấy, tay sờ soạng xuống dưới, nhanh chóng cởi nút quần cậu ấy, rồi quần tôi. Hai vật nóng rẫy chạm nhau, cọ sát, làm cả hai rùng mình. Progress rên khẽ, giọng đứt quãng qua tiếng thở dốc: 

-"Mày... điên rồi... Krit mà vào phòng là nghe hết..."

Tôi gắt, giọng trầm: 

-"Kệ nó! Tao với mày hai ngày nay chưa đụng nhau, tao chịu hết nổi rồi." 

Rồi tôi tiếp tục hôn, tay tuốt lộng hai cự vật, càng lúc càng nhanh. Tiếng rên nỉ non của Progress, khe khẽ nhưng đầy kích thích, làm tôi càng sục càng hăng. Cậu ấy cắn môi, cố kìm tiếng, nhưng mắt long lanh, rõ là cũng thèm không kém.

- "Almond... chậm lại... tao không chịu nổi..."  Progress thì thầm, tay ôm lấy cổ tôi, móng tay cào nhẹ làm tôi đau nhưng càng hưng phấn. 

Tôi nhếch môi, hôn lên cổ cậu ấy, thì thầm: 

-"Chậm sao được mà chậm. Mày là của tao, để tao xử mày cái tội mấy ngày nay cứ quấn lấy....."

Lời chưa kịp dứt, đúng lúc đó, cạch cạch tiếng tay nắm cửa phòng ngoài xoay thử. Giọng Krit vang lên, mơ hồ qua cánh cửa: 

-"Almond? Progress? Tụi mày đâu rồi?"

Progress giật mình, mắt trợn to, thì thầm gấp: 

-"Đệt, Krit! Dừng... dừng lại!" 

Nhưng tôi không dừng, tay vẫn siết chặt, cọ mạnh hơn, thì thầm: 

-"Kệ nó, để nó chờ. Tao phải xong với mày đã."

Progress lườm tôi, nhưng cơ thể cậu ấy phản bội, rên khẽ, đầu ngửa ra sau, dựa vào tường. Tôi đẩy nhanh nhịp, cảm nhận hơi thở gấp gáp của cả hai, tim đập thình thịch. 

Tiếng Krit bên ngoài nhỏ dần, như thể cậu ta bỏ đi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Chỉ vài phút sau, Progress run lên, rên khẽ, và cả hai cùng "xong" trong hơi thở dồn dập. Tôi ôm chặt cậu ấy, hôn lên trán. 

Progress thở hổn hển, lườm tôi, giọng yếu ớt: 

-"Mày... điên thật... Lỡ nó nghe thì sao?" 

Tôi nhếch môi, kéo quần 2 đứa lên, vuốt tóc cậu ấy: "Kệ mẹ nó"

Progress đấm nhẹ ngực tôi, đỏ mặt: 

-"Mày chỉ giỏi làm chuyện vớ vẩn thôi! Rửa tay đi, đồ ngốc, rồi ra ngoài, không là cả nhóm nghi." 

Tôi cười lớn, kéo cậu ấy lại hôn thêm cái nữa, trước khi mở cửa phòng tắm, bước ra như chẳng có gì xảy ra.

Tưởng Krit ra ngoài nhưng không, nó đang ngồi góc phòng, lau súng, ngẩng lên hỏi: 

-"Tụi mày làm gì thế? Tao tìm nãy giờ." 

Tôi nhún vai, tỉnh bơ: "Tắm. Có gì không?" 

Krit nhướng mày, liếc Progress, rồi cười ẩn ý: "Tắm lâu ghê ha."

Progress đỏ mặt, lườm tôi, thì thầm: "Tại mày hết!" 

Tôi chỉ cười, kéo cậu ấy ngồi xuống giường, tay vẫn ôm eo, thầm nghĩ: Krit, mày giỏi thì giỏi, nhưng Progress là của tao, đừng hòng chen vào!
....

Hiện tại đã là 6 giờ sáng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn ăn. Cả nhóm ngồi quây quanh, ăn sáng với mì ly, gà rán từ kho thực phẩm mới, và sữa tươi không đường. 

