Ngầm hiểu
Vết thương ở chân Progress lành chậm hơn tôi tưởng. Cái vết ngay đầu gối, mỗi lần co duỗi là cậu ấy lại đau điếng, mặt nhăn nhó như vừa cắn phải ớt. Nhưng thằng này lì đòn ra phết, chỉ thút thít khe khẽ, cắn răng không hé nửa lời than đau. Chắc sợ tôi lôi ra trêu, hoặc giả bộ mạnh mẽ cho oai.
Khuya hôm đó, nhà gỗ yên ắng, chỉ nghe tiếng củi tí tách trong lò sưởi. Tôi dậy, lò mò bỏ thêm ít củi để giữ lửa, mắt cay xè vì khói. Đang ngồi xổm cạnh lò, tôi nghe tiếng rục rịch từ góc phòng. Liếc sang, thấy Progress đang lết lết, cố đứng dậy. Cậu ta vừa thấy tôi, mắt trợn tròn, vội thụt lại vào góc như mèo con bị bắt quả tang.
[Hệ thống: Progress: "Trời ơi, cái thằng này sao giờ này còn ngồi đây?! Buồn tè muốn chết rồi, mà lết ra kiểu gì giờ? Lỡ nó trêu thì nhục cả đời! Nhưng mà... không đi là chết chắc..."]
Tôi nghe thấy tiếng lòng của nó suýt phì cười, phải quay mặt đi giả bộ ho để che. Thằng này, đau thì đau mà vẫn lo giữ hình tượng! Tôi đứng dậy, bước tới chỗ cậu ta, giọng tỉnh bơ: "Ê, lết đi đâu đó? Muốn tập thể dục đêm hả?"
Progress đỏ mặt, lườm tôi, giọng lí nhí: "Kệ tao! Ai bảo mày ngồi đó... canh lò sưởi chi không biết!"
Tôi nhếch môi, khoanh tay: "Ờ, canh lò sưởi thì đã đành, mà tao nghe hết tâm sự của mày rồi. Buồn tè hả? Đi, tao dìu, không là mày lết tới sáng cũng chưa tới bụi cây đằng kia đâu."
Cậu ta trừng mắt, lắp bắp: "MÀY... mày nghe cái gì?! Hệ thống, mày phản tao rồi!" Rồi cậu ta ôm mặt, rên rỉ: "Thôi, để tao tự xử, mày đừng có trêu!"
Tôi bật cười, bước tới, chìa tay ra: "Thôi, đừng sĩ diện nữa. Lên, tao dìu mày đi."
Progress lườm tôi cháy mặt, nhưng cuối cùng cũng chìa tay ra, để tôi đỡ. Cậu ta lết từng bước, mặt nhăn nhó mỗi lần đầu gối phải co, nhưng vẫn cắn răng không kêu ca. Tôi vừa dìu vừa trêu: "Mày lì thiệt, đau thế mà cứ thít thít như mèo con. Muốn tao cõng như lúc sáng không?"
"Im đi!" Progress gắt, nhưng giọng yếu xìu, nghe mà chỉ muốn cười thêm.
Tới cửa toilet là cái lùm cây tụi tôi che chắn lại lúc mới tới đây, tôi mở cửa, đỡ cậu ta đứng vững: "Tự xử được không, hay cần tao đứng canh?"
Cậu ta đẩy tay tôi ra, gầm gừ: "Biến đi, tao không có yếu tới mức đó!"
Tôi đứng ngoài, khoanh tay cười khì: "Ờ, mày thì thứ dữ rồi. Xong thì gọi, không là tao để mày tự lết về đó!"
[Hệ thống: Progress: "Cái thằng này, vừa thương vừa muốn đấm. Mà... có nó dìu cũng đỡ thật..."]
Tôi nghe thấy, nhịn cười đến nội thương, lẩm bẩm: "Yêu tao rồi đúng không? Khai mau!"
Từ trong toilet, tiếng Progress hét lên: "MÀY IM ĐI, ALMOND!"
