Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm người giữ chìa

Nói vậy thôi chứ... tối nay được tắm chung với nó, tôi đã hạnh phúc đến phát điên lên rồi. Thề luôn. Tuýp gel Sky dúi cho, tôi cất kỹ lại vào đáy ba lô. Để sau đi. Không phải vì tôi không muốn. Nhưng tối nay, tôi chỉ muốn ôm nó. Vỗ về. Yêu thương. Nhẹ nhàng. Nó đã mệt mỏi cả ngày rồi, từ lúc đỡ tôi bước từng bậc thang xuống lòng đất, đến khi chiến đấu để kích hoạt trạm năng lượng... rồi lại dìu tôi suốt quãng đường quay trở về.

Thằng nhóc của tôi. Thằng ngốc lúc nào cũng xông vào nguy hiểm trước. Thằng nhóc nhỏ hơn tôi chút xíu, nhưng lúc nào cũng ôm lấy hết mọi thứ nặng nhọc về phần mình.

Tôi nằm bên cạnh nó, tay khẽ luồn vào tóc nó, vuốt nhẹ. Nó đã ngủ rồi, mi mắt cong cong, hơi thở đều đều. Một bên má còn hằn chút vết đỏ do tì vào cánh tay lúc nãy. Tôi ghé sát lại, nhẹ nhàng chạm môi lên trán nó.

Tôi yêu em. Tôi muốn hét lên điều đó, gào lên giữa thành phố ngầm tối tăm và mục nát này. Gào lên với cái Hệ thống chết tiệt đang dõi theo tụi tôi từ xa. Tôi yêu em. Ngàn lần. Vạn lần. Mỗi ngày. Mỗi giờ.

Tôi kéo nó lại gần hơn, để hai người dính sát vào nhau. Tay đan tay. Trái tim đập cùng một nhịp.

Giữa cái thế giới ngầm lạnh và tối này, tôi chỉ cần một điều để ấm lại: Có em.

.....

Sáng hôm sau, ánh sáng nhân tạo từ trần phòng bật sáng dần theo kiểu giả lập ánh nắng mặt trời, dịu nhẹ nhưng đủ để kéo mọi giác quan tỉnh giấc. Tôi dụi mắt, nhận ra Progress vẫn còn nằm sát bên cạnh, tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi, chặt không rời. Mái tóc hơi xù, cái miệng hé mở khe khẽ thở... Đáng yêu muốn xỉu.

Tôi nhẹ nhàng xoay người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ấy, rồi chồm dậy khỏi giường. Một lát sau, chuông hệ thống reo lên ting!  vang vọng khắp phòng.

Giọng nói quen thuộc, lạnh tanh của Hệ thống cất lên:

[NHIỆM VỤ PHỤ – CẤP THỜI]
Tên nhiệm vụ: "Tìm Người Giữ Chìa"

Mô tả: Trên tầng ngầm của khu trú ẩn có ba kho đặc biệt đang bị khóa chặt:
Két thực phẩm nhỏ
Kho hạt giống dự phòng
Kho vũ khí nhỏ

Mỗi chìa khóa do một "Người Giữ Chìa" nắm giữ, họ đều là cư dân cũ sống sót trong đợt đầu của thành phố ngầm.

Thông tin nhận dạng:

Người giữ chìa két thực phẩm: Nam, mang áo khoác phản quang màu cam, có hình xăm quả lựu đạn sau gáy.

Người giữ chìa kho hạt giống: Nữ, tóc bạch kim ngắn, thường đeo kính đen, có vòng cổ kim loại khắc số "217".

Người giữ chìa kho vũ khí: Giới tính không xác định, cao khoảng 1m90, mặc áo choàng đen có biểu tượng hình tia chớp ở lưng.

Chia nhóm truy tìm:
– Sky và Shane --> tìm người giữ chìa két thực phẩm.
– Yeepun và Bew --> tìm người giữ chìa kho hạt giống.
– Tôi và Progress --> tìm người giữ chìa kho vũ khí nhỏ.

Cảnh báo: Các "Người Giữ Chìa" có thể không còn bình thường. Một số có dấu hiệu rối loạn thần trí, bị ảnh hưởng bởi tầng sóng nhiễu của hệ thống cũ.

Thời gian hoàn thành: 48 giờ.

Phần thưởng:
– Mở khóa các kho tương ứng.
– Nhận thêm vật phẩm đặc biệt bên trong các kho.
– Tăng khả năng sống sót của nhóm trong 7 ngày tiếp theo.

