I.
Ông bà ta hay có câu, ghét của nào trời trao của đó quả không sai.
Gã Alpha mà tôi ghét nhất, là sao chổi trong mắt tôi, chớp mắt đã trở thành hôn phu của tôi bằng một cách tôi chẳng thể ngờ đến.
Mọi thứ như được định sẵn, kể cả mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Soobin và Yeonjun.
Cả hai vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung luôn đua nhau tranh tài điểm số để chứng tỏ bản thân.
Choi Soobin người luôn cố gắng đứng vững vị trí top 1 môn Văn và Lý của khối 10 - 11.
Yeonjun thì lúc đứng nhất lúc đứng nhì. Hai người này cứ trao đổi thành tích lên xuống với nhau như thế, không hiểu sao lại đâm ra ghét nhau khi nào không hay.
Vào một buổi chiều thoáng mát, giữa giờ nghỉ sau những tiết học nặng nề.
Yeonjun ngồi chiễm chệ ở hàng ghế đá được bố trí dưới hàng cây rợp bóng nơi sân trường, cùng cậu bạn thân Choi Beomgyu của cậu.
Khung cảnh giờ ra chơi náo nhiệt, nhưng chẳng thể lấn át những nốt thở dài và những lời càu nhàu của Yeonjun.
" Nữa, nó lại nhất lớp môn văn, 9.75. Sao tao có 8.0 vậy? Viết tận 3 tờ. "
" Mày sửa lại cái nét chữ của mày đi, khó đọc chết đi được. Như mèo cào ấy. "
" Chữ vậy mà khó đọc? Mở mắt to ra nhìn kĩ đi. Đây là tuyệt tác đấy! "
" Có tuyệt tác nào mà chữ Kkư viết méo xệ như này không cha. "
" Méo? Méo gì, đọc đư- "
" Ahh Taehyunnieee " Beomgyu hét toáng lên cắt ngang cuộc hội thoại vô tri giữa cậu và Yeonjun.
Taehyun vừa làm vài trận bóng rổ cùng bạn của mình.
Ra khỏi nhà thi đấu, đi chưa được mấy bước thì gặp Beomgyu từ xa kêu vọng đến.
Beomgyu thành công lọt vào tầm mắt của Kang Taehyun.
Cậu nhanh chân chạy về hướng của Beomgyu, nhưng Taehyun chẳng đi một mình.
" Tae Tae Tae, Taehyunnieee~ Cứ thấy Taehyun là tốn cả lên. " Yeonjun lí nhí một cách mỉa mai.
" Đấm cho phát giờ, nhờn hả. Ủa? "
" Gì vậy? "
" Tao thấy tình hình nên mua cho mày cái kính râm thôi Yeonjun ạ. "
" ? "
Beomgyu hất mặt về phía sau ngược hướng chỗ ngồi của Yeonjun.
" Bạch Nguyệt Quang của lớp sáng chói quá, hơi nhức mắt. " Beomgyu vừa luyên thuyên vừa làm điệu bộ ông cụ.
Yeonjun theo phản xạ quay đầu lại vốn chỉ thấy mỗi Taehyun đang đi tới nhưng không chỉ mỗi Taehyun mà còn có cả Choi Soobin.
" Aiss syb- "
" Nín, đánh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng bây giờ đấy. Mày bảo sau này khi phân loại thành Alpha muốn trở thành một người điềm đạm mà? Coi cái mỏ kìa, quá trời quá đất. "
Yeonjun đã vào thế muốn gõ vào đầu Beomgyu mấy cái, nhưng nghĩ lại Beomgyu nói cũng có lý nên lại thôi.
" Chào mọi người ạ. " Taehyunnie vẫy tay rồi ngồi xuống.
Soobin thì đang bận chỉnh vòng tay nên chẳng để ý tình tiết xung quanh mấy.
Khoảnh khắc cậu ngước mặt lên, va vào mắt cậu là Choi Yeonjun.
Đập vào mắt Soobin là ánh nhìn sắc lạnh như ngòi súng của Yeonjun chĩa thẳng vào cậu, hệt như muốn xuyên thủng cậu, bầu không khí bắt đầu rơi vào khoảng lặng.
Soobin nhìn Taehyun rồi lướt qua Beomgyu, cậu dừng mắt mình lên Yeonjun.
Soobin nhếch mép mở lời phá tan bầu không khí.
