TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ HỒI ỨC
Tôi khóc như chưa từng được khóc. Không phải kiểu nghẹn ngào rấm rứt nữa, mà là khóc òa lên như một đứa trẻ mất mẹ giữa chợ. Tôi đau đớn, thật sự đau, trái tim tôi như tan rã ra từng mảnh nhỏ, rơi xuống từng góc căn phòng thân quen mà giờ hóa thành chiếc lồng giam u uất.
Đầu tôi tràn ngập những hình ảnh của Progress, như một cuộn phim tua nhanh không điểm dừng, từ cái thời hai đứa còn lon ton chạy chơi dưới mưa, đến khi lớn lên, nó đi đâu cũng bám theo tôi như cái đuôi. Cái má nó từng phúng phính đến phát ghét, tôi suốt ngày chọc rồi bị nó cấu cho trầy tay. Cái miệng nó, trời ơi, nói không ngưng, mỗi lần nó càm ràm là tôi muốn lấy băng keo dán lại cho yên, thế mà giờ... tôi lại thèm nghe tiếng càm ràm đó biết bao.
Nó lớn lên một chút thì bắt đầu nghịch như quỷ, không biết bao lần phá banh phòng tôi, đổ nước vào giày tôi, giấu mất chìa khóa xe tôi... Bao nhiêu lần tôi gầm lên rượt nó chạy khắp xóm, bao nhiêu lần hai đứa đụng độ, động tay động chân, thậm chí cào cấu nhau như mèo hoang. Mỗi lần như vậy đều để lại vài vết bầm, vài vết xước... và cả một đống vết sẹo.
Không thể nào. Những điều đó quá thật, quá sống động. Không thể là giả. Không thể chỉ là sản phẩm của một giấc mơ, hay tệ hơn, một trò chơi hệ thống vặn vẹo tạo ra.
Nó phải tồn tại. Nó chắc chắn đã cùng tôi lớn lên.
Tôi nhào đến gương, lật ống quần lên, run rẩy tìm kiếm mấy vết sẹo ngày xưa nó rượt tôi trượt chân ngã vào bụi tre, có một vết trên đầu gối, một vết bên hông, rõ ràng lắm chứ! Tôi còn nhớ từng lần xức thuốc rát muốn chết. Mỗi lần thấy mấy vết đó tôi lại rên rỉ xin mẹ tiền đi thẩm mỹ, mà bà thì cứ nói: "Có nó phá con, con mới có ký ức để mà sống."
Nhưng giờ...Trắng trơn.
Da dẻ tôi mịn màng đến phát điên, không một vết xước, không một vết chai. Như thể tôi chưa bao giờ bước ra khỏi phòng mà chỉ được bọc kỹ trong bong bóng. Như thể... tôi chưa bao giờ sống thật sự.
Tôi quỵ xuống, tay run rẩy sờ lên da mình, nước mắt lã chã rơi lên chân.
"Cái quỷ gì thế này...?"
Tôi rít lên qua kẽ răng, nắm tay đấm vào vách tường, một lần, hai lần, đến khi đau nhói lên tận não.
"Tại sao? Tại sao?! TRẢ LẠI TAO PROGRESS!!"
Tôi hét đến khàn cả cổ, như muốn xé rách cả cái thế giới giả tạo này.
"Trả lại cho tao... trả lại những vết sẹo đó cho tao... trả lại... thằng phiền phức đó cho tao..."
Tôi khóc đến ngất lịm đi, cảm giác đau đớn như hút cạn cả máu trong người, cả sự sống và lý trí. Mọi thứ vỡ vụn trong đầu tôi như kính bị đập nát. Tôi không còn biết mình là ai, đang ở đâu, hay đây có còn là thế giới mà tôi từng sống không.
Khi tỉnh lại, ánh chiều tà đã xuyên qua khung cửa sổ, phủ một màu vàng cam lên trần nhà quen thuộc. Tôi vẫn ở đó. Căn phòng cũ. Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc chậm chạp. Không khí lạnh buốt... nhưng thứ khiến tôi rùng mình không phải là nhiệt độ, mà là sự trống rỗng đến nghẹt thở trong lòng.
Tôi bật dậy, không kịp suy nghĩ gì nữa. Tiếng động từ dưới nhà vang lên. Là ba mẹ tôi. Họ đã đi làm về.
Tôi lao xuống cầu thang với tốc độ điên dại, tim đập loạn trong lồng ngực.
"Ba! Mẹ!" Tôi thở hổn hển "Progress đâu rồi?!"
Ba mẹ tôi quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên. Mẹ tôi còn đang cởi giày, ba thì đang treo áo khoác lên giá.
"Progress nào?" Mẹ hỏi, chân mày khẽ nhíu lại.
