Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm chỗ trú ẩn, hay tìm cách không bóp cổ nhau trước?

[Nhiệm vụ đầu tiên được kích hoạt]

TÌM NƠI TRÚ ẨN TRƯỚC KHI MẶT TRỜI LẶN.
Thời gian còn lại: 2 giờ.
Thất bại: Nguy cơ bị nhiễm độc khí đêm, tỉ lệ sống sót 30%.

Tôi nhìn giao diện ảo đang lơ lửng trước mắt, rồi nhìn mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu mà cảm thấy tuyệt vọng. Không phải vì nhiệm vụ. Mà vì tôi đang mắc kẹt trong nhiệm vụ này. với Progress.

"Chúng ta phải nhanh lên!" cậu ta hét, đúng chuẩn âm lượng ưa thích có thể khiến chim chóc trong vòng 500 mét bay toán loạn. "Đi hướng này! Tao thấy có một cái hang bên kia!"

Tôi chỉnh lại cổ áo, lách qua một bụi rậm, chậm rãi nói: "Progress à, hang động là nơi trú ẩn tồi tệ nhất trừ khi mày muốn hẹn hò với dơi hoặc gấu."

"Thế mày có chỗ nào tốt hơn à? Hay lại đứng đó mà chỉ trích thôi?"

Tôi nhoẻn miệng cười,  kiểu cười lịch sự mà cậu ta cực ghét. "Tao chỉ nghĩ nên tìm một nơi cao ráo, có thể quan sát xung quanh và ít khả năng bị lũ thú hoang ghé thăm hơn là chui đầu vào cái ổ tử thần ẩm mốc đó."

"Cao ráo? À há! Vậy trèo lên cây mà ở đi!" cậu ta khoanh tay, bướng đến mức tôi muốn nộp đơn xin chuyển partner ngay tại chỗ.

Tôi đang cẩn thận gạt mấy nhành lá rậm để mở đường thì phía sau bỗng vang lên một tiếng ré thất thanh đến mức chim chóc bay tán loạn.

"Almoooond!!! Có... có sâu!!!"

Nghe tiếng là đủ biết ai đang phát sóng bản tin khẩn cấp giữa rừng. Tôi thở ra một hơi thật dài, quay đầu lại, nhìn cái mặt đang đỏ như cà chua chín chắc vì xấu hổ. Mắt tôi đảo xuống chiếc lá sau lưng cậu ta, nơi con "quái vật" kia vừa bò qua, không quên cà khịa: "Mày can đảm ghê, trừ khi có sinh vật có chiều dài hơn cây bút bi và có chất nhầy."

"Tao nói thật đấy!!"  Cậu ta chỉ tay loạn xạ. "Con đó... nó còn có râu! Râu rung rung rung!!"

Tôi nén cười, vẫn giữ gương mặt bình thản. "Ờ, râu rung rung là ác mộng quốc dân rồi. Mày nên viết cảnh báo sinh tồn dán khắp rừng đi."

Progress lườm tôi cháy mặt, rồi lầm bầm gì đó nghe như: "Đồ cà chớn giả tạo..."

Tôi nhún vai. "Tao gọi đó là bình tĩnh. Chứ không phải kiểu thấy con sâu là la như đang bị bắt cóc."

Cậu ta im lặng vài giây, rồi đột nhiên vung tay đẩy đám lá về phía trước, vừa đi vừa lầm bầm "Mày đừng tưởng mày khôn hơn tao nha Almond!"

Tôi lắc đầu, không biết nên cười hay nên thở dài. Trong một thế giới sinh tồn đầy nguy hiểm, thứ đầu tiên tôi phải học... là cách sống sót với Progress.

Sau 15 phút tranh luận như vỡ chợ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chỗ có vẻ khả dĩ: cũng là một cái hang nhưng nằm ở vị trí cao hơn, khô ráo, được che chắn bởi tán lá dày. Không hoàn hảo, nhưng đủ để qua đêm nếu không có gì bất ngờ.

"Tao thấy chỗ này trước nha. Tao nằm bên trong. Mày ngủ ngoài đi."  Progress vênh mặt tuyên bố.

Tôi nhướng mày. "Mày định đuổi tao ra ngoài trời đêm chỉ vì phát hiện ra cái hang này trước 2 phút à?"

"Ừ. Luật rừng đấy. Ai nhanh người đó thắng."

Tôi thở nhẹ. "Được thôi. Nhưng khi mày bị muỗi rừng tấn công và con gì lạ liếm mặt lúc nửa đêm, đừng hét gọi tao nghe chưa."

Cậu ta ngập ngừng, nhìn tôi, rồi liếc cái thân cây. "...Cái hang này có đủ rộng cho hai người không?"

"Tùy. Nếu mày không chiếm chỗ"

Cuối cùng thì, bằng một phép màu nào đó... và một chuỗi cà khịa dai dẳng, chúng tôi cùng chui vào cái hang đó.

Cái hang thấp lè tè và lạnh toát. Tôi đưa mắt nhìn khoảng trống còn lại, tính toán bằng mắt. Vừa đủ cho hai người, nếu không có ai vùng vằng.

"Mày mà nằm xích qua thêm tí nữa là đạp vô mặt tao đó."  Progress gắt, nhưng vẫn lồm cồm lết vào.

"Tao cũng chẳng sung sướng gì khi phải chạm lưng mày đâu."  tôi đáp, đều giọng. "Người mày nóng như cái lò than."

