Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại chia cặp, lại ghen

Sáng hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt ra thấy cái bánh bao nhỏ đã ngồi chình ình ngay đầu giường. Nó đang... ngồi bần thần. Hai tay ôm gối, cái mặt ngẩng lên nhìn trần nhà như đang suy ngẫm triết lý nhân sinh. Mà cái triết lý gì không biết, chứ cái môi thì chu ra, cái mặt thì nhăn như mới trúng xổ số nhưng quên mất mật khẩu ngân hàng. Chẳng biết thằng ngốc này đã đọc thư của tôi chưa, nhưng nhìn cái bộ dạng ngồi trầm ngâm thế kia... chắc chắn trong đầu nó có bão. Vừa thấy tôi cựa mình ngồi dậy, nó liền quay lưng lại. Vừa quay vừa... "Hứ."

Ờ. Cái âm thanh thương hiệu này là tôi nhận ra ngay. Tôi buồn cười cái thằng này ghê. Ghét cái kiểu giận mà vẫn ngồi chờ mình tỉnh vậy đó. Tôi đánh bạo bò tới sát nó, chậm rãi tựa cằm lên vai nó, tay để hờ lên eo. Nhỏ giọng hỏi: "Mày lại sao thế?"

Nó quay qua nhìn tôi, ánh mắt không quá giận nhưng rõ ràng là không vui. Rồi nó đưa tay...Bốp.
Một cú đánh nhẹ hều ngay ngực tôi.

"Sao mày ăn một mình không gọi tao dậy ăn cùng."
"Trời ơi, tao ăn cái gì đâu?"

Nó trừng mắt: "Viết thư cho tao xong rồi ăn một bụng no nê, đúng không?"

Tôi há hốc miệng, xong cười khổ:  "Vậy là mày đọc thư rồi hả? Không có gì muốn nói với tao à?"

Nó vênh mặt: "Trả lời đi, có phải đêm qua mày ăn một bụng no rồi không?"

Tôi thở ra một hơi đầy oan ức: "Ăn cái đầu mày ấy. Mày ăn hết sạch rồi tao còn cái gì đâu mà ăn!"

Nói rồi tôi lục trong túi quần lấy ra cái tờ giấy của hệ thống, đưa ra trước mặt nó như bằng chứng ngoại phạm: "Nè, tao chỉ được mỗi cái này. Thất tình sau là chịu thiệt, hệ thống thiên vị mày mà!"

Nó nhìn tờ giấy, rồi nhìn tôi. Cái miệng vẫn chu ra hứ nhẹ một cái, nhưng tôi thề là cái khóe môi nó giật giật như sắp nhịn không nổi cười. Tôi không chần chừ thêm nữa, ôm chầm lấy nó một cái rõ chặt rồi hôn chụt một phát lên môi mềm đang chu ra kia. 

Một giây ngơ ngác hiện lên trong mắt nó. Tôi cười: "Mày ăn hết rồi, giờ tao ăn mày để bù lại vậy."

Cái mặt nó lúc đó... ôi chao, đỏ như cà chua chín trong vườn! Mà cái thân thì mềm nhũn như bún, không đẩy tôi ra nữa, còn tựa vào tôi thêm một chút. Tôi vẫn ôm cái bánh bao ngốc trong tay, mặt dán vào tóc nó, tim thì đập y chang trống trường đầu giờ. Mùi của nó cứ thơm thơm như bột bánh mới hấp xong, làm tôi muốn ôm cả đời.

"Mày đọc thư rồi... mà không có lời gì muốn nói với tao à?"  Tôi hỏi khẽ, giọng như kiểu đang nhử mèo ăn cá.

Nó im ru. Rồi tôi thấy cái mặt nó đỏ lên từng giây từng phút. Đỏ như cà chua phơi nắng, đỏ như trứng muối chín kỹ.

"Có cái gì mà nói."  Nó lầm bầm, giọng lí nhí như con muỗi sắp hết pin. "Thư của tao mày đọc được hết rồi đó phải."

"Thì tao hỏi vậy giờ sao?" Tôi cố dấn thêm một bước.

"Sao cái gì mà sao?"

Trời đất ơi, cái thằng này! Muốn dìm tôi chết luôn trong sự mập mờ phải không?

Tôi nhịn không nổi nữa. Đánh liều hỏi luôn:"Cho tao tìm hiểu rồi... làm bạn trai của mày nhé?"

Không khí im ắng tới mức tôi tưởng thời gian ngưng lại. Cái bánh bao nhỏ ngẩng lên, mặt đỏ tới mang tai. Nó mở miệng, nheo mắt cười cười: "Tao không biết."