Tôi nhìn hai người, hoảng hốt như thể họ vừa mất trí nhớ.
"Thì... đứa nhà bên cạnh á! Hay chạy qua đây chơi, phá đồ con, đòi ăn chung cơm, làm con điên đầu suốt ngày á!" Tôi thốt ra, gần như là van xin họ nhớ lại "Thằng đó đó! Thằng suốt ngày hét vào mặt con, rồi giành điều khiển chơi game, rồi bày trò trét bùn lên xe con, rồi..."
"Con... đang nói ai vậy?" Ba tôi chen vào, giọng đầy lo lắng.
Tôi trừng mắt nhìn ông "Progress chứ ai! Hàng xóm cạnh nhà mình mà!"
Ba mẹ tôi nhìn nhau một lát rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt ngập ngừng xen chút ái ngại.
Mẹ tôi khẽ nói, nhẹ nhàng như đang cố trấn an tôi: "Nhà mình ở cuối dãy, con biết mà. Bên cạnh có nhà nào đâu, đất trống cả mấy năm nay rồi."
Tôi lắc đầu liên tục. "Không! Không thể nào! Rõ ràng hồi nhỏ tụi con còn đào hố trốn học sau nhà kia kìa! Còn... còn... con còn nhớ con từng hôn nó mà! Mẹ ơi, thiệt mà! Mẹ đừng đùa con!"
Ba tôi đặt tay lên vai tôi, ánh mắt nghiêm lại: "Con ổn không vậy? Từ nhỏ tới giờ, con có chơi với ai đâu. Suốt ngày toàn ôm đống lego với máy điện tử. Bạn học con ba mẹ còn chẳng thấy con dắt về nhà lần nào... Con bị ấm đầu à?"
Tôi lùi lại, như thể bị đẩy vào hố sâu. Mặt mày trắng bệch, tay run rẩy. Cả người lạnh toát.
Không... không thể nào. Chẳng lẽ... tất cả thật sự là giả?
Không có Progress? Không có đứa phiền phức mặt dày từng chui vào giấc mơ của tôi, từng ngủ cạnh tôi, từng nắm tay tôi, từng ôm tôi giữa rừng lạnh lẽo và gọi tôi bằng cái giọng khàn khàn đầy yêu thương đó?
"Không... Không thể nào..." Tôi thì thầm như nói với chính mình, rồi lùi dần lên cầu thang.
Ba mẹ tôi gọi với theo, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa.
Thế giới đã mất màu rồi... khi không còn nó.
Tôi cứ luẩn quẩn mãi trong căn nhà, như người bị tự kỷ, chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn ăn uống gì. Ba mẹ tôi thì thào lo lắng ngoài phòng khách, nhưng tôi mặc kệ. Tôi không điên, tôi biết tôi không điên. Người điên thì đâu có nhớ rõ đến từng ánh mắt, từng tiếng cười, từng giọt mồ hôi lăn xuống cổ Progress lúc chạy trốn cùng tôi trong rừng. Người điên thì đâu có nhớ rõ cả mùi xà phòng trên áo nó mỗi lần lén gối đầu ngủ chung.
Tôi cứ thu mình trong phòng, như một cái xác sống. Cho đến khi tít... tít... tít...
Tiếng điện tử vang lên trong không gian im ắng. Một âm thanh sắc bén, ngắt quãng, như đâm xuyên qua màn tĩnh mịch trong đầu tôi.
"Tít... tít... tít..."
Tôi khựng lại.
Lồng ngực thắt lại.
Tiếng đó... Tôi biết tiếng đó. Là âm thanh tôi từng ghét cay ghét đắng, cái tiếng thông báo mỗi khi hệ thống giao nhiệm vụ. Tiếng vang lên mỗi sáng sớm kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngon lành để lao đầu vào đủ thứ nhiệm vụ chết người. Tôi từng nguyền rủa nó không biết bao lần.
Nhưng giờ đây... nó như một sợi dây ném xuống vực sâu, như một cái phao cứu sinh kéo tôi khỏi vũng lầy của tuyệt vọng.
Tôi bật dậy.
Mắt tôi long lên như người chết đuối vừa nhìn thấy ánh sáng. Tôi lật tung đống chăn gối, đảo mắt khắp phòng. Không có gì. Nhưng tiếng tít vẫn vang lên, chậm rãi, đều đặn. Tôi nhìn xuống tay mình.
Một vết sáng nhỏ xíu đang chớp nháy trên mu bàn tay, nơi mà thiết bị hệ thống từng được gắn khi bọn tôi bị ném vào thế giới đó.
Nó không hiện ra hoàn toàn. Chỉ là một chấm đỏ như điểm laser. Nhưng rõ ràng là nó đang kêu gọi tôi.