Một lúc sau....
[Hệ thống: Progress: "Trời đất, đau muốn chết, lết từng bước mà như chạy marathon. Thằng Almond mà biết chắc nó trêu mình tới sáng! Phải tự đi vào, không thèm nhờ nó nữa...."]
Tôi nhịn cười, đứng dậy ra cửa toilet, giả vờ hắng giọng: "Ê, mày lết kiểu đó tới Tết cũng chưa xong. Để tao dìu cho nhanh, đừng sĩ nữa!"
Progress ở trong, giọng gắt gỏng nhưng yếu xìu: "Tao tự lo được! Mày... mày đứng xa ra đi!"
Tôi khoanh tay, cười khì: "Thôi, ra đây, tao không trêu đâu... tạm thời."
Nhìn mặt đỏ bừng của Progress, tôi không nhịn được, trêu thêm: "Mày đỏ mặt gì đó? "
"Im ngay!" Progress gầm gừ, nhưng giọng run run, làm tôi chỉ muốn cười to hơn.
Tới giường, tôi đỡ cậu ta ngồi xuống, phủi tay: "Ngủ đi. Tao ra nhóm thêm củi cho lò sưởi, tí vào ngủ. Đừng lết lung tung nữa, không là tao trói mày lại đó."
Progress lườm tôi, kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm: "Biến đi, đồ lắm lời."
Tôi quay ra lò sưởi, ngồi xổm thêm củi, mắt liếc về phía Progress. Nhà gỗ yên ắng, chỉ có tiếng củi nổ lách tách. Đang nghĩ thằng này chắc ngủ rồi, tôi bỗng nghe tiếng lòng cậu ta vang lên, rõ mồn một:
[Hệ thống: Progress: "Hừ, thằng Almond ngồi đó oai ghê ha. Hay là... lết ra hù nó một phát cho vui? Nó mà giật mình chắc cười nguyên tuần! Mà đau chân quá... thôi, lết từ từ, không nó phát hiện..."]
Tôi suýt phì cười, nhưng giả vờ ngồi im, mắt dán vào lò sưởi như không biết gì. Trong đầu thầm nghĩ: "Được, mày muốn chơi, tao chiều!" Tôi cố tình gõ gõ củi, làm bộ bận rộn, tai thì dỏng lên nghe tiếng lết lết khe khẽ từ phía giường. Progress đúng là gan, đau chân thế mà vẫn cố lết tới, chắc tưởng tôi không để ý.
Tiếng lết càng gần, tôi nhịn cười đến nội thương, tính quay phắt lại hù cậu ta một phát cho bõ. Nhưng đúng lúc tôi định xoay người, bỗng nghe "bộp" một tiếng, kèm theo tiếng Progress kêu "Á!". Tôi quay lại ngay, vừa kịp thấy cậu ta vấp chân, loạng choạng ngã về phía trước.
Phản xạ nhanh như cắt, tôi lao tới, vòng tay ôm chặt lấy Progress, kéo cậu ta vào lòng trước khi ngã sõng soài xuống sàn. Cậu ta đâm sầm vào ngực tôi, mặt đỏ rực, mắt trợn tròn, rõ ràng shock vì bị bắt quả tang.
Tôi giữ chặt cậu ấy trong tay, cả hai khựng lại như tượng gỗ. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Và... không phải chỉ mình tôi. Progress đang gục đầu lên vai tôi, đôi tay vô thức níu lấy vạt áo tôi, thân người căng cứng như bị điện giật. Một lúc sau, cậu ấy rụt rè ngẩng đầu lên, mặt vẫn đỏ bừng, mắt thì láo liên nhìn đi nơi khác, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ờm... Tao... tao tính dọa mày thôi mà... ai ngờ..."
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu ấy đang ở rất gần. Quá gần. "Dọa tao rồi tự ngã vào lòng tao luôn à?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, mà vẫn khàn khàn lạ thường.
