Sinh tồn cùng người ngu
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hơn. Không phải vì tôi siêng, mà vì tiếng ngáy nhẹ đều đều của Progress vang vọng trong hang như nhạc nền cổ tích bị remix lỗi. Cậu ta nằm xoay ngang, đầu nghẹo sang một bên, miệng hé mở, tóc rối như tổ quạ, mặt dính chút đất. Một hình ảnh quá đỗi thảm họa.
Tôi khẽ nhổm dậy, lặng lẽ lấy bình nước trong ba lô tu một ngụm. Và ngay lúc ấy, như được số phận sắp đặt, một con sâu cuốn chiếu bé xíu đang chậm rãi bò ngang qua tảng đá bên cạnh.
Tôi nhìn con sâu. Rồi nhìn gương mặt đang ngủ say không phòng bị của Progress. Tôi không phải người độc ác. Tôi là người biết tận dụng cơ hội để dạy dỗ người đáng ghét một bài học nho nhỏ. Tôi dùng hai ngón tay nhón nhẹ con sâu lên, nó còn cuộn tròn lại khi bị đụng. Dễ thương thật. Sau đó, với sự cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đặt nó ngay lên đầu mũi Progress.
Chỉ một giây sau, tôi nhanh chóng nằm xuống lại, kéo áo phủ mặt, giả vờ ngủ như chưa hề có âm mưu gì.
Ba... hai... một...
"AAAAAAAAAAAAA!!! CỨU TÔI!! TRÊN MẶT TAO!! TRÊN MẶT TAO CÓ GÌ ĐÓ ĐANG BÒOOO!!!"
Progress bật dậy như lò xo, văng cả ba lô ra góc hang, hai tay quơ loạn vào không khí, mắt trợn trắng còn mặt thì méo xệch như tranh trừu tượng. Cậu ta gào, nhảy tưng tưng như vừa bị rắn cắn, rồi cuối cùng phát hiện "hung thủ" chỉ là một con sâu cuốn chiếu vô tội đang nằm gọn trên đất.
Tôi "tỉnh" dậy, ngồi dậy dụi mắt, giọng nhẹ tênh: "Có chuyện gì thế? Mày mơ thấy ác mộng à?"
Progress nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ lấp ló sau cơn hoảng loạn: "...Mày làm đúng không?"
Tôi tròn mắt, chân thành đến mức thiên thần cũng phải tin: "Ơ kìa, tao còn đang ngủ mà... Không phải do mày quá nhạy cảm à?"
Cậu ta lườm tôi, rõ ràng không tin, nhưng không có bằng chứng. Cuối cùng chỉ hậm hực gom đồ, vừa run vừa lẩm bẩm chửi rủa hệ thống, rủa rừng rú, và rủa... tôi.
Tôi thì cười thầm, nhấp một ngụm nước.
Một buổi sáng thật tuyệt cho đến khi Hệ thống vừa "ting" một cái là hiện lên thông báo:
[Nhiệm vụ: Bẫy và thu phục 1 sinh vật rừng để lấy thức ăn. Hoàn thành trong vòng 3 giờ.]
Tôi thở dài. "Tuyệt. Vừa sáng ra đã bắt đi săn. Cứ như rừng này là trung tâm huấn luyện đặc nhiệm vậy."
Progress thì hừng hực khí thế như thể sắp quay show "Sinh Tồn Cùng Người Ngu" , mà tôi chắc chắn mình là người còn lại.
"Đi thôi! Tao có cách!" Cậu ta hô to, lôi từ ba lô ra... một cọng dây thừng với hai cái gậy gỗ.
Tôi nhíu mày. "Cách của mày là vung gậy chạy lòng vòng và hy vọng thú đâm đầu vào người hả?"
Progress nhếch môi. "Tao định giăng dây làm bẫy. Đơn giản mà hiệu quả. Mày thì biết làm gì, ngoài cái mặt thảo mai dụ nai về nấu súp?"
Tôi cười, nhặt cọng dây lên, bắt đầu đo đạc, quan sát hướng gió, kiểm tra dấu chân thú gần suối. "Tao thì dùng não. Còn mày thì dùng... ừm, cốt khí. Không ai phủ nhận mày có lòng dũng cảm. Nhưng dũng cảm mà không não thì gọi là liều, không phải thông minh."
"Mày có muốn liều không?" – Progress nheo mắt.