" Gì vậy? mặt tôi dính gì à? Nhìn khiếp vậy? "
Beomgyu vươn tay vuốt mấy lọn tóc mái, rồi chớp chớp mắt nở một nụ cười công nghiệp, cậu bắt đầu công cuộc bắt chuyện với Taehyun.
Yeonjun ngán ngẩm đến nỗi cậu phải đánh mắt cả một vòng tròn rồi quay đi chỗ khác.
" Này Taehyunnie em có biết đàn anh Kim Namjoon khối 12 năm rồi không. " Beomgyu liếng thoáng.
" Em biết em thấy bạn em cũng hay nhắc. sao vậy anh? "
" Ảnh được phân loại là Alpha trội đó. Ngầu thật sự luôn, anh đang suy nghĩ không biết bản thân có ngầu được như ảnh không. Anh còn lo mình thành Beta mất. "
" Anh lo xa ha, em mới lớp 10 thôi cũng chưa nghĩ xa đến thế. Nhưng nếu thành Alpha thì trội hay không trội trông anh vẫn ngầu mà, anh đừng lo. "
" Taehyun à, ba đời nhà thằng Gyu toàn Alpha trội không đấy nó mà thành Beta chắc cho ra đường. " Yeonjun nhếch mày khiêu khích Beomgyu.
" Im đi, đồ sâu răng. "
" Này Beomgyu! "
Taehyun nghi hoặc trước lời đáp trả của Beomgyu.
Cậu nhìn Soobin đang loay hoay với cái vòng đeo mãi không xong, rồi nhìn Yeonjun đang trừng mắt với Beomgyu liếc liếc về phía Soobin.
" Ay ggoooo Taehyun àa, em biết không junnie ấy, là kiểu mà á mà á m- " Yeonjun vội lấy tay bịt miệng Beomgyu lại nhưng xui cho cậu Beomgyu đã đi trước một bước, cậu ngửa người ra sau ngay hướng Soobin ngồi hét toáng lên.
" YEONJUN ĂN MINTCHOCO NHIỀU TỚI MỨC SÂU CẢ RĂNG CỬA VÀ VIÊM HỌNG LUÔN ĐÓOOO. "
Beomgyu hét lên bất ngờ, khiến Soobin giật mình phải rụt người lại ngước mặt lên để nhìn.
Còn Taehyun thì khó hiểu đến mức bật cười.
Beomgyu ngửa người quá đà mém lật cả người ra sau kéo theo cả Yeonjun.
May thay Soobin phản xạ nhanh, cậu vươn lấy tay nắm chặt cổ áo Beomgyu, để cả hai con người nghịch ngợm này không ngã.
Sau khi đỡ Beomgyu ngồi lại ngay ngắn, cậu nhặt lại chiếc vòng tay bạc mảnh khảnh phủi nhè nhẹ rồi lau lau.
" C.H.O.I.B.E.O.M.G.Y.U " Yeonjun gằn từng chữ.
Cậu tức giận khi cái bí mật đáng ra nên được chôn vùi, giờ đây qua miệng Choi Beomgyu cả trường ai cũng biết.
Taehyun thấy vậy cậu nhếch miệng cười rồi bảo.
" Em về lớp đây, em còn phải thay đồ. Hôm sau mình lại nói chuyện tiếp ha. "
" Ò.. byee. " Beomgyu tỏ vẻ tiếc nuối.
Soobin thấy vậy cũng theo phản xạ đứng lên.
Trước khi đi cũng không quên nhìn Yeonjun một cái rồi cười trêu chọc.
Yeonjun đương nhiên là thấy rồi, lông mày cậu skinship với nhau vì cái tên dở dở ương ương này.
Soobin và Taehyun đi xa dần, Yeonjun mới thật sự nhẹ nhõm, cậu vươn tay quàng qua cổ Beomgyu với ánh mắt sắc đạn.
" Có thấy cắn rứt lơng tâm không hả Gyu. "
" ... Ờm. Xin lỗi mà. "
" Aisss, đồ hâm này. "
" Mua một ly mintchoco tạ lỗi nhé. " Beomgyu chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu.
" .... Tao không có dễ dãi thế đâu. "
" Vậy thôi. "
" 3 ly thì suy nghĩ lại.. "
" 5 ly luôn. "
" OK. 🤌🏻 "
____________________
End : I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com