Chương 1
Đầu năm học, trời xanh mây trắng, tại trường Karasuno, lớp 10C, mọi học sinh đang nói chuyện và làm quen rôm rã với nhau thì đâu đó trong lớp, có một...À không, có hai người đang im lặng đến mức đáng sợ.
Một người thì nằm trên bàn, người thì chống cằm nhìn xa xăm, không ai nói với ai câu nào.
.
.
.
Không ai xa lạ, tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ, tưởng chừng như thân thiết mà không phải vậy.
-Ông trời chắc phải đang cười hả hê lắm khi quăng cho mình trò đùa mừng đầu năm học..._Naomi nghĩ
-..._
Nói sơ qua về tiểu sử của cả hai, Haruko Naomi và Tsukishima Kei vốn là hàng xóm láng giềng của nhau từ nhỏ, đáng lẽ phải như bao motip truyện khác, họ sẽ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, người này bù trừ cho người kia.
Ấy vậy mà...Tuy là hàng xóm láng giềng từ lúc nhỏ nhưng cả hai không ưa nhau vì một sự cố năm xưa.
Khi đó cả hai vẫn còn là con nít ranh quậy làng phá xóm (Chỉ riêng Naomi). Nhỏ qua nhà Tsukishima chơi trong lúc ba mẹ đi làm, lúc ấy Tsukishima khoe với nhỏ rằng anh được mua đồ chơi mới.
Và khoe ra một con khủng long bằng nhựa màu xanh lá, lúc ấy mũi Tsukishima hất lên trên trời, còn nhỏ Naomi thì nhìn con khủng long trầm trồ.
-Quào, ngầu quá vậy, cho mượn được hong?_Naomi
-Được chứ._Tsukishima đưa đồ chơi cho nhỏ.
Naomi cầm lấy, vừa ngắm nghía con khủng long vừa khen làm Tsukishima muốn bay lên tận mây cao.
-Quào, chi tiết sắc xảo quá ha, chắc mắc tiền lắm._Naomi
-Đúng rồi đó, ba tôi nhân dịp công tác bên nước ngoài mà mang về cho tôi đó._Tsukishima
-Mà nè, nhớ cầm nắm cẩn thận nha, coi chừn-_Tsukishima
*Rắc*
Chưa kịp nói dứt câu, đã nghe tiếng rắc giòn tan, Tsukishima mở mắt ra đã thấy trên hai tay của Naomi, một tay cầm đầu, một tay cầm thân.
Lúc đó thì Tsukishima khóc hét một trận lớn, mặt của nhỏ thì ngơ ra.
Sau đó cả hai cãi nhau và khóc lóc um sùm, nhớ khi đó Tsukishima đã tuyên bố rằng...
-Kể từ nay về sau, tôi và cậu không đội trời chung!_Tsukishima lúc 10 tuổi nói
Và từ đó cả hai như chó với mèo, dù Naomi cũng cố gắng sửa lỗi bằng cách dùng keo dán đầu và thân con khủng long lại nhưng Tsukishima vẫn không chịu.
Khoảng thời gian sau đó khi trên trường hay ở nhà, chỉ cần có mặt 2 đứa thì sẽ cãi nhau um trời.
Kể từ đó cho đến tận bây giờ vẫn ghét nhau, ấy thế mà hôm nay trời xui đất khiến lại cho hai đứa học cùng trường, cùng lớp, ngồi cạnh nhau.
Lúc trước cả hai tuy học cùng trường nhưng khác lớp, vậy mà bây giờ...
Tiếng chuông reng lên, trong lớp như ong vỡ tổ mà nháo nhào về chỗ, có người còn cố nán lại để nói chuyện...
.
.
.
Giờ nghỉ giải lao như là thời khắc Naomi được sống lại sau khoảng thời gian ngồi cùng với Tsukishima, nhỏ vội đứng dậy rồi rời khỏi chỗ.
Vậy mà một lần nữa, ông trời có cái tính thích giỡn...Không biết Naomi đi đứng kiểu gì mà lại đi ngang qua làm rớt cuốn sách của Tsukishima, cô quay đầu lại nhìn anh, 4 mắt tròn xoe nhìn nhau.
-..._Tsukishima
-..._Naomi
.
.
.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Tsukishima hết kiên nhẫn đành lên tiếng.
-Nhìn gì? Không biết nhặt lên sao?_Tsukishima
Nghe xong, Naomi cũng cúi xuống lấy cuốn sách, nhưng thay vì đặt nó lại trên bàn thì nhỏ cầm đi một khoảng, bỏ lại Tsukishima đang nhìn ngơ ngác.
Sau đó nhỏ mới xoay người lại, ném cuốn sách về phía Tsukishima.
-Này thì nhặt nè!_Naomi
Với bao ánh mắt trong lớp nhìn theo cuốn sách bay về phía Tsukishima, cuốn sách cũng ngoan ngoãn mà nằm yên vị trên mặt anh, như ôm lấy cả gương mặt Tsukishima.
Sau đó Naomi vội bỏ chạy sang lớp bên, 10B, đây là lớp của Rui, bạn thân từ cấp 2 của Naomi.
Rui và Naomi cùng nhau đi xuống căn tin, vừa đi Naomi vừa kể.
-Thú vị nha, tui đoán đây sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời của cậu á._Rui vuốt cằm nói
-Bước ngoặt gì chứ, mình đoán đây là bước sang kiếp sau luôn ấy chứ._Naomi
-Nói quá vậy, rồi sẽ ổn thôi mà._Rui
-Hông ổn đâu, cứu mình đi._Naomi
-Cứu bằng cách nào chứ?_Rui
-Tui xin chuyển qua lớp cậu nha._Naomi
-Hở, chắc hông đó, vì giáo viên lớp tui khá dữ và nghiêm đó nha, chịu nổi không đó?_Rui
-Ực..._Naomi
Thấy Naomi lo lắng như vậy, Rui xoa lưng nhỏ rồi nói.
-Không sao đâu, tin tui đi, không lẽ cậu ta sẽ giết cậu hay sao?_Rui
-Nhưng mà..._Naomi
-Có chuyện gì thì chạy sang tui, tui sẽ đứng ra xử tên đó cho._Rui
-Chắc hông vậy? Hắn cao 1m88 lận á..._Naomi
-Gì?!_Rui giật bắn người
-Ừm...Tự nhiên tên đó lên cấp 2 nhổ giò cao ớn, lúc đầu tui còn tưởng hắn là con ma cây sào..._Naomi
-Hông lẽ 2 mà hong quýnh lại 1?_Rui
-Hên xui à..._Naomi
Nói rồi cả hai quyết định bỏ qua chuyện đó mà bàn chuyện khác, cũng vừa đúng lúc xuống căn tin, Naomi mua 1 lát bánh mì rồi gặm nhắm nó thay nỗi lo âu.
_______________________________
#Zee🩵
27/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com