"Tao đang liều đây, liều mạng ghép đôi sinh tồn với mày."
Ba mươi phút sau, tôi dựng được một cái bẫy trông khá ra gì: dây rừng căng ngang, gài sẵn cơ chế kéo ngược khi con vật dẫm phải. Rất đơn giản, rất gọn, rất sạch sẽ.
Progress đứng nhìn, tay chống nạnh. "Tao thấy mày tính toán nhiều quá. Bẫy đó nhỏ như vậy thì chỉ bẫy được hamster."
"Ở đâu ra hamster giữa rừng nhiệt đới?" – tôi hỏi, mệt mỏi.
"Thì tao ví dụ thôi! Mày phải nghĩ to lên! Ví dụ như... mấy con gà rừng, hoặc chồn."
"Và mày tính bắt chúng bằng cách gì?"
Progress rút ra một khúc gậy to gần bằng tay mình, vung vẩy. "Phang. Thấy là phang. Chính xác đó là kế hoạch của tao."
Tôi nhìn cậu ta trân trối. "Tao bắt đầu nghi ngờ mày đến từ thời kỳ đồ đá."
Progress nhún vai. "Còn hơn là thời kỳ trà xanh của mày."
Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng tôi đành lùi lại, khoanh tay. "Rồi. Vậy mày thử đi. Cho tao xem 'phang đại biết đâu trúng' thần thánh của mày."
Không hiểu bằng cách nào, cậu ta lấm la lấm lét tiến gần một bụi rậm. Một tiếng "sột soạt" vang lên. Progress giơ gậy.
"HA!!!" – cậu ta gào lên, bổ một cú chí mạng xuống... một gốc cây.
Và từ bụi rậm, một con gà rừng nhảy vọt lên... bay thẳng vào cái bẫy tôi đặt sẵn.
Ting!
[Nhiệm vụ hoàn thành. +1 phần thức ăn.]
Tôi nhướng mày nhìn con gà đã bị trói gọn như sushi. Rồi quay sang nhìn Progress đang đứng cứng đơ với khúc gậy còn chém lệch sang hướng khác.
"Tao đã nói rồi mà." – tôi nói nhẹ nhàng.
Progress nghiến răng. "Đó là... may mắn!"
"Tao cũng nghĩ mày sống tới giờ là nhờ may mắn."
Con gà bị trói gọn, mắt nó hình như còn long lanh nhìn tôi đầy trách móc. Tôi có hơi áy náy... nhưng rồi quay sang thấy Progress đang hí hửng gom củi, tay chân lăng xăng như đang chuẩn bị mở tiệc BBQ. Hết áy náy luôn.
"Để tao nướng cho. Mày mà đụng vào là khét lẹt cho coi," Progress tuyên bố, dựng một cái bếp lửa sơ sài bằng đá.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm. "Tao tưởng mày chỉ biết vung gậy, ai ngờ có cả skill làm bếp?"
Progress cười khẩy. "Tao giỏi toàn diện. Không như ai kia... chỉ biết bày vẽ, làm màu với cái giọng ngọt như đường hoá học."
Tôi nhìn cậu ta xoay con chim trên lửa như xoay... bánh xe hỏng. "Ờ, toàn diện nên con gà vừa sém mặt là mày lật nó ba vòng như đồ chơi. Tao nghĩ nó bị chóng mặt trước khi chín luôn rồi."
"Mày im đi. Tao đang canh lửa."
"Mày đang thiêu sống nó thì có."
Xèo xèo — khói bốc lên nghi ngút.
Tôi nhăn mặt. "Progress... mày để nó cháy rồi."
"Cháy đâu mà cháy! Đó là... lớp vỏ caramel!" – cậu ta gào lên, vớ lấy cành cây đập đập ngọn lửa đang liếm sát cánh con gà.
Tôi thở dài. "Caramel mùi khét nồng thế này chắc chắn gây ung thư."
Cuối cùng thì sau một hồi nướng-như-thiêu và tranh cãi không ngừng, món "Gà Khét Đặc Sản Rừng" cũng ra lò. Chúng tôi chia nhau, mỗi đứa một nửa.
Tôi cắn một miếng, nhai nhai. "Ờm... hương vị rất... khét. Nhưng ít ra không sống."
