7
Cuối tháng Mười, thời tiết bất ngờ chuyển mưa khiến buổi dã ngoại liên lớp của trường Trung học Cơm Nắm trở nên đầy tình tiết phim truyền hình. Từ sáng sớm, cả trường đã nhốn nháo chuẩn bị xe cộ, đồ ăn nhẹ, khăn giấy, máy ảnh và hàng đống bánh snack. Lớp 10B3 và 12A1, theo đúng định mệnh tréo ngoe lại ngồi xe sát nhau.
Khương Hải Lân nhét một cái túi tote to oạch vào lòng, trong khi mắt vẫn lén liếc về phía chiếc xe phía trước, nơi Kim Mẫn Trí đang lật một cuốn sách dày cộp trên tay.
"Học sinh gương mẫu quá ha?" Hải Lân lẩm bẩm, nửa ghen tị, nửa mê mẩn. Nói là ghét nhưng mắt thì vẫn không chịu rời khỏi cái bóng lưng cao cao ấy.
Buổi sáng ở khu cắm trại trôi qua yên ổn, nếu không tính đến vụ Hải Lân làm rớt chai nước xuống chân bạn lớp phó khiến cả nhóm 10B3 bị bắt dọn nhà vệ sinh tạm. Mẫn Trí vẫn giữ hình tượng "chị đại băng giá" như thường lệ, chỉ đứng quan sát chứ không chen vào mấy trò chơi chạy nhảy.
Thế rồi đúng 3 giờ chiều trời đổ cơn mưa đầu mùa, ào ào như trút nước.
- HẢ? TRỜI MƯA?!
Tiếng la vang lên khắp bãi cỏ.
Cả đoàn học sinh chạy tán loạn tìm chỗ trú, áo mưa không đủ, dù che không kịp bung. Trong lúc hỗn loạn ấy, một dáng người cao chạy vụt ngang qua nhóm 10B3 rồi dúi mạnh cái áo khoác vào tay Hải Lân.
- Cầm lấy.
Kim Mẫn Trí nói cụt ngủn rồi chạy biến như một cơn gió mùa.
Hải Lân đứng hình mất ba giây. Trời mưa to, chân ướt, tóc rối, nhưng tay em thì đang cầm một cái áo khoác ấm áp, thơm nhẹ mùi xà phòng, ở phía sau cổ áo còn có một dòng thêu nhỏ: "Mẫn Trí – 12A1".
Mặt Hải Lân nóng ran như bị sốt.
- Á cái gì vậy trời?!!
Em hét nhỏ nhưng ôm áo thật chặt, mắt long lanh đầy cảm động.
Tối đó cả trường được chia vào các lều lớn ngủ qua đêm. 10B3 và 12A1 nằm cạnh lều của nhau, nhưng lều được che kỹ bằng vải bạt nên cũng không ai biết ai đang ở sát ai.
Hải Lân lén mò ra sau lều khi mọi người đã ngủ, ôm theo cái áo khoác còn ẩm nhẹ.
- Chị có ở đây không?
Em nói khẽ.
Một tiếng sột soạt đáp lại. Tấm bạt lều nhấc lên chút xíu, lộ ra một gương mặt quen thuộc đang đội mũ trùm kín mít.
- Em đi đâu thế?
Mẫn Trí hỏi giọng vẫn nhỏ nhẹ, nhưng mắt thì khẽ ánh lên một nét cười.
- Trả chị nè. Áo nè.
Hải Lân chìa ra, nhưng tay vẫn ôm chặt rõ là không nỡ.
- Không cần trả đâu. Em giữ đi.
Mẫn Trí đáp.
- Chị có đem thêm cái khác rồi.
- Nhưng mà áo kia của chị ướt rồi.
- Không sao. Em mặc rồi thì nó thành áo của em luôn rồi.
Hải Lân đỏ mặt. Cả hai đứng cạnh nhau dưới tấm bạt lều, mưa rơi lộp độp nhẹ phía ngoài. Gió lạnh thổi qua, nhưng giữa họ lại ấm áp đến kỳ lạ.
Khi quay lại lều, Hải Lân ngồi vào góc lều gần Mẫn Trí nhất. Hai người không nói gì thêm chỉ cùng nhau nhìn vào khoảng tối phía trần lều. Một lúc sau, Mẫn Trí khẽ nghiêng đầu, để vai tựa vào vai Hải Lân nhẹ nhàng, không ai hay biết tay Mẫn Trí đã luồn qua eo Hải Lân, kéo em lại sát mình hơn.
