Sự khởi đầu bất đắc dĩ
Tôi không ghét Progress. Thật đấy. Tôi chỉ... không ưa nổi cái cách cậu ta tồn tại.
Cứ thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, chưa kịp đánh răng đã nghe tiếng hét "Almond!! Mèo nhà mày lại trèo rào sang nhà tao ăn vụng rồi!!" phát ra từ hàng rào bên cạnh. Làm gì có ngày nào yên bình khi hàng xóm là một cơn bão cấp mười như thế?
Progress sống động như thể cả thế giới là sân khấu cho cậu ta tung hứng đủ mọi trò. Cậu ta ồn ào, bốc đồng, nghĩ gì nói đó, chẳng thèm lọc lời. Người khác thì thấy tính cách ấy dễ thương, thẳng thắn – tôi thì thấy nó phiền phức chết đi được. Đặc biệt là khi cậu ta suốt ngày dán cho tôi cái nhãn "trà xanh giả tạo" mỗi lần tôi cười lịch sự với người khác. Vô lý chưa từng thấy.
Tôi chỉ đơn giản là... biết kiểm soát cảm xúc, biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Tôi lập kế hoạch, quan sát kỹ lưỡng, và không bao giờ hành động mà không có lý do. Nếu điều đó làm tôi trông "giả tạo" trong mắt cậu ta, thì cũng được thôi. Ít nhất tôi không phải kiểu người hành động trước rồi mới ngơ ngác hỏi "ủa tao làm sai gì sao?"
Chúng tôi là hàng xóm, không phải kiểu "nhà kế bên đáng yêu" mà người ta hay viết trong truyện đâu. Là kiểu suốt mười mấy năm trời không ngày nào không cãi nhau, giành đồ chơi, giành điểm số, thậm chí có lần... giành cả con mèo (dù nó rõ ràng là mèo nhà tôi). Cậu ta luôn xem tôi như kẻ địch phải đánh bại. Còn tôi? Tôi chỉ tự hỏi sao mình lại phải sống sát vách với một cái loa phát thanh 24/7 như thế.
Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống cứ thế đẩy hai chúng tôi lại gần nhau, từ ở sát vách nhau đến học chung một lớp từ mẫu giáo cho đến cấp 3, cứ thế 1/3 cuộc đời tôi cứ dính nhau như keo với cậu ta. Tôi đã quen với việc bước ra khỏi cửa là thấy cậu ta lù lù xuất hiện, như thể vũ trụ đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của tôi mỗi ngày.
....
Chiều đó trời đẹp. Nắng không gắt, gió nhẹ vừa đủ làm mấy bông lavender tôi mới trồng đung đưa như trong mấy clip aesthetic người ta hay đăng. Tôi đang ngồi ngoài hiên, một tay cầm sách, tay còn lại tưới cây. Bình yên tuyệt đối. Ít nhất là trong ba phút đầu tiên.
Rồi, như một định mệnh oái oăm không bao giờ tha cho tôi, tiếng hét quen thuộc vang lên từ hàng rào kế bên: "Almond!! Mày đang làm cái trò gì vậy hả?!"
Tôi ngẩng lên. Nhẹ nhàng khép sách lại, mỉm cười đúng kiểu "tôi chẳng làm gì sai cả đâu nha". Vẫn còn rất bình tĩnh:"À... chỉ là tưới cây thôi. Có chuyện gì mà mày la làng như thể tao đốt nhà mày thế, Progress?"
"Mày tưới cả đống nước lên áo tao đang phơi đó, đồ vô duyên!"
Tôi nghiêng đầu, giả vờ như mới phát hiện ra chiếc áo đang ướt sũng trên dây phơi. "Ồ? Xin lỗi nha... Tao cứ tưởng đó là dẻ lau sàn chứ." Lỗi của tôi là không nhìn kỹ thôi mà, nhỉ?
Progress, như thường lệ, nổi điên lên. Cậu ta phăm phăm bước đến gần, nhảy phắt qua hàng rào như thể nó không tồn tại, mặt đỏ bừng, tóc rối như gà mắc mưa.
"Mày cố tình đúng không! Tao biết mày ghét cái áo đó nên mới nhắm đúng nó!"
Tôi cũng không vừa. "Mày nghĩ tao nhớ nổi tủ đồ lòe loẹt của mày à? Tao chỉ đang chăm sóc cây thôi. Mày biết tính tao rồi đó, yêu thiên nhiên vô cùng."
"Yêu thiên nhiên cái đầu mày! Mày yêu cây hay yêu drama thế hả?!"
Á à, lại giở cái giọng hùng hổ quen thuộc. Tôi thở dài. "Này Progress, có cái gì mà mày cứ hét toáng lên thế. Tao đâu có điếc?"
Progress giật vòi nước khỏi tay tôi, nước bắn tung tóe lên cả áo tôi. À ha, cuộc chiến bắt đầu rồi đây.
"Tao nói cho mày biết, nếu còn một lần nữa..." Progress vẫn không dịu giọng
"Tao sẽ tưới vào cái cây khác, được chưa?" Tôi nở nụ cười ngọt như siro ho, mà tôi chắc chắn sẽ khiến cậu ta nổi da gà.
"Tao không đùa đâu đấy, Almond. Mày tưới cây mà còn giả vờ đọc sách, mày cầm để làm màu chứ gì!"
"Ồ... sao mày biết hay vậy? Hay là mày cũng giả vờ phơi áo để gây sự với tao?" Tôi lùi một bước, nhưng không quên liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng hiền hòa.
