Sự Khởi Đầu
“Công lý đến muộn, có khác gì một chiếc quan tài đến đúng giờ?”
Tôi không biết mình đã chết bao nhiêu lần nữa.
Chỉ biết rằng, mỗi khi mở mắt ra, tôi đều ở trong kiệu cưới đỏ rực – nơi thân xác tôi đang bị đưa đi làm dâu cho người đã chết.
Tôi sinh ra đã là lễ lật . -
Không ai nói với tôi, nhưng tôi tự tìm ra sự thật sau hàng chục lần chết đi sống lại.
Khi mẹ tôi mang thai tôi được 4 tháng, kết quả siêu âm cho biết là con gái. Gia đình tôi thất vọng. Thất vọng đến mức bán đi cái thai chưa lọt lòng, đổi lấy sính lễ của một gia đình giàu có bên làng bên.
Cái gọi là "gả cho người chết" thực ra là một hủ tục có thật – hôn nhân âm dương, dùng con gái còn sống làm "vợ ma" để trấn hồn cho những đứa con trai chết trẻ.
Người chết được cưới vợ thì linh hồn sẽ yên ổn. Gia đình bên kia được giải hạn. Gia đình bên này thì… được tiền.
Một sinh linh chưa kịp gọi "mẹ" đã bị định sẵn sẽ trở thành lễ vật.
Tôi - là một lễ vật sinh ra đã có kết cục.
Mẹ tôi không muốn. Nhưng bà không có quyền lựa chọn. Gia đình nội tôi đã sắp đặt xong từ trước. Mẹ tôi cãi vã, rồi biến mất trước khi tôi kịp biết mặt bà rõ. Mãi sau tôi mới hiểu, bà đã trốn đi… khi không thể chấp nhận chuyện bán con mình cho quỷ.
Tôi lớn lên giữa hai mặt gương: một mặt sáng – một mặt sẫm. -
Cha tôi tái hôn sớm. Mẹ kế – một người phụ nữ đẹp như tranh cổ, biết nói lời dịu ngọt, biết giả vờ như không nghe thấy tiếng con trẻ khóc đêm.
Trước mặt người ngoài, bà ta là bức tượng mẫu nghi. Sau lưng, bà ta là đao phủ mang mặt nạ son phấn.
Tôi và em gái bị đánh, bị đói, bị nhốt. Nhưng em trai – đứa con bà ta sinh ra – thì được xem như thiên tử giáng trần.
Em trai tôi học được cách nói dối từ rất sớm. Khi còn chưa rành mặt chữ, nó đã biết ngã rồi khóc lóc vu oan tôi đánh nó.
Cha tôi tin. Ông thậm chí không cần bằng chứng. Với ông, con trai không bao giờ sai.
Và con gái như tôi – từ khi sinh ra đã là tội lớn nhất vì vậy chúng tôi làm gì cũng chính là sai
Tôi cố gắng chăm sóc em gái, làm thuê từ năm bảy tuổi, kiếm từng đồng lẻ để mua cho em áo ấm. Tôi nghĩ nếu tôi đủ tốt, tôi sẽ được tha.
Nhưng không có ai tha cho một món đồ bị đem bán.
Tôi đã bị đóng dấu “có thể huỷ bỏ” từ trước khi biết nói.-
Năm tôi mười hai, em gái tôi đột nhiên nói với cha rằng:
-“Chị đã cho người ngoài vào làm bẩn con…”
Em trai tôi nghe vậy cũng phụ hoạ thêm cho em ấy.
Tôi chết đứng. Trong mắt tôi, em vẫn là đứa bé nhỏ nhắn tôi từng cõng qua cánh đồng hoang.
Nhưng ánh mắt em lúc đó... giống hệt mẹ kế.
Sau này tôi mới biết – gia đình bên "chồng âm" đã giục cưới. Bọn họ nói trinh tiết phải được giữ nguyên, vì nếu "vợ ma" bị dơ bẩn thì "con trai họ dưới mồ sẽ không chấp nhận."
Nếu tôi bị làm nhục, họ sẽ hủy hôn. Tức là... gia đình tôi mất trắng.
Em gái tôi, cha tôi, mẹ kế tôi – đã dựng lên vở kịch ấy, để bảo vệ giá trị của một bản hợp đồng.
Họ đánh tôi, nhốt tôi. Suốt 12 tiếng trong căn phòng tối, tôi không còn biết mình là gì. Máu và nỗi sợ hòa vào nhau, như mực tàu loang trên giấy xé.
Tôi ngất đi. Và khi tỉnh lại – tôi ở phòng sinh.
Tôi hiểu – tôi đã được cho thêm cơ hội, tưởng chừng như đó là sự cứu rỗi của đời tôi
---
Tôi đã nghĩ đó là cơ hội để sửa sai. Tôi đã thử nhiều cách:
Trốn đi.
Gây chuyện để bị đuổi khỏi nhà.
Thậm chí tự làm mình mất giá…
Nhưng không có gì thay đổi. Cái kết vẫn là kiệu cưới, là đám cưới với người chết, là ngày tàn của tôi.
Tôi bắt đầu hiểu:
Không phải tôi không thay đổi được số phận.
Mà vì tôi đã bị gắn chặt vào một vòng lặp định sẵn – do chính khế ước lúc tôi còn trong bụng mẹ tạo thành.
Mỗi lần chết, tôi tỉnh lại vào thời điểm trước khi đám cưới diễn ra, dù tôi chết ở thời gian nào đi nữa. Tôi không thể thoát khỏi “mốc chết” đó.
Mỗi lần sống lại, oán khí trong tôi dành cho họ càng lớn. Nỗi đau không mất đi, chỉ được nén lại như mạch nước ngầm, ngày càng trào dâng.
Tôi cảm giác như trong tôi có gì đó là lạ
Tôi cảm giác như trải qua càng nhiều tôi càng lạ đi
Và có lẽ - tôi đã cảm giác đúng. Lần nữa tôi có cảm giác như có giọng nói dẫn giắt tôi làm một việc - nó bảo rằng "muốn kết thúc vấn đề phải giải quyết nguồn gốc" và rồi-
Tôi bắt đầu giết.
Tôi giết cha tôi, mẹ kế, em trai.
Tôi thiêu cháy gia phả.
Tôi tìm đến gia đình nhà chồng âm, và xé xác từng kẻ một.
Lúc đó, tôi thấy một khoái cảm quái dị dâng lên như rượu cấm, chảy trong huyết quản, làm tim tôi đập như trống trận.
Tôi cười rất nhiều.
Rồi tôi ngất.
Và… tỉnh lại – trong kiệu cưới.
---
Lúc ấy, tôi mới hiểu. Tôi không chỉ bị gia đình bán đi.
Tôi không chỉ là lễ vật.
Tôi chính là phong ấn.
Một loại phong ấn sống, dùng để khóa lại thứ gì đó tà ác hơn cả gia đình tôi, thứ đã chết từ lâu nhưng chưa chịu tan.
Nhưng không sao, tôi đã tìm được niềm vui của mình, và lần sau tôi vẫn sẽ làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com