Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



Khương Hải Lân gõ gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, gửi cái tin nhắn cho ai kia:

Mèo trèo cây cau:
Mẫn Trí có muốn đi ăn bánh rán dí em hăm ta????

Bên kia vẫn "seen" mà chưa trả lời. Khương Hải Lân chống cằm, chọc chọc cái bút vào mép bàn, môi mím lại. Đang chuẩn bị gửi thêm cái biểu cảm giận dỗi thì điện thoại rung lên.

Mẫn Trí trả lời cụt lủn:

Gấu ún sữa bột:
Ở đâu?

Tim Hải Lân như bị vắt chanh, chua dễ sợ. Nhưng em vẫn cười toe toét:

Mèo trèo cây cau:
Chỗ trước cổng trường đó! Quán cô Hai bánh rán siêu ngon siêu giòn.

Lần này Mẫn Trí không seen liền. Nhưng mười lăm phút sau, khi Hải Lân còn đang băn khoăn nên đi hay thôi, thì có một tin nhắn đến.

Gấu ún sữa bột:
Mười lăm phút nữa. Đừng để chị chờ.

Chị chờ? Chị chờ?! Tim Hải Lân đập loạn. Em nhanh chân chạy đến bàn trang điểm, xịt thêm chút nước hoa mùi ngọt nhẹ, thoa thử màu son mới mà em vừa mới mua và vơ lấy cái túi nhỏ mà em luôn dùng cho "trường hợp khẩn cấp". Đó giờ không có khẩn cấp nào khiến em chuẩn bị gọn lẹ như lần này.

Quán bánh rán của cô Hai chỉ là một cái xe đẩy, dựng gần gốc cây phượng trước cổng Trường Trung học Cơm Nắm. Cô Hai vừa chiên bánh vừa lắc đầu:

- Mẫn Trí đó giờ chưa bao giờ mua đồ vặt. Nay chắc trời sắp mưa.

Thì đúng là trời sắp mưa thiệt. Mây lững lờ kéo về không khí lành lạnh dễ chịu.

Mẫn Trí đứng đó với áo khoác sơ mi mỏng, lưng tựa gốc phượng. Vẫn bộ mặt lạnh lùng, vẫn đôi mắt không buồn chớp. Nhưng khi thấy Hải Lân từ xa chạy lại, tóc bay bay, tay xách túi, cậu khẽ quay mặt đi.

- Ơ kìa chị tới sớm ghê ha?

Hải Lân cười hì hì, chìa tay lấy bánh.

- Em trả tiền, tại em hẹn mà!

Mẫn Trí không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai người đứng cạnh nhau, gặm bánh rán trong im lặng.

Bất ngờ, tiếng gọi vang lên từ phía xa:

- Ủa! Khương Hải Lân? Kim Mẫn Trí? Hai người... sao lại đi chung?

Cả hai quay lại. Đó là nhóm bạn lớp Hải Lân mấy đứa lắm chuyện nhất trường.

- Trời đất! Không phải hai người ghét nhau sao? Cãi nhau tới nỗi bị gọi lên phòng giám thị mà!

Hải Lân ho sặc sụa, suýt nghẹn cái bánh. Mẫn Trí thì liếc mắt nhìn em, ra hiệu: Giải thích lẹ đi!.

- Ờ thì... thì chị ấy rảnh quá, bám theo tao chứ bộ!?

Hải Lân hất cằm, mặt tỉnh bơ.

- Ai mượn chị đi theo làm gì không biết?

Mẫn Trí suýt bật cười. Nhưng cậu cố nghiêm mặt, nhún vai, buông một câu sắc lẹm:

- Cũng đâu phải ai cũng thích đi chung với mấy đứa lí lắc.

- Ơ! Nè! Ai lí lắc hả?

Hải Lân nghiến răng, chỉ tay.

Mấy đứa bạn đứng nhìn nhau:

- Hai người này đúng là trời sinh kẻ thù...

Mẫn Trí bèn chậm rãi quay đi, nhưng trước khi bước ra xa, cậu cố tình để sót một câu nhỏ chỉ đủ cho Hải Lân nghe:

- Mai chị dẫn đi chỗ khác ngon hơn, khỏi ai thấy.