Và rồi... Progress chồm lên cấu một cú vào tay tôi. Tôi phản xạ bằng cách giật nhẹ tóc cậu ta – không mạnh, chỉ vừa đủ "trả lễ".
Ngay lúc ấy, mặt đất bắt đầu rung.
Tôi đứng khựng lại. "...Mày làm gì đấy?"
"Tao đứng im mà!" Progress tròn mắt, lần đầu trong ngày không còn gào vào mặt tôi nữa.
Và rồi mặt đất dưới chân nứt ra. Không đùa đâu. Một vệt sáng trắng chói lòa xuất hiện, như kiểu người ta mở cửa lò vi sóng mà quên che mắt.
"Progress, đứng lùi ra!" Tôi vội nói
Nhưng cậu ta lại quát lên: "Tại sao tao phải nghe lời mày?!"
Rồi tất nhiên, cả hai đứa đều bị hút vào cái khe sáng đó, cùng lúc, cùng tiếng hét vang vọng...
Tôi chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất trước khi mất ý thức: Nếu đây là mơ... thì ai đó làm ơn đừng cho tôi tỉnh dậy cùng tên thần kinh này nữa.
...
Tôi tỉnh dậy với cái lưng đau ê ẩm và một cọng cỏ không mời mà chui vào miệng. Thật thơm mùi... bất hạnh.
Trước mắt tôi là bầu trời xám xịt, từng tán lá rừng đan chằng chịt như đang muốn che giấu một bí mật gì đó rất khó chịu. Không có hàng rào, không có lavender, không có mèo. Và đương nhiên chẳng có tách trà chiều nào hết.
Thứ duy nhất khiến tôi muốn nhắm mắt lại lần nữa... là tiếng gào gắt vang lên ở cách đó ba mét.
"Almond!! Mày tỉnh chưa?! Đây là đâu vậy?! Đừng nói là mày dẫn tao đi chơi trò role-play rừng rú gì đấy nha!"
Tôi chống tay ngồi dậy, thở dài. "Progress, mày có não không đấy, nếu tao có đủ thời gian để bày ra trò này thì tao thà đăng ký thi đại học Harvard còn hơn."
"Mày nói cái gì?!"
"À không có gì. Chỉ là tao vừa nhận ra: Mày vẫn sống. Không hiểu là may mắn hay bất công nữa."
Đúng lúc đó, một âm thanh "ting" vang lên trong đầu tôi. Rồi – như thể có ai đó gắn máy chiếu vào nhãn cầu – một giao diện trong suốt hiện ra ngay trước mắt tôi, lơ lửng giữa không trung.
[HỆ THỐNG SINH TỒN ĐƯỢC KÍCH HOẠT]
Chào mừng hai người chơi đến với vòng đầu tiên. Bạn đã được chọn tham gia trò chơi sinh tử. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm, vật phẩm và manh mối trở về. Thất bại đồng nghĩa với thương tích... hoặc cái chết.
Lưu ý: Hai người chơi hiện đang bị liên kết sinh mệnh. Nếu một người chết, người kia cũng sẽ không thoát.
Hãy sống sót. Nếu có thể.
Tôi chớp mắt. Rồi chớp mắt lần nữa. Progress thì không bình tĩnh như vậy.
"CÁI GÌ?! GIAO DIỆN ẢO NÀY LÀ SAO?! AI ĐANG CHƠI KHĂM TỤI TAO VẬY?!"
Tôi ngước nhìn cậu ta, thản nhiên hỏi: "Mày nghĩ có ai rảnh rỗi đến mức dựng nguyên một khu rừng, làm CGI cực đỉnh, rồi tạo cả hệ thống ảo chỉ để trêu mày à?"
"Không biết! Nhưng tao chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây. Và tao không hợp tác với mày đâu, rõ chưa?!"
Tôi khoanh tay, cười nhạt. "Ồ... tao cũng có lòng tin vào khả năng tự sống sót một mình. Nhưng tiếc thay..." tôi chỉ lên dòng chữ vẫn còn sáng lấp lánh trước mặt "...có vẻ như vũ trụ có kế hoạch khác cho tao và mày đấy."
Progress gào lên: "Tao sẽ chết mất! Tao không muốn chết cùng mày đâu!"
Tôi nheo mắt. "Tao cũng không ham. Nhưng nếu một trong hai ngỏm thì người kia cũng đi theo. Cho nên... hợp tác đi, loa phường."
Một khoảng im lặng. Progress gườm gườm nhìn tôi như thể đang đấu tranh giữa việc đấm vào mặt tôi hay nuốt trôi sự thật này.
Cuối cùng, cậu ta nghiến răng: "Tao sẽ hợp tác. Nhưng đừng tưởng tao tin mày! Mày mà dở trò là tao lôi cậu chết chung thật đấy!"
Tôi mỉm cười dịu dàng như thể vừa được tặng hoa. "Yên tâm. Nếu tao có chết thì ít nhất cũng chết trong im lặng. Còn mày thì... chắc sẽ la đến khi cây rừng tự bật gốc."
Và thế là, trong một khu rừng rậm không tên, tôi và cái loa di động mang tên Progress chính thức bước vào một trò chơi sinh tồn, nơi mà không chỉ kỹ năng, mà cả sự kiên nhẫn cũng bị đẩy đến giới hạn.
(Ý tưởng để tui viết fic này là từ việc xem 1 đoạn story ngắn của một cậu em cũng fan couple Almondprogress, vid đó nhìn chiến đến nổi nhìn 1 cái là 7749 ý tưởng chạy trong đầu ấy, không viết không được ấy, cả nhà chờ đọc nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com