Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chạm mắt nhau.

Tiếng hát nhỏ nhẹ ngân nga trôi lẫn trong gió thoảng bao quanh trang viên rộng kiểu nhật. Lần theo điểm xuất phát của tiếng hát là đôi môi của một cô gái với mái tóc dài được tết 2 bên, cô đeo chiếc tạp dề in hình hoa anh đào. Đôi má cô phớt hồng với điểm nhấn là 2 nốt ruồi xinh xắn song song trên gò má. Tiếng hát cô vẫn không ngừng vang vọng lấp đầy căn bếp nhỏ. Một tiếng mở cửa vang lên, người phụ nữ trung niên mặc bộ kimono màu xanh nhạt đơn giản gọi tên cô gái:

"Tiểu thư Kanroji, bọn trẻ đã được tôi đưa đến sân sau rồi ạ."

"Vậy sao!! Tôi còn chưa kịp làm xong bánh kếp nữa. Còn một mẻ bánh quy nữa đang nướng! ôi làm sao đây!!!" Cô tiểu thư bỗng dưng luống cuống tay chân, xoay vòng vòng trước kệ bếp đang chất đống nguyên liệu làm bánh.

Quá quen với cô chủ hay bối rối của mình, quản gia chỉ đi tới sắp xếp chút bánh sukem cùng chút sữa dâu lên khay rồi đi ra cửa. Không quên ngoái lại nhắc nhở.

"Tiểu thư cứ từ từ làm, tôi sẽ mang chút bánh ra trước rồi quay lại phụ tiểu thư"

Cô là Kanroji Mitsuri, là trưởng nữ của một gia đình chủ của chuỗi tiệm bánh truyền thống Nhật Bản. Cô là con gái thứ 2 trong gia đình có 5 anh em khi anh trai cô nay đã ngoài 30 và đã theo nghiệp làm bánh truyền thống của cha mẹ. Mitsuri là con thứ 2 trong nhà, ngoài niềm yêu thích với các loại bánh truyền thống, cô cũng đang học hỏi về một số món ăn mới cùng các loại bánh phương tây. Dưới cô là một cặp song sinh nữ và một em trai út.

Chả là hôm trước khi cô đang ngồi trong hiên nhà thì thấy một quả bóng bay thẳng qua tường vào giữa sân. Một lúc sau, Mitsuri thấy 3-4 đứa trẻ đang hoảng hốt nhìn chằm chằm cô qua cổng. Cô định ôm quả bóng đến trả lại thì bỗng dưng bọn trẻ chạy biến làm cô nàng đứng hình tại chỗ, thầm nghĩ xem mình có chỗ nào doạ chúng không. Mãi đến chiều tiếng chuông cửa nhà vang lên, cô tiến đến mở cửa thì thấy một chàng trai dưới cằm có một vết sẹo lớn, hung tợn nhìn làm cô điếng hồn định hét lên luôn. Chắc anh ta cũng biết mình hơi doạ người nên nhanh chóng mở lời trước.

"Tôi là Shinazugawa Sanemi, cái lũ quỷ bạn quỷ sứ điên khùng của thằng em tôi làm rơi quả bóng vào nhà cô. Bọn này nhát như cáy nhờ tôi qua xin lại." Nói rồi anh ta đứng tránh ra, phía sau là một lũ nhóc 4 đứa đang sợ tái mặt, bị Sanemi quát cho môt tràng đứa nào cũng rơm rớm nước mắt xin lỗi rối rít.

Mitsuri mới hồi khỏi hoảng loạn lại nhận một đống lời xin lỗi làm cô cũng bối rối khoa tay múa chân chạy vội đi lấy bóng để trả lại. Đến khi quay lại, bên cạnh Sanemi xuất hiện một người đàn ông khác. Anh ta để tóc hơi dài, dáng người so với Sanemi thì nhỏ con hơn đang dở giọng trêu chọc lũ trẻ.

"May cho bọn bây là có 2 bọn tao đi cùng không thì mất bóng nhá"

"Bọn vô tích sự chúng mày lần nào cũng báo tao. Định đi làm ván game cũng không yên." Sanemi bực dọc làm bọn trẻ càng hoảng. Thằng bé trông có vẻ giống Sanemi nhất lên tiếng.

"Tại thằng Inosuke nó đá hăng quá nên mới bay vào nhà chị đó"

"Gì!? Thằng Genya nói t vớ vẩn gì đấy! Tại thằng Konpachiro nó đỡ không nổi quả bóng siêu cấp của tao mà?!" Cậu nhóc có mái tóc dài khuôn mặt thanh tú như con gái hùng hổ.

"Tớ là Tanjiro cơ mà. Thôi mấy cậu đừng có mà gây nhau trước cửa nhà chị ấy nữa mà...Đúng không Zenitsu?." Cậu bé Tanjiro mái tóc màu đỏ tía nhẹ nhàng can giữa bên cạnh là cậu nhóc có mái tóc vàng óng Zenitsu đang trầm trồ.

"Nhà chị này to vãi luôn ha. Tao ngửi thấy mùi thơm của bánh" Zenitsu nhìn ngó khuôn viên khá rộng của nhà Kanroji đầy tò mò.

2 chàng trai với 4 đứa trẻ nháo nhác ồn ào trước cổng đến khi Mitsuri ôm quả bóng đi ra. Cô ngượng ngùng nói nhỏ.

"Chị trả quả bóng này."

Lũ trẻ ôm lấy quả bóng cảm ơn rối rít. Cô cũng nhìn Sanemi định nói gì nhưng quá ngại chẳng biết nói sao. Rồi tầm mắt cô hướng đến người con trai nhỏ bé khuôn mặt sắc sảo bên cạnh. Nhìn vào đôi mắt anh và ánh mắt anh cũng đã chạm đến cô, bỗng một câu nói vang vọng trong lòng làm tim cô tăng nhịp.