Trời ạ. Tôi muốn đập đầu vào tường. "Không biết là cái quỷ gì. Mày thích hay không thích thì nói thẳng đi chớ!"

Nó vẫn cười, cười như thể tôi là con khỉ đang múa lửa giữa sân. Rồi bất ngờ, nó vươn người lên, chụt một cái thật nhanh vào má tôi.

"Không biết."  Nó nháy mắt, rồi nhảy xuống giường chạy biến ra ngoài như có người dí điện sau lưng. Tôi ngồi sững ở đó, tay vẫn còn đưa lên chỗ bị thơm. Trong đầu tôi chỉ còn đúng một dòng chữ chạy qua chạy lại:"Thằng này không biết mà hôn người ta vậy đó hả?!"

Tôi ngồi đó, ôm gối, cười ngu nguyên một buổi sáng.

Cười tới mức thấy mình đúng là nhân vật phụ trong chính chuyện tình của mình. Tôi đem tâm can viết thư, xả hết nội dung trong trái tim mỏng manh ra giấy, nó đọc xong, thơm má tôi một cái, rồi... bỏ chạy?!

BỎ. CHẠY.

Còn tôi? Tôi bị bỏ lại, ngồi ôm cái mặt ngu ngơ như con búp bê bị tháo pin, lòng trống rỗng. Trời ơi, đây là hành vi gì? Đây là cách người ta đối xử với thư tình à? Nhận thư, thơm người gửi, rồi đi thẳng một mạch như thể đi giao hàng xong không cần ký nhận?!

Tôi đứng dậy, đi tìm nó.

Không thấy. Tôi lại về nằm vật ra giường như cá voi mắc cạn, mắt dán lên trần nhà, lòng ngổn ngang như hộp snack bị xé mà không thấy miếng nào bên trong. Nhưng mà nghĩ lại... má ơi cái thơm đó thiệt là... mềm nhẹ, ấm ấm.

Thơm xong còn nháy mắt. Nháy xong chạy mất. Trời ơi tôi muốn đập đầu vô gối mà hét thật to: "Tao không có chịu nổi nữa áaaa!"

 không biết nó đi đâu, ăn ở đâu, đang làm gì. Chắc đang ngồi ăn bánh uống trà với ai đó rồi cười cười quên luôn tôi mất rồi. Đồ thằng nhóc vô tâm. Tao viết thư dài vậy mà không xúc động một miếng nào sao?!

Đang nằm thiểu não thì... Cạch!
Cửa bật mở, gió lùa một cái rồi có một bóng người chạy tọt vào như cơn gió lốc.
Tôi ngóc đầu dậy.

Thằng đó về rồi. Tay nó cầm... một tô cháo nóng hổi.

- "Nè. Tao mang về cho mày đó." Nó vừa thở vừa đặt tô cháo lên bàn, tay quệt mồ hôi trên trán như vừa tham gia thi chạy 100m.

Tôi tròn mắt: "Ủa... Mày đi đâu vậy?"

Nó ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, mặt tự hào như vừa giành được huân chương: "Đi ngoại giao!"

Tôi nhướng mày: "Ngoại giao mà có cháo?"

 "Ừ. Tao múc ké được bên chỗ Sky với Shane. Mỗi đứa một vá. Về gom lại thành tô này nè. Ăn đi, tao chưa ăn đâu."

Tôi nhìn tô cháo nghi ngờ: "Ủa, sao tốt bụng vậy? Sáng nay còn chơi chiêu 'thơm xong chạy' đó."

Nó bặm môi, cười hì hì:  "Không phải tự nhiên sáng nào cũng có đồ ăn ké đâu nha. Là do tao khéo léo, tao dễ thương, tao biết nói chuyện. Tao đi thân thiện với mấy nhà đó từ mấy ngày trước rồi. Vậy mà trong thư mày còn trách tao... thiệt là."

Tôi cầm muỗng, xúc một muỗng cháo lên thổi thổi, vừa ăn vừa liếc nó:  "Ờ. Tao tưởng mày mất tích luôn chứ. Chơi kiểu thơm một cái rồi cao chạy xa bay. Tim tao yếu lắm."

Nó ngồi xích lại gần, cũng cầm muỗng phụ tôi ăn chung như hai con mèo con cắn nhau giành đồ ăn:  "Tao về là lo nấu cháo lòng... mày đó."

Tôi nhịn cười muốn chết, quay qua giả bộ nghiêm túc: "Tao còn giận đó nha."

Nó ngậm muỗng, nói ú ớ trong miệng:  "Giận nữa là không được ăn nha. Tao lấy nửa tô này về là có công đó."

