KHU VỰC 2 - LEVEL CITY
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở lẫn trong tiếng nấc nhỏ.
Progress vẫn ôm tôi thật chặt, như sợ nếu buông ra một chút là tôi sẽ lại tan biến vào hư vô. Tôi vùi mặt vào tóc nó, mùi hương quen thuộc khiến ngực tôi nghẹn lại, vừa đau đớn vừa bình yên.
Tôi vuốt nhẹ lên lưng nó, khẽ thì thầm: "Tao tưởng sẽ không bao giờ được gặp mày nữa... Tao tưởng...tao sợ lắm..."
Nó khựng lại, rồi càng siết tôi chặt hơn. Giọng nó khàn khàn vang lên: "Còn tao tưởng... mày thực sự chết rồi, chết ngay trước mắt tao... Biết không? Lúc mảnh đá kia rơi xuống, tao hét tên mày khản cổ... tao muốn lao vào, tao không nghĩ gì khác, chỉ muốn cứu mày ra."
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước: "Lúc tụi nó giữ tao lại, tao thấy ghét bọn nó kinh khủng. Tao chỉ muốn quăng hết mọi thứ, chỉ cần mày, chỉ cần mày sống thôi..."
Tôi đưa tay lau nước mắt cho nó, cảm giác đầu ngón tay chạm vào da nó khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. "Tao nghe thấy mà. Nghe thấy hết... tiếng mày gọi tên tao, tiếng mày khóc... Tao bất động nhưng tao nhìn thấy mày hết, qua đôi mắt mày..." tôi nghèn nghẹn "Mỗi giây tao thấy mày đau vì tao, tim tao như nát ra..."
Progress đưa hai tay áp lấy má tôi, giọng lạc đi: "Mày có biết không... từ lúc mày nằm im không động đậy, tao tưởng tao phát điên luôn rồi. Tao ngồi đó, nhìn mày không nhúc nhích, không trả lời, không mở mắt... tao thử hết mọi cách, tao gọi, tao lay... Mày không tỉnh. Tao chỉ muốn đổi chỗ cho mày thôi... chỉ cần mày tỉnh lại, tao chịu gì cũng được..."
Tôi bật khóc, giọng run lên: "Tao chưa bao giờ sợ chết. Nhưng lần này... tao sợ thật sự, không phải vì tao, mà vì mày. Tao sợ mày phải đau, phải mất tao, sợ mày một mình ở lại..."
"Tao cũng vậy!" nó ngắt lời tôi "Tao chưa bao giờ thấy thế giới đáng sợ đến vậy. Không có mày... mọi thứ như trống rỗng, như không có ý nghĩa gì cả."
Chúng tôi cứ thế ôm nhau, nói ra hết những lời mà đáng lẽ phải nói từ lâu. Những tổn thương, những lo sợ, những lần tưởng mất nhau vĩnh viễn... tất cả như trào ra trong từng tiếng nấc.
Tôi tựa trán vào trán nó, thở dốc: "Tao ngu thật. Lẽ ra tao phải nói tao yêu mày sớm hơn..."
Progress mỉm cười trong nước mắt, gật đầu: "Ngu thật. Nhưng mà... còn kịp. Tao vẫn ở đây, mày cũng vậy."
Tôi ôm nó vào lòng lần nữa, chặt hơn lần nào hết. Tim tôi rối bời, nhưng trong vòng tay nó... tôi biết, mình đã trở về. Và lần này, tôi sẽ không để lạc mất nó nữa.
Đêm đó, tôi và Progress cứ ôm nhau như thế, kiệt sức sau những cảm xúc vỡ òa. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng tim đập của nhau là đủ để biết... chúng tôi còn sống, còn ở đây, và còn bên nhau.
Nó thiếp đi trong vòng tay tôi, đầu tựa vào vai tôi, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên cổ. Tôi vẫn còn mệt nhưng lòng nhẹ tênh, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nó, thì thầm: "Cảm ơn vì đã không bỏ tao lại."
Tôi ngủ lúc nào chẳng hay, chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa, ánh nắng đã len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt bánh bao quen thuộc kia. Một tay cậu ấy vẫn siết lấy tay tôi, còn tay kia đặt hờ lên eo tôi như sợ tôi biến mất.
Tôi cứ nằm đó, ngắm cậu ấy. Chưa bao giờ tôi thấy mình muốn thời gian dừng lại đến vậy.
