Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Giờ ra chơi sân trường Trung học Cơm Nắm rộn ràng như một hội chợ nhỏ. Hôm nay đặc biệt hơn một chút vì mỗi lớp đều cử đại diện tham gia ngày hội thể thao thường niên. Từ các môn như chạy tiếp sức, kéo co, nhảy bao bố cho tới thi đấu đá cầu, đâu đâu cũng vang tiếng hò hét cổ vũ. Trong khi các học sinh hừng hực khí thế tranh tài, thì Kim Mẫn Trí lớp 12A1 chỉ đứng lặng trong góc sân với vẻ mặt khó ở.

- Mẫn Trí tao báo mày tin vui!

Một nữ sinh lớp phó của 12A1 chạy tới, cười toe toét.

- Mày sẽ thi chạy tiếp sức vòng 2 nha!

Mẫn Trí nhíu mày.

- Tại sao lại là tao?

- Cô chủ nhiệm bảo mày chạy nhanh nhất lớp, chân dài miên man! Mày là niềm hy vọng vàng của tụi mình mà.

Mẫn Trí thở dài.

- Tao tưởng đã xong phần thi của mình sáng nay rồi.

- Thì đây là lượt đặc biệt ghép đội ngẫu nhiên giữa hai lớp. 12A1 với 10B3 nè! Mày sẽ chạy với...

- ...đừng nói là Khương Hải Lân.

- ...chính xác luôn, không size một chỗ.

Mẫn Trí quay đầu, đúng lúc bắt gặp Hải Lân đang vẫy tay như chim sẻ bên kia sân. Cô bé mặc áo thể thao rộng thùng thình, tóc buộc cao, gương mặt cười hớn hở.

Hải Lân hét lớn:

- Chị Mẫn Trí! Em chạy sau chị đó nhaaaa!

Mọi người xung quanh quay lại nhìn. Một vài người cười khúc khích. Mẫn Trí giật giật khóe môi mắt khẽ nheo lại.

Thế là xong.

Mười phút sau đội thi lớp 12A1 10B3 đứng vào vị trí xuất phát. Mỗi người nắm chặt cây gậy tiếp sức căng mình chờ hiệu lệnh. Trong lòng Mẫn Trí chỉ có một suy nghĩ duy nhất: làm sao để không ném cây gậy vào mặt Khương Hải Lân lúc giao gậy.

Tiếng còi vang lên.

Mẫn Trí lao về phía trước như gió. Dáng chạy của cậu siêu chuẩn, dứt khoát không lãng phí một nhịp chuyển động nào. Đám đông cổ vũ dậy sóng. Hải Lân chờ ở đoạn chuyển gậy, nhún nhảy tại chỗ như con sóc phấn khích. Khi Mẫn Trí đến gần, em vươn tay chờ sẵn.

- Giao gậy đi chị ơiiiii!

Mẫn Trí cố tình quăng cây gậy vào tay Hải Lân mà không thèm nhìn. Cô nhóc lóng ngóng chụp lấy suýt trượt tay.

- Chị làm gì dữ vậy trời!

Hải Lân hét với theo, nhưng vẫn tiếp tục chạy như bay.

Cả hai về đích trong tiếng vỗ tay vang dội. Đội lớp họ về nhì. Nhưng trái với kỳ vọng sẽ ôm nhau ăn mừng chiến thắng, hai người lại cãi nhau giữa sân.

- Chị làm kiểu gì vậy? Giao gậy như quăng dép vậy đó!

Hải Lân chống nạnh, mặt đỏ phừng.

- Tại em đứng sai vị trí. Chị còn phải rà lại xem em ở đâu.

Mẫn Trí xua tay giọng vẫn điềm tĩnh như đang trả bài văn học.

- Em sai? Em đứng đúng ngay cái chỗ có chữ 'chuyển gậy' đấy! Chị cố tình đúng không?

- Chị không thèm cố tình.

- Vậy chị thù em vụ đổ nước bữa trước, nên mới chơi em hả?

- Ừ. Tại em phiền phức.

Cả sân im bặt.

Một bạn lớp 12 thì thầm: "Chà... đúng là kẻ thù truyền kiếp."

Một bạn lớp 10 lắc đầu: "Hải Lân lại gây chuyện nữa rồi..."

Hải Lân khoanh tay, bĩu môi.

- Không thèm chạy với chị nữa!

- Cũng không cần em chạy cùng.

