Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn đồng tâm

Tôi cõng Progress đi xuyên rừng, chân dẫm lên những nhánh cây mục và đá lởm chởm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, còn sau lưng thì nóng rực vì cái cục sống bám không biết ngượng kia cứ tựa vào mãi không chịu ngồi yên.

"Tao không nặng nha. Mày thở như trâu là do mày yếu đó," Progress nhấn mạnh.

"Tao không thở như trâu. Tao đang chịu đựng," tôi nghiến răng.

Progress cười khúc khích sau lưng, cố tình thổi phù một cái vào tai tôi, khiến tôi suýt vấp đá. Khi lách qua bụi cây cuối cùng, cả hai đứa cùng khựng lại. Trước mặt chúng tôi, căn lều rách nát ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là một ngôi nhà gỗ xinh xắn, mái ngói nâu đỏ, có cửa sổ mở ra đón gió, khói bếp nghi ngút bay lên từ ống khói nhỏ xíu bên hông. Trên bậc thềm gỗ là... hai con gà mập tròn, đang mổ nhau chí chóe như thể cũng vừa mới cãi nhau xong.

Progress ngạc nhiên đến nỗi quên luôn chân đau: "Ủa?! Cái gì đây?! Căn nhà này là phần thưởng thiệt hả? Trời đất ơi, xịn dã man luôn á! Có cửa sổ, có khói bếp, có gà..."

Rồi cậu ấy khựng lại: "Khoan... có gà?!"

Tôi nhăn mặt: "Mày tưởng hệ thống nói chơi à? 'Kèm hai con gà' mà. Kèm luôn mấy cái tiếng 'cục tác' từ giờ tới sáng mai."

"Vậy có trứng không?" Progress mắt sáng rỡ.

"Tao không biết! Hỏi tụi nó đi!" Tôi gắt nhẹ vì mệt.

Cõng Progress lê bước đến bậc cửa, tôi còn đang loay hoay tìm cách vào thì cậu ta tựa cằm lên vai tôi, thở dài: "Lãng mạn phết nhỉ. Nhà gỗ giữa rừng, lò sưởi tí tách, gà chạy tung tăng... chỉ thiếu mỗi chiếc giường đôi là... hóa..."

Tôi hụt hơi, chẳng chờ cậu ta nói hết, gắt luôn: "Thả mày xuống bây giờ là hệ thống tiễn cả nhà lẫn giường về hang đấy. Muốn về hang ở tiếp không?"

Progress phá lên cười, nhưng rồi đột nhiên nhăn mặt: "Á... á khoan, đau... đau thiệt á!"

Tôi hoảng, hạ cậu ấy xuống cái ghế gỗ gần cửa. "Ngồi im đó! Mày đừng diễn để khỏi phải dọn gà nha."

"Thề luôn. Chân tao giật giật rồi nè. Chắc cái gân nó đang tổ chức hội nghị."

Tôi không nhịn được nữa, bật cười. "Gân mà cũng biết họp hành nữa hả trời..."

Tôi cúi xuống tháo mớ băng quấn tạm, kiểm tra vết thương. Vẫn sưng, nhưng nhờ đắp lá hồi nãy nên có vẻ bớt thảm hơn. Đứng dậy mở ba lô lục thuốc, tôi liếc thấy Progress đang bận... ngắm nghía căn nhà mới. Mắt cậu ta dán chặt vào cửa sổ, miệng lẩm bẩm: "Ờ... có cả rèm nữa nè. Màu trắng, bay bay. Kiểu phim Hàn xịn luôn á..."

Tôi quắc mắt: "Tập trung hồi phục giùm cái! Hết sưng tao cho mày đóng phim Hàn, nguyên combo ôm cây si dưới rèm bay luôn, chịu hông?"

Progress nghe tôi nói, quay phắt lại, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu. Cậu ta chống một tay lên hông, tay kia vuốt tóc ra vẻ lãng tử, nhếch môi cười: "Ôi, đạo diễn! Cho tao vai nam chính thì phải có cảnh hôn dưới rèm bay chứ, đúng kiểu Hàn xẻng! Mà khoan, ai làm nữ chính đây? Bộ mày tính kiêm vai luôn hả?"

Tôi cầm lọ thuốc lườm cháy mặt: "Mơ tiếp đi. Nam chính gì nổi, tao cast mày làm cây si ngoài sân, đứng im cho rèm quấn là hợp vai nhất!"