Các nhóm khác cũng đã đọc được nhiệm vụ, lúc ra khỏi phòng chúng tôi đã thấy tụi kia chuẩn bị đồ đạc xong xuôi.

 Sky vỗ vai Shane, mặt nghiêm lại: "Đi thôi, tao thích mấy kiểu người phản quang, dễ thấy từ xa." 

Yeepun nhìn Bew, hơi run: "Hy vọng người phụ nữ đó vẫn còn... bình thường."
Bew gật đầu, kéo tay Yeepun đi. "Tụi mình đi với nhau, không sao hết."

Tôi đứng dậy, xoay chân thử vài vòng, đã không còn đau nữa. Một cảm giác tự tin lạ lùng trào lên trong ngực. Tôi quay sang Progress, cậu ấy đang kiểm tra lại đèn pin, dao gập, và bản đồ địa tầng hệ thống.

"Đi nào," tôi cười, nắm tay cậu. "Lần này mày không phải cõng tao nữa đâu."

Progress cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự hứng khởi nhưng cũng thận trọng. Ba nhóm chia nhau theo ba đường hầm khác nhau dẫn xuống các khu vực thấp hơn. Càng đi, ánh sáng càng yếu, mùi ẩm mốc và sắt gỉ bốc lên nồng nặc. Tiếng vọng lạ lùng vang lên từ phía sâu nào đó trong bóng tối, giống tiếng thở... nhưng lại quá đều, quá cơ học.

Tôi siết chặt tay Progress. Nó quay sang tôi, giọng nhỏ: "Cẩn thận. Nhiệm vụ này không đơn giản đâu."

Chúng tôi men theo hành lang dài, ánh đèn pin rọi vào tường bê tông nứt nẻ loang lổ rêu mốc. Không khí ở tầng này ngột ngạt hơn hẳn, kiểu như chưa từng có ai đặt chân xuống đây trong nhiều năm. Mỗi bước chân vang lên vang vọng, nghe như tiếng của ai khác đang đi theo sau vậy.

"Ê người giữ chìa khóa kho vũ khí chắc cũng cỡ Boss đó nha. Kho vũ khí quan trọng mà"  tôi khều khều tay Progress.

Progress tỉnh bơ đáp. "Yên tâm đi, có tao ở đây, boss nào tao cũng đánh được, ngoại trừ boss đẹp trai hơn tao."

Tôi nhướng mày. "Cái gì? Ý là sao? Lỡ thằng kia vừa cao, vừa đẹp trai thì mày bỏ tao theo người ta hả?"

Progress dừng lại, quay sang tôi, mặt nghiêm trọng: "Nếu vậy thì... tao sẽ giấu mày trong tủ trước rồi mới bỏ đi. Chứ không nỡ cho mày thấy cảnh đau lòng đó đâu."

Tôi đấm nhẹ vào lưng nó, vừa đi vừa cười."Trời ơi, cái thằng bội bạc này!"

Chúng tôi tiếp tục đi xuống thêm vài bậc cầu thang xoắn, nơi ánh sáng từ tầng trên chỉ còn là một chấm vàng mờ phía sau. Một cái cửa kim loại cũ nứt ra, méo mó như từng bị thứ gì đó đập phá. Tôi lia đèn pin vào bên trong, một hành lang khác, dài và tối hơn. Không khí lạnh hơn hẳn, kèm mùi thuốc tẩy nồng nặc.

"Ừm... chỗ này trông giống... nơi từng có phòng thí nghiệm."  Progress thì thầm. "Mấy mùi hóa chất còn vương..."

Chúng tôi vừa rẽ vào một ngã ba thì bắt gặp một hình vẽ nguệch ngoạc trên tường bằng thứ gì đó màu nâu đậm (và tốt nhất là đừng hỏi nó là gì). Là biểu tượng tia chớp.

"Đây rồi," tôi thì thầm. "Có vẻ như gần rồi đó."

Progress cúi xuống nhặt một mảnh vải rách có viền đen, kiểu viền áo choàng. Tôi nhìn cậu, hai đứa gật đầu nhẹ rồi cùng bước đi tiếp. Mỗi bước đều thận trọng, tim đập mạnh.

"Ê, mà này..."  tôi chợt thì thầm  "Nếu người giữ chìa này đang phát rồ rồi thì sao? Lỡ ổng lao tới thì sao?"