Bỗng cậu ấy nhúc nhích. Mí mắt động đậy rồi từ từ mở ra. Khi ánh mắt mơ màng ấy chạm phải tôi, vài giây im lặng trôi qua, rồi... như thể dòng cảm xúc bị vỡ đê:
"Cậu tỉnh rồi! Trời ơi... cậu tỉnh rồi, tối qua không phải là mơ, không phải mình mơoooooo!!" Progress hét lên, đôi mắt sáng bừng lên rồi tức tốc ngồi dậy.
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã lao ra khỏi cửa, miệng hét toáng:
"Ê!! DẬY HẾT ĐI!! ALMOND TỈNH RỒI!! CẬU ẤY TỈNH RỒI!!!"
Một loạt tiếng lạch cạch vang lên từ mấy lều bên cạnh, rồi từng cái đầu bù xù ngái ngủ ló ra. Sky là người đầu tiên chạy tới, mắt còn nhắm mà hỏi: "Gì... tỉnh thiệt hả...?"
Yeepun và Shane cũng lật đật chạy lại, trên tay còn ôm chăn. "Trời đất, tụi tao tưởng hôm nay là ngày giỗ mày luôn rồi!" Bew buông một câu tỉnh rụi.
Cả bọn vây quanh tôi, mừng như bắt được vàng. Tôi ngồi dậy, cười nhẹ với từng người, mắt cay xè. Không phải vì đau nữa, mà vì ấm.
Progress quay lại cười mừng rỡ: "Almond! Mày tỉnh rồi thật rồi? Đêm qua không phải mơ đúng không? Tao cứ ngỡ đêm qua mình ngủ mơ...thấy mày."
Tôi bật cười, giơ tay véo nhẹ má nó: "Không mơ đâu, thiệt nè."
Nó mừng như bắt được vàng, nhảy phắt khỏi giường: "Tao đi nấu cháo, luộc trứng, pha sữa, tao cho mày ăn cả thế giới luôn!"
Không đầy nửa tiếng sau, nó hì hục bưng vào nào cháo, nào trứng, sữa, bánh ngọt lẫn bánh mặn những gì có thể ăn được trong căn bếp tạm bợ này nó gom sạch.
Sky, Yeepun, Shane và Bew ai cũng mang theo một món quà nhỏ: hoa, bánh, hay đơn giản là trái cây hái được bên ngoài. Ai nấy đều mừng rỡ thấy tôi còn sống.
Tôi nhìn quanh, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng: "Cảm ơn mọi người... Tao thật sự tưởng là không qua được rồi."
Shane xoa đầu tôi nhẹ nhàng: "Không có đâu. Bọn tao không cho phép mày chết dễ vậy."
Tôi chợt nhớ ra: "Mà... nhiệm vụ lần đó thì sao rồi? Mấy mảnh tinh thể đâu?"
Bew mở túi, cẩn thận lấy ra ba mảnh đá nhỏ lấp lánh, ánh sáng trong suốt như nước, phản chiếu rõ từng gương mặt đang vây quanh.
"Tụi tao chưa ghép." Yeepun nói, giọng nhẹ "Tụi tao sợ nếu ghép xong mà bị dịch chuyển đến thế giới khác, mày không đi cùng được."
Tôi chết lặng trong một thoáng. Nhìn từng người một, tôi nhận ra... tụi nó đã có thể rời đi, hoàn thành nhiệm vụ, vượt lên, nhưng lại chấp nhận chờ tôi tỉnh.
Tôi mím môi, cổ họng nghẹn lại: "Cảm ơn... cảm ơn tụi mày. Nhiều lắm..."
Progress nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt sáng lên: "Giờ mày tỉnh rồi. Tụi mình ghép đi. Xem thử lần này nó mở ra cái gì."
Tôi gật đầu. Trong lòng tôi, không còn nỗi sợ nào cả. Bởi giờ đây, tôi không chỉ có Progress, mà còn cả những người bạn đã chọn tin tưởng, cùng nhau đi đến cuối con đường.
Dưới ánh nắng nhạt buổi sớm, sáu đứa chúng tôi quây quần trong căn phòng nhỏ. Ba mảnh tinh thể đặt ngay giữa, lấp lánh như chứa cả một vũ trụ bên trong. Progress cẩn thận đặt tay lên mảnh đầu tiên, Sky đặt tay lên mảnh thứ hai, Bew đưa mảnh thứ ba vào giữa.