Progress vẫn không nhìn tôi, mặt vùi vào ngực tôi, lầu bầu như bị ép ăn khổ qua:"Ờ... ờ thì... ai kêu mày đỡ lẹ làm gì..."
Tôi nhìn xuống đỉnh đầu cậu ấy, mùi hương quen thuộc thoang thoảng xộc vào mũi, mùi cỏ khô, mùi gỗ, và mùi của Progress. Không biết nghĩ gì, tôi siết tay lại, ôm chặt hơn một chút. Progress giật nhẹ, ngước lên nhìn tôi, mắt mở to, long lanh ánh lửa từ lò sưởi hắt vào. Chúng tôi nhìn nhau. Tim tôi đập rộn rã. Cậu ấy cũng vậy tôi cảm nhận được lồng ngực cậu phập phồng ngay sát tim mình. Hai chúng tôi im lặng. Rất lâu.
[Hệ thống: Cảnh báo! Nhiệt độ tim tăng đột biến, nồng độ dopamine tăng cao!]
[Hệ thống: Nhiệm vụ "Người ấy trong vòng tay" hoàn thành! Phần thưởng đang trên đường chuyển đến.]
Nghe tiếng hệ thống, Progress bỗng bật dậy như bị điện giật, suýt nữa đụng đầu tôi. "Tao... tao về giường ngủ đây!" Cậu ấy lắp bắp, lúng túng muốn lết ngược về giường như một con cua bị bắt quả tang.
Tôi thở dài, chẳng để cậu ấy trốn thoát, liền cúi người bồng ngang nó lên như vác một bao tải.
"Ê ê ê! Mày làm gì vậy?! Thả tao xuống coi! Tao tự đi được!" Progress vùng vẫy yếu xìu, tay vẫn bấu lấy vạt áo tôi không buông.
"Tự đi cái đầu gối mày á?" Tôi liếc nhẹ, mặt tỉnh bơ như bồng gấu bông. "Lết còn không nổi mà bày đặt sĩ."
Vừa nói, tôi vừa đặt cậu ấy nhẹ xuống giường, chỉnh gối đàng hoàng rồi... không chần chừ, chui luôn vào chăn, kéo cậu ấy vào lòng.
"Gì nữa?! Mày... mày vô đây chi?!"
"Tao nằm đây giữ mày khỏi đi lung tung nữa. Mày mà còn dở chứng nửa đêm dọa người, té lần nữa là tao khỏi đỡ luôn, cho lăn như khúc củi ra suối đó."
Progress vẫn đang đỏ mặt, tay đẩy khẽ ngực tôi như đẩy tượng đá. "Tao đâu có yếu dữ vậy đâu..."
Tôi cười khẽ, siết tay ôm cậu ấy chặt hơn, giọng trầm trầm: "Ừ mày không yếu, ngủ đi. Có tao ôm rồi, khỏi sợ."
Progress khựng lại. Một lúc sau, tôi cảm giác người trong lòng từ từ dịu lại, khẽ gối đầu lên vai tôi, không nói gì thêm. Tôi khẽ thở ra, một tay vẫn ôm lấy eo Progress, tay kia với lên kéo chăn đắp lại cho cả hai. Cậu ấy không đẩy ra nữa. Chỉ im lặng nằm yên, hơi thở đều đều sát bên cổ tôi, phả nhẹ từng đợt ấm áp. Không biết từ lúc nào, nhịp tim hai đứa đã dần đồng điệu. Cứ như thế... chẳng cần nói gì, cũng hiểu ý nhau.
Một lúc sau, giọng Progress vang lên, rất nhỏ, gần như thì thầm: "Cái này là... mày tự nguyện ôm tao, đúng không? Không phải nhiệm vụ gì đâu ha?"
Tôi nén cười, nghiêng đầu nhìn xuống, thấy cậu ấy vẫn giả vờ nhắm mắt, mặt hơi đỏ, mi mắt khẽ run. "Tao mà không tự nguyện thì mày tưởng bây giờ mày còn nằm đây à?"