"Thì tao đẩy mày ra làm mồi nhử chứ sao,"  Progress đáp không suy nghĩ.

Tôi đứng lại, trợn mắt. "Cái thằng này!!"

Progress bật cười, kéo tay tôi đi tiếp. "Giỡn thôi mà, ai dám để anh yêu của tao bị thương nữa chứ."

Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn có một biểu tượng hình tia chớp mờ mờ ở giữa. Không có ổ khóa, không có tay nắm, chỉ là một tấm kim loại im lặng, lạnh lẽo. Phía dưới có một khe nhỏ, vừa khít một tờ giấy...

Và đúng lúc đó, từ sau lưng, một tiếng "bộp" vang lên như ai đó vừa nhảy từ trần nhà xuống.

Chúng tôi quay phắt lại. Một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen với tia chớp sau lưng, đang đứng đó. Gương mặt hắn bị che kín bởi một cái mặt nạ bóng lưỡng, hai mắt đỏ lập lòe như đèn cảm biến.

"Chào," Progress lên tiếng đầu tiên, giọng không hề run. "Anh có thể cho tụi em cái chìa khoá không?"

Người kia không đáp, chỉ từ từ rút ra từ trong áo... một cây gậy điện.

Tôi lẩm bẩm trong đầu: "Rồi, boss phụ thật rồi."

Progress thì thầm: "Chạy không?"

Tôi nói khẽ: "Không, thử đàm phán trước đi... nếu không được thì chạy."

Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn đứng yên, không nói một lời, cây gậy điện trong tay hắn rít lên một tiếng nhỏ "xẹt".

Tôi và Progress liếc nhìn nhau. Rồi, kiểu này là không thân thiện thật rồi.

Tôi từ từ giơ hai tay lên, giọng nhẹ nhàng: "Bọn tôi không có ý gây hại. Chỉ đến để xin chìa khóa thôi."

Người kia vẫn không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Một kiểu quan sát, đánh giá. Progress nhón bước lên một chút, đưa tay vào ba lô lấy ra một gói nhỏ được bọc kín: bánh quy nén mà hệ thống phát cho chúng tôi hôm trước.

"Chúng tôi biết anh ở đây một mình. Chắc cũng mệt và đói rồi, đúng không?"  Progress nói, giọng rất chân thành. "Không cần đánh nhau. Chúng tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, chia sẻ đồ ăn, và đi tiếp thôi."

Người đàn ông khựng lại. Tay cầm gậy điện hơi hạ xuống.

Tôi chớp lấy cơ hội: "Bên ngoài có khu phòng trú ẩn an toàn. Nếu anh muốn, có thể lên đó cùng bọn tôi. Có nơi ở, có phòng sạch sẽ... có người để nói chuyện. Không cần phải trốn trong góc tối này mãi đâu."

Không khí lặng đi một chút. Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua đường ống cũ phía trên. Cuối cùng, người đàn ông từ từ đưa tay vào trong áo choàng, rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ có ký hiệu tia chớp khắc bằng laser.

Hắn đưa về phía tôi, rất chậm, như thể vẫn đang dè chừng. Tôi giơ hai tay đón lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. 

"Có người... từng nói y như cậu,"  giọng hắn khàn đặc vang lên sau lớp mặt nạ. "Nhưng họ không quay lại."

Progress nhìn hắn, rồi nói khẽ: "Bọn tôi thì khác. Nếu anh muốn, cánh cửa đó vẫn mở."

Người kia gật nhẹ. Rồi không nói gì thêm, quay đi và biến mất vào một lối nhỏ bên hông bức tường. Tôi và Progress đứng sững nhìn theo cái bóng kia cho đến khi nó hoàn toàn tan biến vào lối nhỏ khuất ánh sáng, chỉ còn lại bức tường gạch ẩm mốc lặng lẽ như chưa từng có ai ghé qua.

Tôi quay sang nhìn Progress, vẫn chưa tin nổi.
"...Hết rồi hả? Đơn giản vậy luôn á?"

Progress cũng tròn mắt, ngẩng mặt nhìn tôi, tay vẫn còn cầm cái chìa khoá nhỏ mà người kia đã lặng lẽ đặt xuống trước khi rời đi.

"Tao tưởng phải đấu trí, bị rượt, hay chí ít là vượt chướng ngại gì đó... Ai ngờ chỉ cần nói một câu."

