Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mặt Gương Thứ Hai

Một lần nữa tỉnh dậy, tôi lập tức nhận ra — nơi này không phải chốn quen thuộc.

Không còn là những gương mặt ấy đang nhìn tôi với vẻ kinh tởm, không còn là những tiếng xì xào bàn tán như mội lần mà đây là một nơi xa lạ.

Xung quanh tôi là một căn phòng được bao bọc bởi kính — như thể tôi đang mắc kẹt trong một hộp trang điểm khổng lồ, lặng lẽ và lạnh lẽo. Trên bốn mặt kính, phản chiếu cùng một người con gái — mặc hồng y, da trắng nhợt như giấy, đôi môi khâu lại bằng những sợi chỉ đỏ đã sờn cũ. Một tấm voan đỏ thẫm phủ nửa mặt cô ta, như che giấu điều gì đó còn kinh hoàng hơn cả vẻ ngoài ấy.

Tôi chợt nhận ra — đó là tôi.

Gương không nói dối. Gương chỉ phản chiếu.

Ngay lúc đó, tấm gương trước mặt tôi bắt đầu nứt.

Tiếng rạn vỡ âm vang trong không gian khép kín như tiếng than vãn của linh hồn bị phong ấn. Bản thân tôi trong gương cười nhếch mép, một nụ cười lạ lẫm, xa lạ — và rồi gương vỡ vụn, để lộ phía sau nó là một khoảng không mù mịt, dày đặc sương trắng xám.

Từ màn sương ấy, hai kẻ mặc giáp đen như hộ vệ địa ngục xuất hiện. Bọn họ không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Tôi muốn lùi lại, nhưng thân thể lại không nghe theo. Như bị kéo bằng dây vô hình, tôi bước đi theo họ, từng bước nhẹ bẫng — như không còn trọng lượng, cũng chẳng còn ý chí phản kháng.

Bản năng mách bảo tôi: đừng rời khỏi họ, nếu không muốn rơi vào nơi còn tối tăm hơn.

Chúng tôi đi mãi. Càng đi, màn sương càng loãng dần, và một tòa cung điện hiện ra, to lớn, nguy nga nhưng không giấu được khí tức u ám bao trùm. Những ngọn đèn treo lửng lơ như đang cháy bằng máu khô, tỏa ra ánh sáng ảm đạm đến đáng sợ.

Bên trong cung điện là một sảnh dài, hai bên mỗi phía có sáu chiếc ghế trống, sắp hàng đều đặn. Trước mặt là một ngai vàng bằng đá đen, phủ bởi làn sương mù đen đặc quánh.

Dù không có ai trên ngai vàng, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng — có thứ gì đó đang quan sát tôi.

Tôi quỳ xuống, như một phản xạ. Như thể tôi đã từng quỳ trước ngai vàng này… nhiều lần rồi.

Một giọng nói ma quái vang lên, nhưng không từ miệng ai — mà như từ chính bên trong sương đen ấy thấm vào tâm trí tôi:

> “Đây chính là nơi ngươi thuộc về.
Ngươi có những nhiệm vụ phải hoàn thành, nếu muốn bước tiếp.”

Không có ai xác nhận điều đó. Nhưng tôi biết chắc — là thứ sau tấm màn sương đó đang nói với tôi.

Và rồi — tôi ngất.

---

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, kín bưng như buồng giam. Cửa sổ bị đóng kín bằng những thanh gỗ chéo nhau, ánh sáng không lọt nổi một kẽ hở.

Bốn góc tường bám đầy chất lỏng màu đỏ đã đông đặc, ánh lên dưới ánh đèn mờ mịt như những mảng máu khô. Mùi tanh của sắt thoang thoảng trong không khí — đủ để nhắc nhở tôi rằng nơi này từng là nơi của cái chết.

Ở giữa phòng là một chiếc giường đơn được trang trí bằng những họa tiết đỏ máu giống với tường. Rõ ràng là giả mạo phòng tân hôn, nhưng lạnh lẽo và trống rỗng đến mức không thể gọi là "hôn sự".

Trên tủ cạnh giường có vài tờ giấy. Tôi nhặt lên.

---

> "Ngươi hiện đã đạt đủ chỉ tiêu oán hận – tức là đã hoàn thành bước đầu tiên.
Tiếp theo, ngươi phải thực hiện nhiệm vụ được giao để vượt qua tầng thứ hai.
Nếu cố ý chống đối – ngươi sẽ không thể thoát khỏi hậu quả."