Bew ngáp dài: "Ăn xong, tao sẽ ngủ thẳng tới chiều!" 

Yeepun gật, miệng nhai gà: "Tao cũng vậy. Lò mò đi cả đêm mệt muốn chết."

Progress ngồi cạnh tôi, lén gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi, thì thầm: 

-"Ăn nhiều vào, mày mất máu nhiều đó." 

Tôi cười, nhéo má cậu ấy. Krit, ngồi đối diện, cười trêu:

"Ê, Progress, chăm Almond kỹ thế, ghen tị thật đó!" 

Tôi gầm gừ: "Krit, mày muốn ăn đạn không?" 

Cả bàn cười, không khí nhẹ nhõm sau một đêm căng như dây đàn, đang ăn thì hệ thống lại ting lên 1 tiếng: 

[HỆ THỐNG THÔNG BÁO – NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH]
Trạm vệ tinh dự phòng: ĐÃ KÍCH HOẠT.
Tầm quét radar mở rộng: 36,4 km.
Trạng thái giám sát: Ổn định.
Đánh giá nhiệm vụ: B+

THƯỞNG NHIỆM VỤ:
– 10.000 coin cho 10 người
– Gói "VOUCHER MUA SẮM ĐẶC BIỆT" dùng tại các cửa hàng còn hoạt động trong khu vực an toàn
– 1 thẻ nâng cấp Kho Vũ Khí – Cấp 3
– 10 bộ Trang phục chiến đấu tự điều chỉnh (kích cỡ vừa mọi cơ thể)
– 1 hộp quà "Hồi sức đặc biệt": Bao gồm thuốc phục hồi máu và tăng cường miễn dịch.

PHỤ THƯỞNG (Do hoàn thành trước thời gian):
– 1 hộp quà "May Mắn": Mở ra sau 24 giờ
– +1 Lượt lựa chọn ngẫu nhiên tại Quầy Kỳ Vật/ người

Cả đám reo lên như quên hết mệt mỏi. 

 Sky hí hửng: "Voucher mua sắm đấy!"

Mira sành sỏi trong việc chỉ đường:  Có cửa hàng còn hoạt động ở tầng trệt khu TTTM The New World. Có vài chỗ vẫn còn nhân viên mô phỏng tự động, hàng hóa còn mới!"

Yeepun hí hửng: Trời ơi!!! Tao thèm đi mua sắm lắm rồi!!!" 

Lila nhìn đồng hồ rồi nói: "Ngủ đi 1 giấc đã rồi dậy đi, giờ đang sớm TTTM chưa mở cửa đâu"

Tôi bật cười nhìn Progress. Nghĩ tới cảnh đi mua đồ cùng cậu ấy, tay xách túi, tay nắm tay... tôi bỗng thấy cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà thôi, giờ phải ngủ cho lại sức đã. Chưa tiêu thì tiền vẫn còn đó, chạy đi đâu mà sợ.

Ăn xong, ai nấy nhanh nhẹn về phòng, mắt cay xè vì thức trắng. Sky và Shane kéo Volk về phòng, Bew dẫn Lila, Mira về ngủ chung. Krit, tất nhiên là vẫn ở phòng tôi rồi. 

Progress kéo tôi lên giường, nằm nép vào ngực tôi, thì thầm:

- "Almond, mày hứa không táy máy nha, tao mệt lắm rồi." 

Tôi hôn lên tóc cậu ấy, thì thầm: "Yên tâm. Tao chỉ ôm mày ngủ thôi. Vài bữa khỏe rồi tao 'thưởng' mày sau." 

Cậu ấy đấm nhẹ ngực tôi, cười khẽ: "Nói vớ vẩn ít thôi"

Trong phòng, tiếng ngáy nhẹ của Krit vang lên từ góc. Tôi ôm chặt Progress, cảm nhận hơi ấm của cậu ấy, chìm vào giấc ngủ, quên đi mệt mỏi và hiểm nguy của đêm qua. Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, mọi thứ đều đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com