Chúng tôi trao nhau ánh mắt cuối cùng trước khi gật đầu dứt khoát.
"Bắt đầu đi."
Khi ba mảnh chạm vào nhau, một tiếng "xoẹt" sắc lạnh vang lên, như kim loại cọ vào không khí. Mặt đất rung nhẹ dưới chân. Từ điểm tiếp xúc, ánh sáng xanh lam tỏa ra như sóng biển, nuốt trọn cả căn phòng.
Tôi cảm thấy người mình bị kéo căng, như rơi vào một dòng nước xoáy khổng lồ. Không ai kêu lên, chỉ có ánh sáng và một khoảng không vô tận trước khi... bụp chúng tôi rơi xuống mặt đất.
Cơn choáng váng qua đi, tôi mở mắt.
Cả bọn đang nằm trên một con đường đầy rác, vỉa hè nứt toác, tường xung quanh loang lổ vết sơn cũ và graffiti. Trên cao, những tòa nhà chọc trời mờ ảo ẩn hiện sau tầng mây ô nhiễm. Mùi xăng dầu, khói bụi và mùi rác mục hòa vào nhau tạo thành một hỗn hợp nồng nặc.
Sky ho khù khụ: "Chà... chắc chắn không phải thiên đường rồi."
Yeepun ngước nhìn: "Đô thị thật... nhưng mà... là khu ổ chuột à?"
Cả bọn đứng dậy, nhìn quanh. Con hẻm nơi chúng tôi đáp xuống đầy những người ăn xin, trẻ con lấm lem chạy rượt nhau, và những ánh mắt dè chừng từ cửa sổ cao tầng cũ kỹ. Một chiếc xe máy cụt bô rú ga ầm ĩ chạy ngang qua, để lại vệt khói mờ mịt.
Progress kéo tay áo tôi, nói nhỏ: "Almond... tao nghĩ đây là level tiếp theo. Không còn rừng rú, thú dữ, mà là... một thế giới của con người. Nhưng cũng không kém phần nguy hiểm."
Shane bước đến, nhặt lên một bảng điện tử nằm lăn dưới đất. Vừa bật lên, màn hình lập tức hiện thông báo:
[KHU VỰC 2 - LEVEL CITY]
Chào mừng đến thành phố Ngầm. Sinh tồn, kết nối, và hoàn thành các nhiệm vụ để tồn tại.
Cảnh báo: Khu ổ chuột có tỷ lệ sống sót thấp nhất trong hệ thống. Hãy thận trọng.
Cả nhóm lặng đi vài giây.
Bew gãi đầu: "Này... ai còn nhớ nhà gỗ nhỏ trong rừng không? Tự nhiên tao thấy nhớ nó dễ sợ."
Tôi siết tay Progress, nhìn về phía trước, một con đường dài hun hút, người người chen chúc, và không ai có vẻ gì là sẵn lòng giúp đỡ.
"Chúng ta đi thôi." tôi nói, giọng chắc nịch "Không cần biết level này khó cỡ nào. Chỉ cần tụi mình còn bên nhau."
Progress nhìn tôi, gật đầu. "Ừ. Tao với mày mà. Đâu thua dễ vậy được."
Tôi không biết phía trước có gì. Nhưng tôi biết, nếu có Progress đi cùng, thì cho dù có là địa ngục... tôi cũng sẽ tìm được đường bước tiếp.
Hệ thống lại hiện lên tít tít...
NHIỆM VỤ 01 – "NƠI TRÚ ẨN TRƯỚC HOÀNG HÔN"
Mô tả: Tìm được một ống cống bỏ trống trước khi mặt trời lặn.
Yêu cầu: Cả nhóm phải có chỗ ngủ an toàn. Nếu không, sẽ bị cảnh sát thành phố Cơ Chế truy đuổi.
Cảnh báo: Di chuyển sau hoàng hôn sẽ bị đánh dấu là "di dân bất hợp pháp". Mức độ nguy hiểm: ★★★☆☆
"Không còn bao lâu nữa..." Sky thì thào, ánh mắt liếc lên bầu trời xám ngoét phía trên. Ánh sáng đang dần chuyển sang màu vàng úa của hoàng hôn. Trong thành phố này, khi trời tối xuống, người không nhà chẳng khác gì con mồi giữa bầy thú săn.