Rồi cả hai quay lưng đi, mạnh ai nấy bước. Mọi người chỉ thấy cảnh tượng như phim truyền hình kịch tính, không hề biết rằng...

Tối hôm đó.

Hải Lân lăn lộn trên giường điện thoại nằm im lìm trong tay. Sau vài lần mở ra tắt đi mở ra lại, em rốt cuộc nhấn gửi tin nhắn:

[22:57]

Mèo trèo cây cau:
Chị có giận em không?

Không có hồi âm. Cô nhóc bắt đầu lăn lộn như bánh tráng cuốn, rồi nhắn thêm:

[23:02]

Mèo trèo cây cau:
Em không cố ý đâu. Em chỉ... nói lỡ miệng thôi.

[23:03]

Mèo trèo cây cau:
Chị chạy đẹp lắm luôn á. Y chan trong mấy show thể thao.

[23:04]

Mèo trèo cây cau:
Mỗi lần chị cau mày, em thấy đáng sợ mà cũng đáng yêu ghê.

Đến đây thì em xóa tin cuối.

Quá ư là sến.

Nhưng trước khi kịp gào lên vì xấu hổ, điện thoại rung nhẹ.

[23:07]

Gấu ún sữa bột:
Ai thèm giận em!
Em cũng chạy tốt. Nhưng mà em ồn quá.

Hải Lân bật dậy khỏi giường như có lò xo dưới nệm. Mắt sáng lấp lánh em lướt bàn phím nhanh như chớp:

Mèo trèo cây cau:
Em vốn vậy mà. Chị chịu không nổi thì... ráng chịu nha!
Mà sao chị lạnh lùng thế nhỉ? Người ta xin lỗi dễ thương như vầy mà...
Hôm nay chị mắng em trước mặt mọi người, em tưởng chị ghét em thiệt rồi chứ.

Gấu ún sữa bột:
Nếu chị ghét, chị đâu thèm trả lời em.

Hải Lân ngẩn người. Em chống cằm, mỉm cười tủm tỉm như mèo vờn nắng. Rồi gõ tiếp:

Mèo trèo cây cau:
Vậy là chị đang... quan tâm em hả?

Bên kia im lặng một lúc. Lúc lâu sau mới hiện lên một dòng:

Gấu ún sữa bột:
Đừng hỏi mấy câu dễ khiến người ta bối rối.

Hải Lân đập mặt xuống gối, gào trong lòng: Chết rồi chết rồi chết rồi chị ấy đáng yêu quáaa!!!

Từ tối hôm đó, họ bắt đầu có một thói quen mới: nhắn tin mỗi đêm.

Mỗi lần giả vờ "không quen" nhau ngoài sân trường, là mỗi lần chờ đến đêm để "gỡ gạc" lại bằng vài câu nhẹ nhàng. Mẫn Trí luôn là người gõ tin ngắn gọn, đôi khi chỉ đáp bằng một icon mặt chấm hỏi. Nhưng Hải Lân chẳng nản. Em nhắn nhanh như gió, kể cả chuyện vô lý như "hôm nay ăn bánh mì trứng nhưng trứng bị sống", hay "bị giáo viên dạy Sinh tưởng em đang ngủ gật".

Mẫn Trí lúc nào cũng trả lời, dù muộn.

[00:14]

Gấu ún sữa bột:
Đừng thức khuya nữa. Mai còn kiểm tra Sinh học.

Mèo trèo cây cau:
Em đâu có học bài đâu. Em đang học cách làm chị cười á.

Gấu ún sữa bột:
Vậy ráng thêm 3 năm nữa.

Mèo trèo cây cau:
Ba năm? Chị định bắt em chờ tới khi tốt nghiệp à?

Gấu ún sữa bột:
Biết đâu được.

Dưới ánh đèn bàn, gương mặt Mẫn Trí lúc đó cũng hơi đỏ.

Nhưng ban ngày lại là câu chuyện khác.

Sáng hôm sau, khi tình cờ gặp nhau ở hành lang Hải Lân cười như vừa trúng xổ số:

- Mẫn Trí!!!

Mẫn Trí lập tức quay đầu đi, mặt lạnh hơn kem tủ đông.

Hải Lân bĩu môi:

- Đồ máu lạnh.

Bạn bè xung quanh gật đầu:

- Trời ơi, ghét nhau thấy rõ luôn á!

Chỉ có hai người biết tối qua họ nhắn với nhau gần... ba tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com