Progress cũng nhai thử, rồi nhăn mặt. "Khó tin là mày vẫn còn ăn được sau khi cà khịa từng bước nướng."
"Tao ăn để sống. Không phải vì tin tưởng đầu bếp."
Progress hừ một tiếng, nhét miếng chim vào miệng. Hai đứa cùng im lặng một lúc, nhai nhóp nhép trong tiếng lửa tí tách.
Bỗng — ting!
Một cửa sổ ảo hiện lên trước mặt:
[Nhiệm vụ 01: Hoàn thành]
Phần thưởng: 2 Túi Tiện Ích Cấp 1
Áo khoác giữ nhiệtLa bàn định hướng Đèn pin mini 2 hộp nước dinh dưỡng
Cả hai đồng thanh: "Cuối cùng cũng có cái tử tế!"
Progress giật túi trước, lôi cái đèn pin ra bật bật. "Tuyệt vời! Tối mai tao có thể rọi sâu cho mày ngắm."
Tôi không phản ứng. Chỉ chậm rãi lôi áo khoác ra, quăng cho cậu ta. "Khoác vào đi. Mày mà bị lạnh rồi hắt hơi là lại làm rung cả rừng."
Progress nhún vai, nhưng vẫn nhận lấy. Chúng tôi ngồi đó thêm một lúc nữa. Không cãi nữa. Không cà khịa nữa. Mỗi đứa tựa vào đá, đèn pin đặt giữa như một ánh sáng nhỏ hiếm hoi giữa rừng sâu. Đêm sắp xuống lần nữa. Và tôi nghĩ... ít nhất thì, giữa cái trò chơi điên khùng này, vẫn còn ánh sáng.
Chỉ là... nó ngồi kế bên tôi, miệng còn dính khói, và vẫn ngốc như thường.
....
Tôi đang loay hoay gấp lại túi tiện ích, trong khi Progress nằm dài ra đất, tay gối đầu, mắt lim dim, trông như thể cậu ta đang tận hưởng kỳ nghỉ cắm trại chứ không phải bị kẹt giữa một trò chơi sinh tồn.
"Tao nói thật, nếu không có cái lều xịn thì ít nhất cũng cho cái mền điện..." Progress lầu bầu, giọng kéo dài buồn ngủ. "Mày nhớ nhà không?"
Tôi ngừng tay một chút. "Không hẳn. Nhưng tao nghĩ... giờ này chắc mẹ tao đang bới tung cả khu phố lên."
Progress cười mũi. "Mẹ tao chắc đang gõ cửa nhà mày ba trăm lần rồi hỏi 'Almond có lôi con tôi đi đâu không?'"
Tôi nhếch môi. "Còn ba tao chắc nghĩ tao rủ mày bỏ học đi lập nhóm nhạc."
"Mày mà hát thì nhóm đó sớm debut... trong bệnh viện tâm thần."
Tôi quay lại định phản pháo, nhưng đúng lúc ấy
"Soạt..."
Một âm thanh lạ vang lên từ bụi cây bên phải. Rất nhẹ. Nhưng rõ ràng. Chúng tôi đồng loạt ngồi bật dậy. Progress nhìn tôi. "Mày... nghe thấy không? Đừng nói là lại con sâu."
Tôi lắc đầu, giọng thì thào. "Sâu không biết bước đi rón rén thế đâu."
"Lạch cạch..."
Lần này là tiếng gì đó như bằng kim loại va vào đá. Tôi lia đèn pin về hướng đó, nhưng chỉ thấy cây cối rậm rạp.
"Có thể là thú rừng." Tôi nói, dù trong lòng chẳng tin lắm.
Progress thì thầm. "Hay là... người khác cũng bị hút vào đây giống tụi mình?"
Tôi định trả lời thì "Ting!"
Cửa sổ hệ thống lại bật lên, lần này với dòng chữ đỏ sậm:
Thông báo đặc biệt:
Một Thực thể Không Rõ đang tiếp cận khu vực trú ẩn.
Gợi ý: Ẩn nấp và giữ im lặng. Không gây chú ý.
Đếm ngược: 5:00... 4:59... 4:58...
Tôi nuốt khan. "Progress."
"...Gì?"
"Dập lửa. Ngay. Lập tức."