Tít... tít... tít...
Tôi run rẩy đưa ngón tay chạm nhẹ vào đó.
Bíp.
Ngay lập tức, ánh sáng nổ bùng lên như một màn hình ảo. Tôi giật mình ngã ngửa ra giường.
Một dòng chữ hiện lên trong không trung trước mặt tôi: "LỖI HỆ THỐNG. ĐANG TÁI KHỞI ĐỘNG CƠ CHẾ KẾT NỐI LINH HỒN."
Tôi sững người.
Cái gì?
Một thanh tiến trình hiện ra, đang chậm chạp chạy từng phần trăm.
18%... 23%... 35%...
Linh hồn? Kết nối? Progress? Có phải là... nó?
Ngay lúc đó, trái tim tôi như muốn vỡ tung. Tôi nhào đến gần dòng chữ, gào lên: "Progress! Là mày đúng không? Mày còn sống đúng không?! Đừng có bỏ tao lại ở đây! Tao... Tao xin lỗi vì không yêu mày sớm hơn... Tao xin lỗi!"
51%... 59%...
Tôi nắm chặt bàn tay lại, cắn chặt răng để không bật khóc. Lần này, tôi sẽ không để nó biến mất. Dù có phải đánh đổi tất cả, tôi cũng phải kéo nó trở lại.
72%... 86%... 93%...
Tôi thở hổn hển, như cùng hệ thống vượt qua từng phần trăm.
99%...
Dòng chữ cuối cùng hiện lên: "KẾT NỐI LẠI THÀNH CÔNG. TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ HỒI ỨC."
Và rồi...
Một ánh sáng chói lòa tràn ngập căn phòng.
Tôi không kịp kêu lên thì tất cả bỗng tối sầm.
Tôi nằm đó. Không thể cử động, không thể nói, không thể lên tiếng... nhưng tôi thấy hết. Không phải bằng đôi mắt của mình, mà qua đôi mắt của nó. Qua ánh nhìn của Progress.
Tôi biết... hệ thống đang đồng bộ ký ức. Nhưng sao mỗi giây trôi qua lại dài như một đời người thế này?
Tôi thấy khung cảnh tối đen của cửa hang hiện lên trước mắt, từ góc nhìn của nó. Cái ánh sáng lập lòe từ phía sau, còn phía trước thì trống hoác. Nó quay đầu, run rẩy nhìn vào bóng tối, giọng lạc đi:
"Almond...? Mày đâu rồi... MÀYYYYYYY!!!"
Tiếng nó vang vọng, đau đớn đến chấn động từng tế bào trong tim tôi.
Tay nó siết mảnh tinh thể trong lòng bàn tay rồi... thả rơi xuống đất.
Nó định chạy vào. Nó muốn lao vào cái hang đó, mặc kệ tất cả, mặc kệ bản thân sống chết ra sao chỉ cần tìm thấy tôi.
Nhưng Bew và Yeepun từ phía sau nhào tới, giữ chặt lấy vai nó.
"Không được đâu! Mày mà vào đó là chết cả hai đứa đấy!"
"Buông ra!! Nó còn trong đó!! Tụi mày buông tao raaaa!!!"
Nó gào đến khản cổ. Tôi nghe tiếng nó mà như ai cào vào tim mình.
Sky và Shane từ phía sau chạy đến. Gương mặt cả bọn tái nhợt, không còn chút máu. Không ai nói gì. Chỉ thấy Shane nắm chặt tay lại, rồi cùng Sky bước đến, lần lượt bắt đầu dọn từng viên đá. Cả bọn lăn xả đào bới, cào đất, gạt đá, tay trầy da bật máu cũng không dừng.
Progress vừa gào khóc, vừa cũng tự dùng tay bới lớp đá vụn, từng ngón tay bật máu mà không kêu lấy một tiếng. Trong đầu nó chỉ có tôi.
Đến khi ánh mắt nó chạm vào gương mặt tôi nằm đó, bị vùi dưới đống đá, tôi thấy cả người nó cứng đờ.
Mắt nó mở to. Rồi... nước mắt lại rơi, ào ạt, như vỡ đê. Tôi... tôi bị đè bởi một tảng đá to, máu chảy ra từ vết thương ở chân, một bên trán cũng rướm máu, cổ áo rách rưới. Mặt tôi trắng bệch, mắt nhắm nghiền.
Tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể nhìn thấy chính mình từ một góc nhìn đau đớn đến vậy.
Sky là người cõng tôi ra. Lưng nó ướt đẫm mồ hôi và máu của tôi. Còn Progress... lẽo đẽo đi phía sau, lặng thinh không nói gì.
