Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ tịch cũng biết xin lỗi

"Cô nói tôi nghe xem, cô bước ra ngoài khi không nói với bất kì ai?"—View

"Tôi... nhưng mà tôi cũng đâu có..."—June

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải biết báo, cô không nghe hay cô cố tình phạm lỗi"—View

"Tôi cũng là con người mà, muốn đi đâu cũng phải nói sao. Tôi chỉ đi mua một ít đồ cũng phải báo cáo à? Tôi cũng cần được tự do chứ"—June

View sững người vì từ trước cho đến giờ chưa ai dám cãi lại cô thế, vì họ biết View không phải người dễ đụng vào vậy mà giờ đây đứng trước mặt cô là một người phụ nữ thậm chí chả có tý quyền lực nào trong tay lại đi phản bác lại cô không chút do dự

"//cười nhạt// Nếu cô muốn tự do đến thế, thì kiếm chỗ khác mà ở"—View

Nói rồi View lạnh lùng bước lên lầu để lại June ở dưới tủi thân không thôi. Cứ tưởng là khi về đây sẽ có cuộc sống thoải mái hơn nhưng làm gì mà có chứ, cũng chỉ như đang ở trong cái lồng giam lỏng thôi

Pond với Phuwin đứng trên phòng hóng được hết mọi chuyện, có vẻ lần này View có quá đáng thật rồi. Nhưng mà biết sao đây, dù gì đây cũng không phải chuyện của mình, xen vào rồi lại khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn thì toang mất

Tối đó, bữa tối nặng nề hơn bào giờ. June thì dỗi nên nằm trên phòng nhất quyết không chịu xuống, còn View thì ở trên phòng làm việc khóa trái cửa cũng không ai gọi được luôn, haizzz. PondPhuwin đứng giữa ôi sao mà bất lực thế không biết nữa. Thôi thì mỗi người chia nhau ra khuyên một tý cho nó hoà thuận

Phòng View

"//cốc cốc//"—Pond

"Có chuyện gì?"—View

"Tao Pond nè, mở cửa ra"—Pond

"Không có nhu cầu"—View

"Tao không phải bồ mày. Mở cửa nói chuyện đàng hoàng coi"—Pond

"Chuyện gì?"—View

Pond bước vào, mặt lạnh như băng, có vẻ lần này anh nghiêm túc lắm

"View, mày có thấy làm vậy hơi quá không"—Pond

"Có gì mà quá. Đi ra ngoài không biết báo cáo, nhỡ có chuyện gì tao là người chịu chứ ai"—View

"Hơ, mày làm như June là của mày ấy, mà giữ người ta như giữ của"—Pond

"Ý gì vậy? Tao chỉ là.."—View

"Lo cho người ta chứ gì, tao biết mà, thích muốn chết bày đặt ngại"—Pond

"Ê nha, tôi thấy bạn hơi quá rồi đó"—View

"Có gì mà quá. Thích thì cứ nói là thích thôi. Thôi đi, đừng có tỏ ra cái vẻ lạnh lùng đó nữa, qua xin lỗi con người ta một tiếng đi"—Pond

"Mắc gì? Tao không sai"—View

"Hazzz. Tao nghĩ mày ế là đúng"—Pond

"Tao biết là mày không sai, nhưng mày nói vậy với June là hơi quá rồi, qua xin lỗi và giải thích nhanh đi"—Pond

"B-biết rồi. Về phòng đi"—View

"Nhớ nha, không làm lành mày chết mày với tao"—Pond

View biết chứ, biết rằng lúc nãy mình quá đáng, nói như thế với con người ta có phải là rất tổn thương không, dù gì thì người ta cũng cần có khoảng thời gian riêng, June nói đúng, cô ấy cũng là con người, cũng cần ra ngoài

Ở bên phòng June, cô vẫn đang ấm ức cùng cực, rõ ràng là chuyện này không quá đến độ để View gắt lên với cô thế mà, tại sao chứ phải làm to chuyện đến thế chứ

"//tiếng gõ cửa//"

June bực dọc bước ra mở cửa, đang bực mình tâm trạng không vui mà còn phải tiếp chuyện nữa chứ

"View? Sao ở đây?"—June

"Tôi...muốn xin lỗi cô"—View

"Không cần. Cô về phòng ngủ đi, mai còn đi làm"—June

"Tôi xin lỗi thật lòng mà, cô không tha lỗi cho tôi là tôi thức trắng đêm luôn"—View

"Thế à"—June

June buộc phải bật cười trước thái độ hối lỗi của View. Còn đằng xa thì PondPhuwin thì đang cười ha hả

"Anh chưa thấy nó hèn thế bao giờ"—Pond

"Dễ gì mà dám bật nóc, giống anh nhỉ"—Phuwin

"Anh không hèn như View"—Pond

"Anh muốn em nhắc anh đã từng hèn như nào không"—Phuwin

"À thì...thôi anh ngủ đây"—Pond

Pond nhấc Phuwin lên rồi bé vào phòng ngủ, giúp View đến đây đủ rồi, giờ là thời gian của anh

"Gì vậy? Thả em xuống"—Phuwin

"Anh nhịn cả tuần rồi"—Pond

"Xạo vừa thôi, mới hôm qua mà"—Phuwin

"Như nhau cả thôi"—Pond

Và thế là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, đêm nay có hai người không ngủ

Còn về phía June với View thì

"Cô tha lỗi cho tôi được không. Tôi biết là lúc nãy tôi nói thế hơi quá"—View

"Cô cũng biết hả, tôi tưởng cô vô lý lắm chứ"—June

"Chỉ là giận quá mất khôn, tôi chỉ sợ cô bị gì thôi"—View

"Cô tha lỗi cho tôi nha"—View

"//bật cười//"—June

"Tôi xin lỗi thật mà, tha lỗi cho tôi ná, tôi không thế nữa đâu"—View

June vừa cười vừa gật đầu, lần đầu View hạ mình xuống nhõng nhẽo đến thế, bình thường chẳng khác gì tổng tài mà bây giờ thì chỉ thiếu mỗi bước quỳ xuống để được sự tha thứ của June

"Được rồi. Tôi tha lỗi cho cô mà, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm nữa"—June
__________________________________________________________
Quá bí idea luôn ạ. Thấy hay thì vote nhe tui sẽ cố gắng viết hết hong thì chắc tui drop quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com