"Vậy ngủ ngoài đi, trời lạnh mà mày thích làm kem que thì cứ việc."

Tôi không trả lời. Tôi chỉ thở dài, dịch người ra một chút. Lưng chúng tôi chạm nhau. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng cũng không ai bỏ đi. Trong bóng tối, tiếng côn trùng rả rích ngoài hang như kéo dài cả đêm.

Ngay sau khi chúng tôi quyết định chui tạm vào cái hang bé như lỗ mũi chuột, hệ thống lại sáng đèn lần nữa. Một âm thanh lảnh lót vang lên giữa màn đêm:

【HỆ THỐNG SINH TỒN】
Chúc mừng người chơi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Phần thưởng: Ba lô sinh tồn x2. Mong các bạn sử dụng một cách hợp lý để... không chết sớm.

Chưa kịp tiêu hóa hết câu cuối đầy tính mỉa mai đó, bụp trước mặt tôi và Progress lần lượt xuất hiện hai cái ba lô. Một cái màu xám, một cái... hồng neon lòe loẹt.

Tôi nhìn cái ba lô hồng rồi nhìn sang cái xám. "Của tao là cái xám, đúng không?"

Progress hừ mũi. "Sao mày chắc? Biết đâu hệ thống thấy mày hợp với màu hường?"

Tôi cười nhẹ. "Tao không bị dị ứng thẩm mỹ như mày."

"Mày nói gì?" Cậu ta lườm tôi như muốn bật chế độ combat.

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng cúi xuống mở ba lô của mình đúng là cái xám. Bên trong có một con dao găm, một ít đồ khô, một đèn pin, bật lửa, thuốc sát trùng và tấm bản đồ nhòe nhòe như được in từ thời tiền sử.

Progress lật ba lô của mình đương nhiên là cái hồng và gào lên: "Cái quái gì?! Tại sao tao lại có kẹo dẻo hình gấu và gương mini trong ba lô sinh tồn?!"

Tôi liếc sang, cố nén cười. "Có lẽ hệ thống biết mày cần soi gương để nhận ra sự vô dụng của bản thân."

"Tao thề tao đập mày xong tao mới ngủ được."

"Cẩn thận, mày mà đập tao thì hệ thống trừ điểm đôi đấy. Tao với mày dính nhau mà, nhớ chưa?" Tôi nhún vai.

Cậu ta lườm tôi cháy mặt. Nhưng sau một hồi lầm bầm rủa xả hệ thống, Progress vẫn nhét đồ vào ba lô, rồi xoay người nằm quay lưng lại tôi. Lưng chúng tôi lại chạm nhau. Gần như ngay lập tức. Trong đầu tôi giờ đây chỉ hiện lên một ý nghĩ: "Mình sẽ sống sót... hay bóp cổ cậu ta trước khi hoàn thành trò chơi này?"

...

Cái hang nhỏ xíu, lại còn ẩm thấp, mùi đất ẩm trộn lẫn mùi người, chính xác là mùi mồ hôi của Progress, khiến tôi gần như nghẹt thở.

"Tao có nên lăn ra ngủ không, hay là đợi mày chết vì tự thở ra khí độc?"  tôi mở miệng, giọng nhẹ như không.

Progress xoay người, lưng vẫn áp vào lưng tôi, lầm bầm: "Mày ngủ luôn đi cho thế giới bình yên. Nãy giờ mày nói một câu mà tao muốn vặn cổ mày bốn lần."

Tôi bật cười khẽ. Trong bóng tối, tiếng cười vang lên nhỏ như tiếng lá xào xạc. "Cũng lạ thật, bình thường không gặp mày tao thấy bực... mà gặp rồi, tao lại muốn... bực hơn."

"Thế thì mày may mắn lắm đó, được bực cả ngày."  cậu ta nói, rồi yên lặng một chút. "...Không biết giờ này ở nhà có náo loạn chưa nhỉ."

Tôi cũng im. Một lúc sau mới buông tiếng thở dài: "Ba tao chắc đang gọi cảnh sát, kéo cả đội tìm kiếm cứu nạn. Mẹ tao thì chắc đang tra hỏi từng đứa bạn thân xem tao có bỏ nhà theo tình yêu không."

Progress hừ mũi. "Còn má tao thì chắc đang khóc lóc trên truyền hình quá"

Tôi mím môi, cố không cười thành tiếng.

"Mày nghĩ... họ có lo không?"  cậu ta hỏi, lần đầu tiên không cà khịa.

Tôi đáp sau một lúc: "Có chứ. Dù sao... tao cũng là đứa con cưng, còn mày thì là đứa con... phiền."

"Tao nguyền rủa mày mộng du lao đầu xuống vực tối nay."  cậu ta nói, nhưng giọng mệt mỏi hơn là giận dữ.

Tôi nhắm mắt, lưng vẫn áp vào cậu ta, cảm nhận hơi ấm len qua lớp áo. Im lặng kéo dài, như thể cả khu rừng cũng đang nín thở.

Không ai nói gì nữa.

Chúng tôi chìm vào giấc ngủ  một cách bất ngờ, không báo trước, như thể sự mệt mỏi sau ngày dài đã thắng cả sự ghét bỏ.

(CÁI SỰ CÀ KHỊA GIỮA 2 ĐỨA NÀY CÒN DÀI DÀI NHÁ, BẠN ĐỌC THA HỒ MÀ TẬN HƯỞNG NHA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com