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, cười cười, cố tình nói nhỏ: "Vậy tao ăn... nửa tô. Còn nửa kia, tao hôn mày được không?"

Nó nghẹn luôn miếng cháo, ho sặc sụa rồi quay ngoắt đi: "Hôn cái đầu mày á!!"

Vậy là sáng hôm đó, hai đứa chụm đầu ăn cháo chung như đôi vợ chồng nghèo thời loạn lạc.
Một muỗng tao, một muỗng mày, mà tình thì cứ đầy cả tô. 

3h chiều, mặt trời đã dịu lại và cả khu rừng đã bắt đầu se lạnh. Cả nhóm đang tụm lại làm cỏ chăm khu vườn thì tiếng "ting ting" từ hệ thống bất ngờ vang lên, âm thanh báo nhiệm vụ mới.

Tụi tôi đồng loạt ngẩng lên, màn hình trong không trung hiện ra với nội dung:

[Nhiệm vụ nhóm – Cấp Độ: Khó vừa]
Tên nhiệm vụ: "Sinh tồn và thiết lập bẫy an toàn quanh trạm nghỉ số 3"
Thời gian hoàn thành: 5 tiếng
Yêu cầu:
– Mỗi cặp mang theo bộ dụng cụ sinh tồn, tìm vật liệu tự nhiên trong rừng để làm bẫy và xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn.
– Phối hợp cao, tránh bị thương do sinh vật rừng.
Cặp làm nhiệm vụ: Almond – Bew, Shane – Yeepun, Progress – Sky

Tôi vừa đọc xong thì cảm thấy một luồng gió lạnh... từ bên trái tạt sang. Không phải từ trời, mà từ... thằng bánh bao nhỏ kia. Progress đứng đó, tay cầm bình nước, cắn cái ống hút mà nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp đòi xé luôn cái bảng nhiệm vụ.

Tôi nhúc nhích cười gượng:  "Ơ... tao đâu có chia cặp đâu. Là do hệ thống mà..."

Nó nheo mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ nắm tay tôi kéo phắt vào trong nhà như đang bắt quả tang chồng ngoại tình. Cửa vừa đóng lại cái rầm, nó xoay người chống nạnh, gương mặt nhỏ đanh đá như bà vợ mới coi drama xong.

 "Mày nghe tao nói kỹ nha Almond."

Tôi nuốt nước bọt. Thái độ này... có vẻ không yên rồi.

 "Đi cho nhanh, làm cho lẹ, nói chuyện ngắn gọn thôi nghe chưa? Không có đứng cười đùa, không có kề vai sát cánh gì hết. Không có chuyện gì gọi là 'bất ngờ trượt té đè lên nhau' đâu đó. Nhớ đó."

Tôi há miệng định nói thì nó chỉ tay vô trán tôi:  "Với lại... tao về rồi mà mày chưa về thì... đừng có trách tao. Hứ"

Tôi cười khan: "Ủa chứ trách sao? Mày định giận luôn hả?"

 "Không. Tao định cào mặt mày."

Trời ơi, thằng nhóc của tôi cục súc dễ sợ. Tôi thấy tai nó đỏ bừng thì bật cười, bước lại gần, cúi đầu thấp giọng bên tai nó: "Mày không vui thì nói đi... để tao không đi nữa..."

Nó đẩy tôi một cái, nhẹ hều:  "Xàm."

Tôi cười khẽ: "Tao biết rồi. Tao đi xong là quay về liền, không để mày chờ lâu đâu."

Nó không đáp, định bước ra cửa thì nó gọi với theo:  "Ê, nhớ mặc áo khoác đó. Rừng lạnh lắm. Với lại... nhìn đường, đi cẩn thận."

Tôi bước lại gần nó, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó một cái. "Rồi rồi rồi... Tao làm nhanh rồi về. Tao không muốn bị... vợ giận đâu. Mày cũng đi cẩn thận nhé"

Nó đỏ mặt, đẩy tôi nhẹ một cái nhưng không phản đối gì. Tôi biết, thằng nhóc này ghen đó. Nhưng mà ghen dễ thương muốn xỉu.

Ra ngoài, Bew vẫy tôi rồi bảo: "Nhanh lên anh đồng đội ơi, đi không về trễ bị 'bà nhỏ' la nữa đó."

Cả nhóm phá lên cười, chỉ có tôi là... nửa cười nửa khóc.

Ngoài sân, Yeepun thì vừa cột túi đồ vừa cười lắc đầu: "Cặp nào đi cũng dễ mà sao cặp mày đi cái là như tiễn biệt vậy?"

Tôi nhún vai: "Tại người ta... quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com