Yeepun lôi từ đống rác ra một mảnh bản đồ nhàu nát, bụi bẩn bám đầy. Cô lau qua loa rồi trải ra ngay trên vỉa hè: "Đây... khu vực ống cống tập trung nhất là ở phía Tây, cách đây khoảng mười dãy nhà."
"Đi mau!" Progress kéo tay tôi. Tôi nhăn mặt vì chân vẫn còn đau, nhưng không lên tiếng.
Khu vực phía Tây là một mớ hỗn độn. Các ống cống nằm rải rác giữa những bức tường gạch mục nát và nền bê tông nứt nẻ. Nhưng không có cái nào trống.
Mỗi lần chúng tôi cúi xuống nhìn vào một miệng cống, chỉ thấy ánh mắt trắng dã trong bóng tối nhìn lại. Những thân người rách rưới, gầy trơ xương, ngồi lặng lẽ như bóng ma.
Một người đàn bà cười khè khè khi thấy chúng tôi đến gần: "Đến trễ rồi tụi bây. Ống nào cũng có chủ cả rồi."
Tiếng cười đó bám lấy tai tôi như tiếng lưỡi lam cào vào gạch đá. Tôi siết tay Progress chặt hơn, chân tôi rớm máu, mỗi bước đi là một cơn đau nhói thấu tim.
Shane dìu tôi sang bên, giọng nghiêm nghị: "Tao cõng mày được không?"
Tôi lắc đầu. Không được. Tôi còn chịu đựng được. Tôi phải đi được, vì nếu tôi ngã xuống, chúng tôi sẽ không kịp.
Mặt trời chỉ còn lấp ló trên đường chân trời. Một âm thanh "đoàng đoàng" vang lên xa xa, là tiếng gậy sắt của cảnh sát đập vào thùng rác, báo hiệu đợt lùng bắt buổi tối đã bắt đầu.
"Nhanh! Bên kia còn một khu cống chưa ai kiểm tra!" Bew hét lên.
Cả bọn chạy theo, vấp ngã, lết qua rác thải và vết nước thải đen ngòm. Chuột lớn bằng con mèo phóng qua chân tôi. Tôi muốn nôn.
Cuối cùng, một miệng cống nhỏ, ẩn sau bức tường gạch đổ nát, hiện ra. Không có ai. Trống trơn.
Progress vội chui vào trước, kiểm tra. "Ổn! Sạch hơn mấy cái kia! Vào mau!"
Từng đứa lần lượt lách vào không gian ẩm thấp, hôi hám nhưng an toàn. Tôi là người cuối cùng, chân lê từng bước, máu vẫn chảy âm ỉ.
Vừa kịp lúc.
Tiếng còi hú rít lên phía xa. Đèn pin lia loạn xạ trên đường. Bên ngoài, một nhóm người không may mắn bị phát hiện đang bị lôi ra khỏi ống cống khác, tiếng la hét hòa vào tiếng dùi cui đập chan chát.
Tôi ngã phịch xuống nền ẩm lạnh. Progress chồm đến đỡ tôi, hối hả kiểm tra vết thương: "Almond! Mày chịu đựng được không?"
Tôi gật đầu, cười mệt mỏi. "Tao ổn... Chúng ta qua được đêm đầu rồi..."
Trong ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khe cống, tôi thấy ánh mắt cả nhóm, mệt mỏi, nhưng kiên cường.
Tôi biết, level này sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi cũng biết, nếu còn có Progress bên cạnh, thì bất kỳ nơi nào cũng có thể là nơi trú ẩn.
[Hệ thống: Nhiệm vụ "Nơi trú ẩn trước hoàng hôn" – HOÀN THÀNH]
Thưởng nhiệm vụ:
– 6 × Ba lô sinh tồn cá nhân (bao gồm đồ dùng vệ sinh, bộ sơ cứu, thực phẩm và nước sạch dùng trong 2 ngày)
– 6 × Bộ dụng cụ tự vệ (dao gấp, kéo y tế, đèn pin, còi báo động)
– +10 điểm sinh mệnh cho cả nhóm
Một làn sáng nhẹ tỏa ra từ không trung, rồi từng chiếc ba lô vải màu xám hiện ra trước mặt mỗi người. Bên ngoài dán tem đỏ với logo của hệ thống: một vòng tròn bao quanh biểu tượng sinh mệnh, như một lời nhắc rằng trong thành phố này, mạng sống là phần thưởng quý nhất.