Chiều đó cả hai về chung đường. Hải Lân vừa đi vừa nhìn hai tay trống không, thấy tiếc vì lúc nãy không dám nắm tay người ta trước mặt thiên hạ.

- Chị diễn hay quá ha em tưởng chị tính nạt em thiệt luôn chớ.

Hải Lân bĩu môi.

- Chị không cần diễn đâu.

Mẫn Trí nhếch mép.

- Gặp em ngoài đời là tự khắc bực.

- Xí xọn.

Hải Lân tay chống nạnh.

- Lí lắc.

Mẫn Trí mỉm cười nhìn người thấp hơn đang phùng má giận dữ.

Hai đứa nhỏ cứ chọc nhau suốt quãng đường, nhưng đến một khúc vắng người, bỗng dưng cả hai cùng im lặng.

Rồi Hải Lân đưa tay ra, khẽ chạm vào tay Mẫn Trí.

Người kia không rút lại.

Chỉ cần một cái nắm tay ngắn thôi nhưng đủ để mặt Hải Lân nóng hừng hực.

Tối đó, tin nhắn đến liên tục:

Mèo trèo cây cau:
Hôm nay bánh rán ngon ghê.

Gấu ún sữa bột:
Tưởng chị bám theo em, em ghét mà?

Mèo trèo cây cau:
Chứ sao chị không "bám" ai khác đi? Em có mời đâu.

Gấu ún sữa bột:
Không ai rắc rối như em để chị bám theo.

Mèo trèo cây cau:
Chị bị gì vậy, hôm nay nói chuyện ngọt quá.

Gấu ún sữa bột:
Do em nắm tay chị trước.

Mèo trèo cây cau:
Tại chị đi nhanh quá thôi.

Gấu ún sữa bột:
Biết rồi cô nương, mốt chị đi chậm lại.

Tin nhắn kế tiếp là hình một ổ bánh rán trái tim. Hải Lân vẽ bằng app vụng về nhưng mà dễ thương lắm

Mẫn Trí không nhắn lại nữa, nhưng gác điện thoại mà mỉm cười. Ở đầu bên kia, Hải Lân cũng ôm gối lăn lộn, miệng cứ lẩm nhẩm: "Chết rồi, chắc em càng ngày càng thích chị thật rồi..."

Sáng hôm sau, chả hiểu nổi vì sao những chuyện kì lạ đều đến với cặp đôi "oan gia" này.

Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ, thầy chủ nhiệm câu lạc bộ bất ngờ chia nhóm cho một trò chơi "gắn kết tập thể". Ai xui xẻo lại ghép đúng hai "kẻ thù" nổi tiếng là Khương Hải Lân và Kim Mẫn Trí.

- Không!

Hải Lân giả vờ hét toáng lên:

- Em không chơi với chị đó đâu!

- Chị cũng không cần ai thiếu nghiêm túc như em!

Mẫn Trí dằn mặt.

Cả phòng im phăng phắc. Thầy thở dài:

- Hai em làm trò gì vậy? Đây là hoạt động xây dựng tình bạn mà.

- Vậy đổi nhóm đi thầy! Em xin được chơi với bất kỳ ai, trừ Kim Mẫn Trí!

- Không cần, em cũng muốn đổi!

Mẫn Trí cắt lời.

Thầy bóp trán.

- Hai đứa thôi đi, không đổi nhóm. Cứ làm việc chung như bình thường!

Hết cách cả hai đành xụ mặt giả bộ lườm nhau, nhưng bên dưới bàn Hải Lân chọt chân Mẫn Trí, viết lên tờ giấy note chuyền tay sang Mẫn Trí:

"Giận rồi hả?"

Mẫn Trí đáp lại:

"Chị không dễ giận như em nghĩ."

Hải Lân:

"Vậy tối nay nhắn nữa nha."

Mẫn Trí không gật đầu, nhưng cũng không từ chối. Trong ánh sáng vàng của phòng câu lạc bộ, ánh mắt của Hải Lân có chút vui hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com