Progress nghe tôi phán, không những không quê mà còn bật cười khanh khách, lết cái chân bị thương ra vẻ điệu nghệ. "Cây si á? Thôi, đạo diễn keo kiệt quá! Tao mà làm cây si thì phải là cây si đẹp trai nhất khu rừng," Nó cười, tôi nhìn nó tôi cũng thấy buồn cười.  Căn nhà gỗ ấm dần lên, không chỉ nhờ ánh lửa từ lò sưởi, mà vì cái cảm giác an toàn khi cả hai cùng ở đây, dù đau chân, bẩn áo, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cười được với nhau.

Còn hai con gà... vẫn đang rượt nhau vòng vòng quanh gốc cây sau nhà. Tôi thở dài: "Chắc lát nữa tao đặt tên cho tụi nó là Progress với Almond luôn quá."

Progress chớp mắt: "Vậy tao là con nào?"

"Con cà nhắc."

"Đồ mắc dịch..."

....

Buổi trưa, khi tôi còn đang loay hoay nấu cháo trên bếp di động thì TÍNHHH!

[Hệ thống: Phần thưởng đặc biệt: vì hai người chơi có mức độ gắn bó cao vượt ngưỡng 90%, hệ thống tặng Nhẫn Đồng Tâm! Hiệu lực: 24 giờ. Công dụng: Đọc được suy nghĩ của người còn lại. Xin hãy sử dụng một cách... thận trọng.]

Hai tia sáng vụt đến, bốp bốp! rơi trúng ngay giữa trán tôi với Progress.

Tôi loạng choạng lùi lại, tay ôm trán: "Á! Gì nữa vậy trời?!"

Cả hai đứa cùng sững sờ nhìn hai chiếc nhẫn nhỏ bay tới, sáng lấp lánh trước mặt.

Progress lắp bắp: "Không phải chứ...? Đeo... đeo nhẫn á?!"

Tôi bật cười nghiêng ngả: "Ờ thì... thành vợ chồng luôn cho lẹ."

Progress đỏ mặt như sắp nổ tung, hét lên: "AI VỢ CHỒNG VỚI MÀY!!"

Nhưng cuối cùng...vẫn đeo nhẫn.

Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo rồi liếc sang cậu ấy: "Nó bảo là có thể đọc được suy nghĩ người kia trong vòng 24 tiếng."

Progress tròn mắt: "Đọc suy nghĩ? Thiệt không? Vậy giờ mày đang nghĩ gì?"

Tôi chưa kịp trả lời thì hệ thống đã ding một phát. [Almond: "Mặt mày giờ cứ như thằng hề ấy]

Progress trừng mắt, la lên: "Ủa? Cái này đọc được ra luôn hả trời! Mất quyền riêng tư quá vậy!"

Tôi phì cười. "Vậy mày nghĩ gì nào?"

[Progress: "Tự nhiên đâu ra cái nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh... đeo... giống vợ chồng ghê á."]

Tôi: "..."

Progress đỏ mặt, hốt hoảng: "Ủa sao hiện lên?! Hệ thống mắc gì tự show vậy trời!!"

Tôi gập người cười đến mức gần nghẹt thở. "Tự suy nghĩ, tự bán đứng mình luôn hả?"

Progress la lên: "Mày tắt giùm cái chức năng này được không?! Tao còn sống sót được không khi não tao toàn mấy thứ... linh tinh?!"

Tôi vẫn còn cười, chậm rãi xoay xoay cái nhẫn nơi ngón áp út, nhìn cậu ấy nghiêm túc. "Đùa vậy thôi... nhưng tao thấy cũng vui. Biết mày nghĩ gì, thấy mày không giấu gì tao... Tao thấy gần hơn á."

Progress đang ngồi xếp chân trên ghế, nghe vậy thì im lặng, ngước lên nhìn tôi không nói gì nữa. Một lát sau, tôi đọc được rất khẽ [Progress: "Thật ra... tao cũng thấy vui lắm. Nhưng mày đừng đọc mấy cái lúc tao nghĩ mày đẹp trai nha. Kỳ chết luôn."]

Tôi mỉm cười tay đưa lên vén một lọn tóc rối trước trán nó. "Tao không cần nhẫn mới thấy mày nghĩ gì đâu."

Progress trố mắt: "Tao nghĩ gì? Nãy giờ tao có nói gì đâu?"

Tôi cúi xuống thì thầm bên tai: "Là... tao cũng đẹp trai thật."

Progress trợn mắt, giơ gối lên định quăng vô mặt tôi. "ALMOND!!"