---

Nhiệm vụ:

> Thế giới hiện tại đã thay đổi. Sau nhiều sự kiện, nơi từng thuộc về loài người nay là mảnh đất hỗn loạn nơi người và quỷ sống lẫn lộn.

Ngươi là một oán linh mang đầy thù hận, được Quỷ Vương ban cho cơ hội quay lại thế giới người dưới thân phận giả.

Tên: Heless – 16 tuổi.
Thân phận: Trẻ mồ côi xin gia nhập Cục bắt quỷ để bảo vệ đất nước.
Nhiệm vụ: Gia nhập Cục bắt quỷ, tham gia vào các bí cảnh của các oán linh cấp cao, học hỏi, trải nghiệm, để chuẩn bị cho vai trò lớn hơn sau này.


---

Quy tắc:

Là "người": không được giết người ngoài bí cảnh.

Là "oán linh": không được cứu người trong bí cảnh. Có thể giết — nhưng đừng để ai biết.

---

Kỹ năng:

> Dựa trên quá khứ, cách chết và oán khí, ngươi có thể:

1. Ăn linh hồn kẻ phản bội để tăng sức mạnh:

Nếu là nữ và thật sự hối lỗi: +20~50 công lực.

Nếu giả vờ hối lỗi: +60~200 công lực.

Nếu là nam và thật sự hối lỗi: +10~40.

Nếu giả tạo hoặc không hối lỗi: +70~300.

2. Chỉ thị linh hồn đã ăn làm "họ hàng" với oán khí khác đủ ác.
Từ đó tạo Buff, tăng sức mạnh, điều khiển tùy ý (5 giây tiêu hao 1 thể lực).



(Chỉ bản thân ngươi nhìn thấy họ phát ánh sáng đỏ – dấu hiệu đã đủ điều kiện.)

---

Tôi đọc đến đây, trong đầu chỉ hiện lên một dòng:

> “Cách chơi này... giống như một game địa ngục.”

Thật buồn cười.

Tôi không có ý định chống đối nhiệm vụ này.

Ngược lại, tôi thấy… hứng thú.

Không rõ vì sao, nhưng một linh cảm kỳ quái trỗi dậy trong tôi – như tiếng thì thầm văng vẳng trong bóng tối. Rằng ở nơi tôi sắp đến, tôi sẽ gặp lại những khuôn mặt quen thuộc, những kẻ mà tôi đã từng ao ước được mổ xẻ, moi ruột, móc mắt, bằm nát từng khúc thịt.

Chỉ mới nghĩ đến điều đó, cơ thể tôi khẽ rùng lên, không phải vì ghê tởm — mà vì một cảm giác thỏa mãn dâng trào.

Một cảm giác… quen thuộc.

Cảm giác đó — tôi từng có khi giết cha mình.
Khi đốt sống mẹ kế.
Khi nhìn em trai gào thét trong ngọn lửa.

Đó là cảm giác tôi đã thèm khát từ lâu – và giờ, có lẽ tôi sẽ lại được nếm trải nó.

---

Tôi liếc sang tờ giấy thứ hai. Trên đó là một bức ảnh — Heless 16 tuổi, là tôi… nhưng không phải tôi.

Cô gái ấy có làn da trắng đến rợn người, đôi mắt hạt dẻ cong cong, mái tóc dài mượt như gió. Cô ấy đang cười trong ảnh. Nụ cười khiến tôi rùng mình.

Không phải vì nó đẹp.

Mà vì nó giống y hệt nụ cười của tôi trong gương khi nứt vỡ.

Phía dưới ảnh là thông tin cá nhân, tất cả đều khớp với giấy tờ lúc nãy, chỉ có điều có vài thông tin được in bằng chữ đỏ.
-thể lực : 1000/1000
-tinh thần: 500/1000
-công lực: 1000.
-âm khí:  8000
-Hạng: 1908700 - Quốc tế/B-

Ngay lúc đó, bức tường bên trái bỗng xuất hiện một tấm gương — từ đâu không rõ, như mọc lên từ bóng tối.

Tấm gương phản chiếu cô gái trong ảnh. Không phải tôi hiện giờ – mà là phiên bản hoàn hảo, dễ thương, vô hại... và đầy giả tạo.

Tôi bước lại gần. Trong khoảnh khắc ấy — tôi thấy trong mắt “cô ta” lóe lên ánh sáng đỏ.

---

Tôi cảm thấy cổ họng mình khô lại.
Không phải vì sợ.

Mà là vì tôi đang bắt đầu thích nghi với luật chơi này.

---

- “Nếu muốn sống – lần này tôi sẽ không chỉ giết để trả thù…”
“…tôi sẽ giết – để thống trị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quy