Progress khịt khịt mũi, ra vẻ hừ lạnh, nhưng vẫn không dịch ra khỏi lòng tôi. "...Ừ. Vậy thì thôi, tao... cũng không tính toán."
Tôi khẽ siết cậu ấy lại một chút, chạm cằm lên đỉnh đầu mềm mại. "Ngủ đi. Lần này tao ôm cho tới sáng, mày không chạy đâu được nữa."
"...Ừm." Câu trả lời chỉ là một tiếng mũi khe khẽ, kèm theo việc cậu ấy nhích vào tôi gần hơn một chút.
Nhưng rồi đột nhiên, không hiểu nghĩ gì, tôi nắm cằm, ngửa mặt Progress lên nhẹ nhẹ, mặt cậu ấy nhăn nhó như sắp gắt, nhưng lại thôi, chỉ trừng mắt nhìn tôi, đôi má đỏ bừng chẳng giấu được.
Tôi bật cười khẽ, cúi đầu sát gần mặt cậu ấy. "Sao đỏ dữ vậy?" tôi thì thầm, rồi... cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu ấy.
Progress trợn tròn mắt như bị giật điện, môi mấp máy chưa kịp nói gì thì tôi đã thì thầm tiếp:
"Yên tâm, tao không hôn đâu."
Cậu ấy đông cứng vài giây, rồi vội quay mặt đi, lắp bắp: "M-mày... mày khùng hả?!"
Tôi chẳng đáp, chỉ cười khẽ, kéo cậu ấy lại sát hơn một chút nữa, cằm lại chạm lên mái đầu mềm mềm của cậu ta. Progress nằm yên, không giãy nữa. Lạ ghê. Bình thường cậu ta toàn phản ứng ầm ĩ, vậy mà giờ im lặng đến kỳ lạ. Cậu ấy chỉ ngập ngừng vài giây... rồi bất ngờ rúc mặt vào hõm cổ tôi, má nóng hừng hực áp sát da. Vòng tay cậu ấy chầm chậm siết qua eo tôi, giọng thì thào: "Ngủ đi... mày ôm rồi thì đừng thả ra nữa..."
Tim tôi đập mạnh một nhịp, rồi hai nhịp, rồi chẳng đếm nổi nữa. Tôi khẽ gật, dù biết cậu ấy chẳng thấy. Vòng tay tôi siết lại, ôm trọn cậu ấy trong hơi ấm mờ sương của đêm rừng. Tôi nằm im một lúc, cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng đang phả nhè nhẹ lên da cổ mình. Cậu ấy vẫn ôm tôi, bàn tay đặt sau lưng tôi không rút lại, cũng chẳng run.
Tim tôi thì cứ đập liên hồi. Tôi cố nuốt nước bọt, ngập ngừng nghĩ... hay thử đọc tâm trí cậu ấy xem sao. Biết đâu trong đầu cậu ấy giờ cũng đang gào rú như tôi?
[Hệ thống: Vòng liên kết suy nghĩ đã kết thúc. Hết hiệu lực.]
Ting một tiếng, bảng thông báo hiện ra, lạnh lùng như dội một gáo nước vào đầu.
Tôi chớp mắt, hơi ngẩn người ra. Hết hiệu lực rồi à... Ừm... mà...
Tôi nhìn xuống gương mặt đang rúc trong hõm cổ mình. Cậu ấy khẽ cựa quậy, rồi rút tay siết chặt tôi hơn một chút, như thể sợ tôi biến mất. Tôi khẽ mỉm cười, luồn tay lên vuốt tóc cậu ấy. Thật ra... chắc tôi cũng chẳng cần hệ thống giúp để đọc tâm trí nó nữa đâu.
Vì tôi biết cảm giác này là thật.
[Hệ thống: Cảnh báo – mức độ hormone oxytocin tăng đột biến. Mối liên kết đang đạt cấp độ thân mật cao.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com