Bên trong chúng tôi chọc nhau chí chóe. Bên ngoài, hai con gà thì đồng thanh: Cục ta cục tác!!! Không khí rộn ràng khắp một góc rừng.

Từ lúc ăn trưa, Progress đã lén lút tránh ánh mắt tôi, tay cầm chén cháo mà múc hoài không ăn, như thể đang tính toán gì ghê gớm lắm.

Tôi ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ấy, rồi ting, ý nghĩ của cậu ấy hiện lên rõ ràng trước mặt:

[Progress: "Lúc sáng nó bế mình, băng chân, còn kể chuyện hồi nhỏ. Lưng nó ấm ghê. Nhưng không được thích. Không được. Mà... thích một chút thôi chắc cũng không sao nhỉ?"]

Tôi khựng lại. Cháo trong miệng suýt nữa phun ra. Tôi ho sặc sụa một cái làm Progress giật mình.

"Gì? Cháo mặn hả?" Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo vô tội.

Tôi nuốt xuống, nhếch mép. "Không. Chắc tại suy nghĩ mặn nên mới mặn."

Progress tròn mắt, hoảng hốt. "Ê mày! Mày đọc rồi hả?!"

Tôi gật đầu không thương tiếc.

Progress úp mặt xuống bàn. "Chết mẹ... xấu hổ quá. Tắt được không?!"

Tôi cười tới cong cả lưng. "Mày nghĩ gì nữa nói luôn đi, khỏi hiện popup."

Progress quăng muỗng cháo vào tô, mặt đỏ như gấc. "Tao không nghĩ gì hết! Tao đang sống thuần khiết!"

Tôi chống cằm, nhìn chăm chăm. "Ờ. Mới trưa mà đầu óc mày đã hiện nguyên hình như mấy tập phim hài tuổi teen rồi đó."

.....

Chiều hôm đó, hai đứa tôi chia nhau làm việc quanh nhà gỗ mới. Progress thì cầm chổi quét sân, còn tôi chặt củi, dựng chuồng gà. Bỗng hệ thống ting một cái nữa:

[Progress: "Ủa? Nó cởi áo ngoài hả? Trời ơi, nắng mà còn trắng vậy luôn hả? Nhìn một chút nó không biết đâu ha."]

Tôi quay phắt lại, một bên lông mày nhướng lên. "Muốn nhìn thì nhìn đại đi. Đừng cố mạnh mẽ."

Progress lảo đảo như bị phát hiện đang... ăn cắp trái tim tôi giữa ban ngày. "Tao, tao nói cái gì?!"

Tôi nhếch mép. "Mày không nói. Mày nghĩ."

Cậu ấy hét lên, ôm đầu. "TRỜI ƠI HỆ THỐNG KHÔNG CÓ NHÂN PHẨM!!!"

Tôi khựng lại, bật cười một cách không kiểm soát. "Ê, ai biểu mày nghĩ bậy trong lúc người ta làm việc đàng hoàng."

Progress cắn môi, trợn mắt. "Tao nghĩ... cho vui thôi! Tưởng mày không đọc!"

Tôi đến gần, nghiêm giọng: "Tao đọc hết."

Progress lùi lại một bước. "Mày đừng nói mày cũng..."

[Almond: "Mày dễ thương thiệt. Mỗi lần nói dối, lỗ tai mày đỏ hết trơn. Mỗi lần ngượng thì tay mày cứ bấu vạt áo. Đồ ngốc."]

Progress đứng hình, rồi lắp bắp: "Cái đó... cũng hiện luôn hả?"

Tôi khẽ cười. "Ờ. Còn 18 tiếng nữa."

Cậu ấy ôm mặt rên rỉ. "Tám....mười tám tiếng nữa?!! Chết chắc rồi..."

Tôi vỗ vai cậu ấy. "Yên tâm. Tao thấy cái này hay. Không cần đoán lòng nhau nữa."

Progress thều thào: "Nhưng tao chỉ muốn giữ lòng trong lòng..."

[Progress: "...Nhưng mà, mỗi lần mày cười, tim tao cứ như bị hack, auto bấn loạn không thoát ra được!" ]

Tôi phì cười, ghé sát nó thì thầm: "Vậy cứ để nó bấn loạn luôn đi. Cứ cố giữ là crash hệ thống bây giờ!"

"ALMONDDDDDD. Tao cấm mày không được đọc nữaaaaa." Nó hét lên còn tôi thì cười không ngậm được mồm.
...
Tối hôm đó, gió lùa qua ô cửa sổ nhà gỗ, mát rượi. Hai đứa tôi nằm chen chúc trên cái nệm bé tí, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng râm ran và nhịp thở khe khẽ, của tôi... và của cái tên bên cạnh.