Tôi cười khẽ, khều khều tay cậu ấy: "Có khi nào mày unlock được cái kỹ năng mới không? Kiểu kỹ năng 'thức tỉnh lòng người'?"

Progress cười rũ rượi, ngồi bệt xuống cái bậc thềm gần đó, thở phào: "Vậy là nhiệm vụ mình là nhanh nhất đó nha! Không mồ hôi, không nước mắt, không bầm dập!"

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ngả đầu lên vai cậu ấy: "Ừ, mà cũng hơi buồn chút. Chẳng biết người đó là ai, sao họ giữ chìa khoá, rồi vì sao lại đồng ý đưa dễ như vậy..."

Progress gật đầu: "Chắc... cũng từng là người như tụi mình. Có khi đã trải qua nhiều hơn nữa. Chỉ là... chọn cách sống ẩn đi."

Tôi im lặng, rồi nắm tay cậu ấy: "Dù sao cũng nhờ mày. Nếu là tao chắc giờ còn đang đàm phán khô họng chứ chưa đi được đâu." 

Progress nhướng mày, cười hí hửng: "Chứ sao, có tao ở đây thì mọi chuyện đều êm ru!"

Tôi bật cười, cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu ấy một cái.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, môi mím lại giả vờ nghiêm túc: "Phạt mày, tội lợi dụng lúc tao mất cảnh giác."

Tôi nhướn mày: "Vậy mày tính làm gì?"

Progress nhón chân lên, hôn tôi một cái rõ kêu lên má: "Phạt lại. Công bằng."

Hai chúng tôi bật cười, tôi vỗ vai cậu ấy một cái "Rồi rồi, giờ về thôi. Hy vọng hai nhóm kia không đụng phải boss thật..."

Progress nhún vai: "Nếu có, chắc cũng khịa xong rồi chạy."

Trên đường trở về khu trú ẩn, chúng tôi bước qua những con hẻm mới được khai mở sau khi hệ thống kích hoạt trạm năng lượng. Bất ngờ quá, cái thế giới này... cũng không tệ như tôi tưởng.

Dù là thành phố ngầm, nơi đây có những con đường lát đá sáng loáng, có dây đèn LED treo ngang phố như ngày lễ. Bên trái là tiệm cà phê nhỏ có cửa kính lấp lánh, bên phải là hàng xiên nướng nghi ngút khói thơm. Thậm chí phía trước còn là một cái rạp chiếu phim mini, đang chạy trailer bộ phim gì đó tên "Memory Reset"  tên nghe cũng đúng kiểu hệ thống hay làm.

Và rồi, chúng tôi dừng lại. Một tiệm kem nằm ngay góc phố. Tủ kính bên ngoài mờ hơi lạnh, bên trong là các khay kem đầy màu sắc: socola, dâu, bạc hà, matcha... Thậm chí còn có loại rắc hạt, rắc kẹo cầu vồng trông hấp dẫn muốn xỉu.

Tôi và Progress đứng đờ người ra nhìn. Cậu ấy nuốt nước bọt rõ to: "Có phải... đây là mơ không mày?"

Tôi gật đầu chậm rãi, mắt vẫn không rời khỏi mấy viên kem tròn tròn như thiên đường đông lạnh: "Tao chưa từng nghĩ... ở đây lại có kem."

Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn xuống... tay trống trơn.

"Có ai biết ở cái thế giới này xài tiền gì không?" tôi hỏi, giọng lạc đi vì đau thương.

Progress cúi đầu, đưa tay sờ vào túi áo như còn hy vọng... rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh: "Tao thề nếu có tiền, tao sẽ mua một viên socola... to như đầu mày."

Tôi phá lên cười, kéo cậu ấy ra xa khỏi cửa kính: "Đi thôi, trước khi mày phát điên mà đập tủ kính."

Progress bĩu môi: "Chúng ta phải làm nhiệm vụ tiếp theo nhanh lên. Lỡ đâu hệ thống thấy bọn mình siêng năng quá, thương tình cho thẻ thành viên miễn phí ở đây luôn."

Tôi siết tay cậu ấy chặt hơn: "Ừ, để mai tao với mày làm việc gấp đôi, giờ thì về thôi"

Và thế là chúng tôi bước tiếp, dưới ánh đèn mờ vàng, tay nắm tay, lòng đầy hy vọng, không chỉ vì nhiệm vụ đang chờ phía trước, mà còn vì... ly kem socola to như cái đầu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com