"Nếu em nguyện ý. Lần tới anh sẽ làm em cảm thấy hạnh phúc."


Cô chẳng nghe nổi Sanemi đang nói gì, lũ trẻ nhốn nháo ồn ào ra sao nữa. Mọi giác quan như tập trung vào chàng trai đó. Phía đối diện, Obanai cũng ngẩn người nhìn cô gái, anh không hiểu sao ánh mắt xinh đẹp đó và hai nốt ruồi nhỏ cuốn anh vào một cảm giác khó tả, cảm giác như trái tim anh đang bị bóp nghẹn. Hai con người bị ánh mắt của người đối diện bịt kín mọi giác quan, một người như muốn trực trào nước mắt trong câu nói văng vẳng trong đầu, một người với trái tim gồng lên như vỡ ra, như bị khoét mất một mảng trong lòng.

Mitsuri vẫn đang ngẩn ngơ trong ánh mắt sắc bén của anh chàng nhỏ nhắn, cô chẳng nhớ nổi đã nói gì với lũ nhóc mà hôm nay lại thành chúng đến ăn bánh cô làm.
____________

Lũ trẻ nhốn nháo này gồm Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và Genya mới học xong cấp 2, theo Genya kể thì anh Sanemi của cậu đang học đại học năm 3 và  là bạn học của anh.

"Lão anh mày ghê gớm chết lên. Nhờ tý thôi mà anh ta cứ gầm lên ấy" Inosuke 2 tay 2 cái bánh su kem dẩu mỏ khó chịu.

"Tại mày cứ hỗn với anh tao xong thằng Zen cứ gào cái mồm lên. Bình thường anh tao chưa đấm cho u đầu là may rồi" Genya đáp trả lại ngay đứa nào dám nói xấu anh trai yêu dấu của nó.

"... ù.... Ất... anh em....nhò... mài" ( ừ nhất anh em nhà m) Inosuke nhét đầy bánh vào mồm, kéo dài câu chọc ngoáy Genya.

Rồi cái gì đến cũng đến... 2 đứa lao vào đấm nhau.

Mitsuri đứng hình tại chỗ với mấy đứa trẻ nhốn nháo. Cô phải nói gì??? Phải can chúng như nào??? Trời ơi Genya nó véo lệch cả mặt Inosuke rồi. Inosuke cào xước tay Genya rồi. Và rồi cô nàng tóc hồng chỉ có thể ngẩn người bối rối nhìn lũ trẻ loạn thành một đoàn.
Tanjiro nãy giờ im lặng bây giờ phải khoa chân múa tay phân giải rồi giải thích với chủ nhà Mitsuri đang ngỡ ngàng ngẩn người ra, vừa phải lôi kéo Zenitsu đang uống trà bị vạ lây vỗ một cái vào đầu làm nước trà dâu phun lên đằng mũi ra can 2 đứa bạn sắp phá tung bành nhà người khác lên.

Phải mất một lúc sau mọi thứ mới yên ắng lại nhờ bác quản gia mang đến bánh quy. Tanjiro ngập ngừng:

"Chị Mitsuri.... Xin lỗi chị... được chị mời ăn bánh trà chiều mà lại ồn ào thế" nói rồi cậu bé tóc đỏ kéo kéo tay áo hai cậu bạn đang hậm hực quay ngoắt mặt sang hai bên.

Mitsuri cũng vội xua xua tay "Không không mấy đứa... mấy đứa thoải mái như này làm chị vui lắm.... Mấy đứa...mấy đứa biết cái anh... cái anh... anh...." Cô định hỏi về anh chàng đi cùng Sanemi hôm đó mà tự dưng sao lại hỏi lũ nhóc thẳng thừng vậy nhỉ, ngại quá ngại quá.
Thấy chị gái này ngượng ngùng nói mãi không xong. Tanjiro hiểu ý hỏi lại
"Ý chị định hỏi anh Iguro ạ" 

"Anh Iguro học chung khoa với anh trai em, anh ấy chưa có người yêu đâu." Genya cười thầm trả lời làm Mitsuri đỏ hết mặt lên.

"Anh ta toàn bơm đểu với anh trai Genya để đấm bọn em. Anh ta không đáng tin tý nào" Zenitsu mê trà dâu đã uống đến cốc thứ 3.

"Nếu bà chị thích anh ta thì để bọn này nói dùm cho" Nguôi giận sau vụ đánh nhau với Genya, Inosuke đang mân mê cái chậu cây như chuẩn bị bứng gốc nó đi đến nơi.

"Ấy... k...không mà... chị hỏi anh ấy chút thôi...." Mitsuri chẳng biết lấy lí do gì hỏi thêm về anh chàng kia. Cô ngồi mân mê góc áo mà mặt đỏ bừng, ấp úng mãi.

Tanjiro thấy vậy ra can Inosuke chuẩn bị lôi cái cây ra khỏi chậu, cười ngại nhìn Mitsuri 

"Anh Iguro không xấu tính đâu ạ. Anh chỉ nói chuyện có chút khó nghe thôi chị ạ"

"À...ừm... tý mấy đứa về...chị làm bánh quy... mấy đứa mang đưa cho hai anh ấy nhé?"

Mấy đứa trẻ ăn chút trà bánh lại lôi kéo nhau đi đá bóng, trước khi chúng trở về, cô gửi cho 2 người anh đi cùng mấy nhóc một bịch bánh quy nhỏ. Mitsuri cẩn thận ghi lên giấy note dán ở bịch bánh tên của Shinazugawa Sanemi và tên chàng trai kia "Obanai Iguro".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com