Khi về đến căn nhà nhỏ trong rừng, nó nhất quyết không để ai lại. "Để tao chăm nó," nó nói thế, giọng nghèn nghẹn. Tôi được đặt nằm trên giường. Và từ khoảnh khắc đó, nó như quên mất thế giới ngoài kia.
Nó lấy khăn lau mặt tôi, lau vết máu khô dính quanh miệng, quanh cằm tôi. Lau xong, nó lại cầm tay tôi, ngắm nghía từng ngón một, như sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ tan biến.
"Mày ngủ cái gì mà dai thế hả? Đồ xấu tính... dậy ăn đi... mày mà không dậy tao đánh mày luôn á..."
Nhưng tôi không tỉnh. Cơ thể tôi chỉ bất động, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Tôi thấy mắt nó sưng lên. Nó khóc. Khóc nhiều lắm. Như chưa bao giờ được khóc. Nó ngồi đó cả đêm, không rời tôi nửa bước.
Lúc thấy môi tôi khô, nó cầm ly nước lên, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng áp môi vào môi tôi, truyền nước bằng cách mà nó nghĩ là duy nhất có thể. Tôi không thể cảm nhận được, nhưng tôi thấy hết... thấy từng chút lóng ngóng, vụng về, mà chân thành đến phát đau.
Tôi muốn ôm nó. Tôi muốn đưa tay ra chạm lên mái tóc bù xù, lên đôi mắt đỏ hoe, lên môi nó để lau đi những giọt nước mắt... nhưng tôi không thể.
Tôi chỉ có thể nằm đó, chảy nước mắt trong vô hình.
Nó cứ lặp lại như thế, mỗi vài giờ, ngồi nhìn tôi, thỉnh thoảng thầm thì gọi tên, có lúc gục đầu xuống cạnh tay tôi mà thiếp đi vì quá mệt. Tôi thấy tất cả. Và tôi chưa bao giờ thấy mình đáng thương như lúc này.
Tôi muốn sống. Tôi muốn sống vì nó.
....
Progress thiếp đi trên vai tôi, người nó dựa nhẹ vào cánh tay bất động của tôi như thể chỉ cần rời ra một chút thôi là sẽ mất tôi mãi mãi.
Tôi vẫn chưa thể cử động mạnh, nhưng ý thức tôi đã dần rõ ràng. Mọi âm thanh lẫn ánh sáng trong phòng lúc này trở nên thật dịu dàng, thật... sống.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống khuôn mặt thân thuộc đang áp vào vai mình.
Progress.
Mái tóc nó xõa rối, đôi mắt sưng húp như vừa khóc cả một thế kỷ. Gương mặt quen thuộc với đôi má phúng phính ngày nào, nay đã gầy tóp đi thấy rõ. Da nó tái, và đôi môi khô khốc, cứ mím lại trong cơn mơ màng, như đang thì thầm điều gì đó.
Tôi chầm chậm đưa tay lên, cử động từng chút một như thể cả cơ thể đang gào thét, nhưng tôi không dừng lại.
Ngón tay tôi cuối cùng cũng chạm vào má nó. Cái má từng mềm như bánh bao, giờ sạm lại và hóp đi. Tôi vuốt nhẹ, đầu ngón tay run rẩy... và nước mắt tôi lại rơi.
Nó cựa nhẹ. Rồi... giật mình ngẩng đầu. Hai ánh mắt gặp nhau.
Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng trái tim mình ngừng đập. Còn mắt nó thì mở lớn, toàn bộ thế giới dường như sụp đổ rồi lại nở bung ra trong khoảnh khắc ấy.
"...Almond?"
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu yếu ớt.
Và giây tiếp theo, nó nhào vào ôm chầm lấy tôi.
"MÀYYYYYY!!!"
Nó gào lên trong nước mắt. Âm thanh vừa nghẹn vừa run, như thể từng mảnh linh hồn đang được vá lại từng chút một. Tôi cũng không kiềm nổi nữa. Tôi đưa tay còn lại ôm lấy lưng nó, vùi mặt vào vai nó, rồi hai đứa cùng khóc như những đứa trẻ.
Không có lời nào được nói ra. Chỉ là tiếng nấc, tiếng khóc, tiếng thở gấp vì xúc động quá mức.
Tôi cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp, từng giọt nước mắt nóng hổi của nó thấm vào vai mình. Trái tim tôi đập từng nhịp mạnh mẽ, như thể được đánh thức bởi chính vòng tay này.
Tôi đã về. Và nó đã chờ tôi.
Không có gì trên đời này đau đớn bằng việc mất đi người mình yêu, và cũng không có gì tuyệt vời hơn việc được sống lại trong vòng tay người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com