Hải Lân cắn môi, mặt đỏ ửng, nhưng không tránh ra. Tay em hơi run, rồi từ từ chạm nhẹ vào mép áo khoác Mẫn Trí vẫn đang mặc. Như một sự kết nối vô hình áo cũ choàng lên người mới, khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Lần đầu tiên hai kẻ "ghét nhau" ngủ cạnh nhau giữa trời mưa bình yên, ấm áp, và có chút gì đó ngọt ngào như viên kẹo tan chậm giữa lòng bàn tay.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt những giọt nước từ mái bạt dã ngoại lộp độp rơi xuống mặt đất, tạo nên bản nhạc nền tự nhiên nhưng chẳng ai muốn nghe. Hải Lân ngồi bó gối trong góc lều, tóc tai bù xù như tổ quạ tay vẫn còn ôm chặt cái áo khoác thêu tên "Kim Mẫn Trí" trên ngực. Dù đang co ro, nhưng đôi tai của em vẫn đỏ rực không phải vì lạnh.
Được một lúc Mẫn Trí phải đi ra ngoài phụ lớp 12A1 chuẩn bị một số thứ giúp các bạn trong lớp.
Hải Lân ngồi trong lều mân mê chiếc áo khoác của ai kia. Áo không thơm mùi nước xả vải như trong quảng cáo ở vô tuyến mà em hay thấy đâu. Nó có mùi nắng, mùi vải cotton cứng, và mùi gì đó rất là Mẫn Trí. Mùi khiến tim Hải Lân cứ đập loạn như trống trường đầu giờ.
- Ê Lân, sao ngồi im như tượng vậy?
Bạn cùng lều vừa bước vào chỉ thấy mỗi Hải Lân trong đây nên liền nháy mắt hỏi.
- Ờ lạnh thôi.
Hải Lân cười méo xệch.
Ai mà dám nói: "Mình đang bấn loạn vì cái áo khoác của crush đó!" Chắc bạn bè cười lăn lộn rồi gán biệt danh "Mèo si tình" mất.
Một lát sau, khi trời mưa bắt đầu dịu đi, tiếng cô giáo vang lên từ loa di động:
- Các em nghỉ ngơi 6 giờ tập trung ăn tối. Ai có áo khoác thì nhớ mặc vào, trời sẽ còn lạnh.
Hải Lân nhích đến gần cửa lều, len lén nhìn ra bên ngoài. Mẫn Trí đang đứng dưới mái che của dãy lều bên kia, tay cầm một chiếc ô trong suốt. Mái tóc dài của chị buông thả tự nhiên trông hơi rối vì gió nhưng đẹp đến kỳ lạ. Như trong phim Nhật cảnh nhân vật chính đứng một mình dưới mưa, lặng lẽ và lạnh lùng.
Phim gì? Lãng mạn học đường, thể loại "tiền bối học sinh cuối cấp và em gái lí lắc lớp 10", hả trời?
Hải Lân bật cười nhỏ. Vừa định rút điện thoại ra chụp một tấm hình lén thì...
- Bị gì vậy, nhìn Mẫn Trí cười ngây ngốc?
- Đâu có!
Lại phải chối khi nhỏ bạn hỏi.
Bữa tối trôi qua trong mùi canh nóng, cơm hộp và ánh nhìn lén qua lại. Mẫn Trí và Hải Lân bị sắp bàn cách nhau, nhưng vẫn đủ gần để bắt sóng ánh mắt nhau như Bluetooth. Cứ mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau là Hải Lân vội vàng cúi xuống nhai cơm kiểu "mình không nhìn ai hết, chỉ mê ăn thôi".
Sau giờ ăn, cả đoàn được nghỉ tự do. Trò chơi nhóm bắt đầu. Nào là "Tam sao thất bản", "Chuyền giấy bằng miệng" (khi đến trò này, Hải Lân giả bộ ho để khỏi phải chơi chung với bạn nam nào), rồi đến "Thử thách tâm linh" trò mới mẻ được mấy anh chị lớp 12 nghĩ ra.
Mỗi đội phải cử hai người đi vào rừng tre phía sau để tìm "vật báu", chỉ được mang theo đèn pin. Ai về nhanh mang đúng vật được mô tả sẽ thắng.
- Mỗi đội một cặp nhé. Nữ nữ cũng được!
- Nữ - nữ hả? Vậy tui với Lân nè!
Một bạn gái lớp Hải Lân nhanh nhảu.
- Ơ... nhưng...
Hải Lân lúng túng.
Mẫn Trí vẫn ngồi im, không tham gia vào sự náo nhiệt. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng nói bình tĩnh vang lên:
- Mẫn Trí tham gia, cùng đội với Khương Hải Lân.