Cậu ta nhảy phắt dậy, lấy cát tấp vào đống lửa vừa đủ bốc khói. Ánh sáng vụt tắt. Cả khu rừng chìm vào bóng tối. Chúng tôi nằm sát đất, hai tay bịt miệng, mắt căng ra nhìn bóng đêm, tim đập dồn dập theo từng giây trôi. Bên tai tôi, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn của Progress... và tiếng đồng hồ hệ thống đang đếm lùi.
4:12... 4:11...
Chúng tôi nằm im, nép sát bên nhau sau mấy tảng đá lớn gần bờ suối. Tôi không dám thở mạnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tim đập thình thịch trong ngực không phải vì sợ... mà là vì tiếng thở sát bên tai tôi đang khiến tôi phát điên.
Progress ngồi khom, vai cậu ta run nhẹ. Không biết là vì lạnh hay vì lo. Đầu cậu ta hơi nghiêng sang phía tôi, thì thầm như gió thoảng: "...Mày có nghe thấy gì không?"
Tôi khẽ gật. "Có. Tim mày đập như đánh trống."
"Tao nói là bên ngoài kia kìa! Cái thực thể không rõ á!!"
Tôi liếc cậu ta một cái. "Im đi, nếu mày không muốn cái 'thực thể' đó mò tới vì tưởng chúng ta là dàn trống giao hưởng."
3:34... 3:33...
Một nhánh cây gãy răng rắc đâu đó phía xa. Progress nắm chặt tay tôi. Không phải kiểu tay trong tay lãng mạn, mà là kiểu túm chặt như túm phao cứu sinh.
Tôi nhăn mặt: "Mày định bóp nát tay tao hả?"
"Tao... Tao chỉ... giữ phòng thôi! Lỡ nó nhào ra thì còn... kéo mày chạy."
"Thì ra là mày lo cho tao à?" Tôi mỉm cười nhẹ, giọng châm chọc.
Progress bĩu môi, mặt trong bóng tối chắc đang đỏ lừ. "Ai lo cho mày? Tao chỉ không muốn bị kéo chết chung!"
2:01... 2:00...
Tiếng sột soạt lại vang lên, lần này rất gần. Progress giật mình áp sát vào tôi hơn. Hai cái đầu gần như chạm nhau, hơi thở cậu ta phả vào cổ tôi khiến tôi muốn hét, không phải vì ghê, mà vì... ngứa.
Tôi khẽ rít: "Đừng thở vào cổ tao. Tao dị ứng với đồ ngu ngốc."
Progress không trả đũa, chỉ lẩm bẩm: "Nếu tao chết trước, mày nhớ kéo tao đi chôn đàng hoàng nha."
"Yên tâm, tao sẽ dựng bia mộ có khắc chữ: 'Đây là cái loa phát thanh không biết tắt, cuối cùng cũng off được nguồn điện.'"
Progress thở ra một tiếng rì rì đầy khinh bỉ.
0:15... 0:14...
Cả thế giới như ngừng thở. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim của cả hai. Cậu ta vẫn nắm tay tôi, chặt hơn lúc đầu.
0:03... 0:02... 0:01...
"Ting!"
Màn hình bật sáng:
ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁCH ẨN NẤP
Phần thưởng: +2 Túi Gạo Khô, +1 Bản Đồ Khu Vực, +1 Vật Phẩm Ngẫu Nhiên
Vật phẩm ngẫu nhiên: "Ống nhòm cảm ứng nhiệt"
Chúng tôi cùng bật người dậy như lò xo. Tiếng sột soạt ban nãy cũng rõ ràng hơn. Bụi cây phía trước chuyển động. Cả hai đứa cùng nín thở, vũ khí trong tay thủ sẵn, mắt mở tròn...
Một... hai..."Tách!"
Một con thỏ trắng nhỏ xíu từ trong bụi nhảy ra, chớp mắt nhìn chúng tôi như thể bảo: "Ồ, mấy người làm gì căng vậy?"
Progress nhìn nó, rồi nhìn tôi. Tôi nhún vai. "Thực thể không rõ."
Cậu ta lầm bầm. "Tao mà chết vì con thỏ thì nhớ ghi trong cáo phó: 'Hy sinh oanh liệt vì sợ thú cute'."
Tôi phì cười, thả người xuống đất. "Mày đúng là thảm họa thiên nhiên, Progress."
"Mày cũng không hơn gì, Almond."
Nhưng tôi không buông tay cậu ta ra. Cậu ta cũng không buông tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com