Chúng tôi mệt mỏi, bầm dập, nhưng khi mở khóa kéo ba lô ra, cảm giác được sống lại như tràn về khắp lồng ngực.
"Có nước này!" Bew thốt lên, vội lấy một chai nhỏ chuyền quanh.
Có bánh mì đóng gói, thịt hộp, mấy gói mì ăn liền, lương khô, thuốc giảm đau, gạc, băng cá nhân, khăn ướt, dao gấp, đèn pin nhỏ... Những thứ tưởng như tầm thường ở thế giới cũ, giờ lại quý giá hơn bất kỳ kho báu nào.
Progress loay hoay kéo tôi ngồi vào góc sạch nhất trong ống cống. "Đưa chân đây coi," cậu ấy nhỏ giọng nói, ánh mắt vừa cứng rắn vừa dịu dàng.
Cậu lấy nước sạch rửa vết máu khô ở chân tôi, rồi cẩn thận sát trùng. Mỗi lần tôi nhăn mặt vì đau, cậu lại liếc lên nhìn rồi thổi nhẹ, nhẹ đến mức tôi muốn khóc. Cậu không nói gì nhiều, nhưng bàn tay cứ chạm vào tôi, chậm rãi và đầy lo lắng. Sau cùng, cậu buộc băng lại bằng kỹ thuật gọn gàng đến lạ, chắc hẳn lén học ở đâu đó.
"Cậu là y tá hả?" tôi cố đùa.
Progress chỉ bĩu môi, rồi tiếp tục cúi đầu làm.
Sky, Shane, Yeepun và Bew cùng nhau tìm được một tấm ván gỗ nứt từ đống rác gần đó. Cả nhóm hợp sức đẩy lên, đậy kín miệng cống, tạm thời ngăn gió, bụi, và cả ánh mắt nguy hiểm từ bên ngoài. Một thế giới ngầm nhỏ, chật chội, nhưng an toàn.
Chúng tôi ăn. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, thức ăn vào miệng không còn vị của hoảng loạn.
Tôi vừa ăn vừa đút lại cho Progress, và thật ngạc nhiên khi cậu ấy không từ chối. Có lẽ vì mệt, hoặc vì đang dịu dàng. Cậu ấy gật đầu, nuốt từng miếng như thể đang ăn cái gì thiêng liêng lắm. Và tôi hiểu, chúng tôi vừa giữ được nhau thêm một ngày nữa.
Đêm đó, trời bắt đầu mưa nhẹ. Từng tiếng lộp bộp lăn trên nắp cống nghe như tiếng ru ngủ.
Progress ôm tôi sát vào ngực mình, vòng tay chặt và ấm áp. "Ngủ đi, tao canh cho..." giọng cậu ấy dịu hẳn.
Tôi gật đầu, nhắm mắt. Rồi bất ngờ cảm thấy một cái chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn trên môi, rất nhanh nhưng thật thật. Tôi mở hé mắt, vừa kịp thấy Progress lúng túng quay đi, giả vờ ngáp.
"Mày... vừa hôn tao hả?"
"...Không có!"
"Có."
"Không có mà!!" cậu ấy đỏ bừng, nhưng không đẩy tôi ra.
Tôi bật cười, gối đầu lên vai cậu ấy. Cả hai tay siết lấy nhau, đan vào nhau.
Không một lời hứa hẹn, không một lời tỏ tình chính thức, nhưng từ cái ôm đó, từ cái nắm tay đó, từ cái chạm môi vụng về ấy...
Tôi biết.
Cậu ấy yêu tôi.
Và tôi cũng vậy.
Chúng tôi thiếp đi như thế, trong tiếng thở đều của nhau, giữa lòng cống tối om nhưng bình yên lạ lùng.
Một đêm đầu tiên... trong thành phố mới.
Một khởi đầu... của một hành trình khốc liệt và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
(ban đầu tui định mở cánh cửa mới cho tụi này về nhà hết luôn, đều nghĩ gì gì các bạn cũng réo rắt nên thôi tui cho tụi này chơi tiếp, lên Level khác, chúng ta lại tiếp tục hành trình cùng tụi nhỏ nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com