Tôi quay lưng, mắt cay xè mà đầu óc cứ chạy marathon, không chịu ngủ.

[Hệ thống: Còn 10 tiếng. Vòng liên kết suy nghĩ vẫn đang hoạt động.]

[Progress: "Một con cừu, hai con cừu... bảy mươi con cừu... Trời ơi, nó ngủ chưa vậy? Mình mà quay qua giờ là lộ hết vibe cool ngầu. Nhưng lỡ nó cũng thức thì sao? Hay nó ngủ rồi, mình quay qua ngắm một tẹo... không ai biết, đúng không? Không, không được! NGỦ NGAY, ĐỒ NGỐC!"]

Tôi suýt phì cười, lẩm bẩm nhỏ xíu: "Ngủ đi, cừu đếm hoài không chán hả?"

Progress bật dậy như bị chích điện, mắt tròn xoe: "MÀY CHƯA NGỦ HẢ?!"

Tôi lười biếng quay lại, chống cằm nhìn cậu ta, nhếch môi: "Mày định đếm cừu tới khi nào thì chịu khai là đang nghĩ tới tao? Một đàn hay hai đàn?"

Cậu ta đỏ bừng mặt, chộp cái gối úp lên đầu, rên rỉ: "TRỜI ƠI, MÀY NGHE HẾT RỒI?! Hệ thống, trả tao quyền riêng tư đi, huhu!"

Không gian im ắng một lúc, rồi...

[Almond: "Công nhận nó dễ thương thiệt. Ban ngày cà khịa muốn chết, vậy mà đụng chuyện lại như cún con ướt mưa. Cười ngố ngố, mà sao mình cứ tua lại cái nụ cười đó hoài? Lẹo tim rồi, làm sao đây?"]

Progress ngẩng phắt lên, mắt sáng rực: "ALMOND, MÀY VỪA NGHĨ GÌ ĐÓ?!"

Tôi quay mặt đi cái rụp, giả lơ: "Hả? Hệ thống bug rồi, tao đâu có nghĩ gì."

Cậu ta cười hí hí, nhích sát lại, chống cằm nhìn tôi chằm chằm: "Ngố mà đáng yêu, đúng không? Khai thật đi, mày thấy tao cute level max, đúng hông?"

Tôi nhắm tịt mắt, cộc lốc: "."

"Ờ là sao? Chỉ có ờ thôi hả?" Progress nhướn mày, giọng trêu chọc.

Tôi thở dài: "Chứ mày muốn tao làm gì? Viết thư tình, đốt pháo hoa, hay hát tặng mày giữa rừng?"

Progress cười khoái chí, nằm ngửa ra nệm: "Còn 10 tiếng, cược xem ai đỏ mặt trước nha!"

Tôi liếc cậu ta: "Tao tưởng mày xấu hổ tới mức đòi chui vô chuồng gà ngủ rồi chứ?"

Cậu ta nhún vai, tỉnh bơ: "Biết mày cũng thích tao một xíu rồi, tao tự tin hơn, không được hả? Giờ tao là cừu tự tin nhất khu rừng!"

[Progress: "Cứ trêu tao nữa đi, tao nhích qua ôm mày ngủ luôn bây giờ, đừng có mà thách!"]

Tôi trừng mắt: "Tao nghe rõ mồn một đó, đừng có liều!"

Progress bật cười, lăn qua sát hơn, giọng thách thức: "Thì nghe đi! Có nhà gỗ, mền ấm, gà đẻ trứng ngoài sân... chỉ thiếu mỗi..."

Tôi nhíu mày: "Thiếu cái gì?"

Cậu ta ngã ngửa ra giường, cười lớn: "Thiếu mỗi đứa chịu khai là tim nó rung bần bật trước!"

Tôi thở hắt, quay lên nhìn trần nhà, khóe miệng bất giác cong cong: "Ngủ đi, đồ lắm drama."

[Almond: "Ngủ thì ngủ, mày mà dám ôm tao, tao ôm lại gấp đôi, sợ gì!"]

Progress bật dậy, hét lên: "MÀY NGHĨ CÁI GÌ VẬY?! TAO NGHE HẾT RỒI NHÉ!"

Tôi cười khì, kéo chăn trùm đầu: "Thì ngăn tao nghĩ thử coi, đồ cừu tự tin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com