Mọi người "Ồ" lên như bầy chim sẻ bị quăng thức ăn.
- Gì? Hai người đó á?
- Trời, hai người đó mà không đánh nhau trong rừng thì cũng lạc luôn rồi.
- Đúng là không đội trời chung!
- Nhìn mặt Hải Lân kìa! Trắng bệch như bị bắt cóc...
Hải Lân đúng là sốc thật. Nhưng trong bụng thì hớn hở như trúng số.
Rừng tre ban đêm không đến mức rùng rợn như phim kinh dị, nhưng đủ để một đứa nhát ma như Hải Lân bám chặt tay người đi cạnh.
- Buông ra, ai cho nắm tay?
Mẫn Trí nhỏ giọng nhưng không rút tay lại.
- Em sợ ma thiệt mà! Không có chị, em đi lạc mất. Mà chị làm như nắm tay lần đầu không bằng?
- Vậy nắm tay cho chặt, kéo mà chạy thì chạy chung.
Hải Lân gật đầu lia lịa. Nhưng trong lòng thì đang gào thét: Lạy trời cho có thêm con dơi nào bay ngang dọa nữa để em sợ mà nắm chị lâu hơn một chút!
Trên đường đi tìm "vật báu" là con búp bê nhỏ treo ở một cành cây, họ vừa đi vừa nghe tiếng côn trùng râm ran. Đột nhiên...
- Á!!
Hải Lân hét toáng, nhảy bật ra sau.
- Gì nữa?
- Có con gì đụng tay em! Ê! Ma thiệt hả chị?!
- Không, chỉ là cây lau.
- Huhu cây lau cũng đáng sợ đó chị.
Mẫn Trí cười khẽ, nắm tay Hải Lân chặt hơn:
- Có chị đây. Sợ thì cứ bám vào chị.
- Nói rồi đó nha!
Hải Lân lí nhí.
Tìm được "vật báu" rồi quay về, cả hai là cặp đầu tiên về tới. Nhưng vì không ai tin nổi họ có thể phối hợp mà thắng, cả lớp lại bàn tán rôm rả:
- Trúng thưởng rồi mà vẫn ghét nhau như chó với mèo, tụi nó đúng là cặp oái oăm nhất trường.
- Chắc trong rừng cãi nhau tới mức búp bê tự rơi xuống luôn á!
Hải Lân định lên tiếng phản bác nhưng lại thôi. Em liếc nhìn Mẫn Trí người đang khẽ nhếch môi cười đằng kia và chợt hiểu đôi khi cứ để mọi người nghĩ vậy lại an toàn.
Đêm đó trở về lều Hải Lân nằm quay lưng lại các bạn cùng lều, lặng lẽ nhắn tin:
Mèo trèo cây cau:
Chị vẫn còn thấy lạnh không?
Gấu ún sữa bột:
Lạnh.
Mèo trèo cây cau:
Vậy để mai em trả áo cho.
Gấu ún sữa bột:
Không. Giữ đi. Lỡ lần sau lại mưa nữa.
Mèo trèo cây cau:
Vậy em giữ làm của riêng nha.
Gấu ún sữa bột:
Ừ. Nhưng nhớ đừng thơm áo chị.
Mèo trèo cây cau:
!!!
Mặt Hải Lân đỏ bừng như quả cà chua bị nấu chín. Em vùi mặt vào áo khoác, thầm hét lên trong lòng: "Kim Mẫn Trí! Đồ người lớn lắm trò!"
Hôm sau trời nắng lên, không còn mưa nhưng lòng Hải Lân thì đầy mây. Em chẳng buồn chải tóc, vừa lôi đống đồ vừa thầm nghĩ: "Ước gì mỗi tuần đều có cắm trại. Ước gì trời cứ mưa hoài. Ước gì Mẫn Trí cứ dịu dàng như đêm qua."
Vừa nghĩ tới đây thì Mẫn Trí bỗng đi ngang đưa tay vỗ vai em nhè nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng như không có gì:
– Nhớ mặc áo vô coi chừng cảm.
– Dạ...
Hải Lân lí nhí.
Bạn cùng lớp thấy cảnh đó thì cười ré lên:
– Ê! Mẫn Trí dặn Lân mặc áo kìa! Ghét nhau kiểu gì mà quan tâm dữ?
– Ờ ha! Chắc kiểu "ghét mà quan tâm" đó mấy má!
Hải Lân quay đi, giả bộ khó chịu nhưng tay lại khẽ siết chặt vạt áo khoác trong balô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com