3. Chuyện ăn uống.
Đã 3 ngày trôi qua sau lần gặp nhau hôm đó. Mitsuri và Obanai vẫn nói chuyện qua tin nhắn rất vui vẻ. Obanai vừa mới có một thú cưng mới và đang nghiên cứu cách chăm sóc nó, còn Mitsuri vừa học thêm được một món bánh truyền thống mới từ chị dâu.
Nằm trên giường nhìn dòng chữ gọn gàng trên tờ giấy note trang trí một con thỏ nhỏ, Obanai cứ mỉm cười mãi làm cho người ngồi dưới sàn nghịch một thứ gì đó trong một cái lồng thuỷ tinh phát hoảng.
"Mẹ mày cười cái gì mà thấy gớm vậy thằng quỷ? Tao qua chơi với mày mà mày vứt cho tao con rắn thấy gớm này rồi làm cái kiểu mặt trúng tình yêu của mày cho ai xem?"
Sanemi không thể kiên nhẫn nổi. Hôm đó, hắn vừa đi chơi với người hắn thích về, buổi hẹn thất bại vì hắn bị người ta giận rồi tảng lờ đi luôn, tức điên người. Đã vậy vừa về gặp Obanai, thằng bạn xách cổ hắn ngược về nhà hắn, vừa kể chuyện được gặp Mitsuri rồi bị hội bạn thằng Genya xử luôn phần bánh hôm trước được cô gửi tặng. Bị lôi đi cả chiều truy tìm từng thằng và tẩn cho mỗi thằng vài đấm vì tội dám ăn mất quà của Obanai. Cuối cùng may còn thằng Tanjiro giữ lại cái note trên vỏ bánh trao lại cho Obanai nó mới nguôi giận, buông tha cho mấy thằng ranh con. Xong hôm qua thì lại vác cái con rắn trắng hếu từ đâu ra bảo nhặt được rồi lại bắt Sanemi cùng tìm cách nuôi nó. Người mình thích thì mãi không phản ứng lại với mình rồi còn thêm thằng bạn này nữa. Sanemi phát khùng lên thôi!!!
"Tao nên rủ em ấy đi ăn nữa không mày?" Lạc vào cõi mơ rồi, giờ chỉ biết mỗi Mitsuri thôi.
"Mẹ mày. Mày không nghĩ đến bạn mày mà chỉ chăm chăm hẹn hò thế hả?" Sanemi tức điên rồi.
"Cũng như mày thôi. Đi chơi với người mình thích còn để người ta giận. Nếu là tao, tao sẽ chẳng bao giờ như mày."
Sanemi thầm nghĩ thằng này mà không phải bạn chơi từ bé với mình chắc mình sẽ đấm bỏ mẹ nó ngay chứ cái mồm nó toàn nói lời thâm độc thôi. Bao năm rồi vẫn cáu!!!!
"Ờ. Trên phố có quán Katsudon mới mở đấy. Hôm trước tao đi ăn ngon phết, hẹn đi ăn Katsudon xong đi ăn thêm đồ ngọt đi"
Cái quán đó là hắn dẫn người hắn thích đi ăn mà tự dưng hắn lại lỡ làm người ta giận luôn, đến bây giờ vẫn chưa làm lành được. Bực mình kinh khủng!!!
"Ý kiến tốt đó mày. Để tao hẹn em ấy. À thế mày chăm Kaburamaru dùm tao hôm đấy nhá. Cho nó ăn mấy đồ tao mua đấy"
Obanai đã ngồi bật dậy lấy điện thoại nhắn Line cho Mitsuri, phân phó luôn thú cưng mới cho thằng bạn chí cốt.
"Sao tao phải trông con rắn bạch tạng thấy gớm này cho mày đi hẹn hò hả thằng này!!!! Mẹ màyyy!!!"
"Về mua bánh nếp đậu đỏ cho. À... dỗ người mày thích đi thằng đần."
"Tao phải đấm mày thôi. Đéo chịu nổi rồi thằng Obanai này!!!!"
_____
Trong khi đó tại nhà Kanroji hôm nay là buổi sum họp gia đình trong tuần. Bởi 3 đứa em của cô đi học một trường nội trú khá nổi tiếng ở thành phố thường thì cuối tuần mới về nhà. Và nay còn là cuối tuần cuối cùng trong tháng nên tiệm bánh ở các nơi sẽ đóng cửa.
Cô đang cùng chị dâu bày đồ ăn tối lên bàn, hôm nay được thử làm một chút. Mọi người quây quần bên bàn ăn thì Mitsuri nhận được tin nhắn LINE.
/From: Anh Iguro
Tuần tới em có ngày nào rảnh không? Có một quán Katsudon mới mở ở trên phố. Ta có thể đi ăn thử không nhỉ?/
"Anh Iguro mời mình đi ăn?.... Như này.... Là mời mình đi hẹn hò.... hẹn hò.... LÀ ĐI HẸN HÒ ĐÓ!!????" Mặt Mitsuri đỏ bừng, luống cuống cầm tý thì làm đổ cả đĩa bánh. Như đang nghĩ gì đó, cô chưa dám trả lời Obanai ngay, ăn cơm cũng đầu óc lên tận mây xanh làm cả nhà đều hoang mang vì bình thường trong nhà người đam mê ăn uống nhất là tiểu thư lớn này nay lại chỉ ăn lượng có 1/3 bình thường.
Ăn xong bữa tối, sau khi bố mẹ đi nghỉ ngơi còn mấy đứa nhóc vì lâu lâu mới về nên bị đuổi lên phòng đi chơi, nay cũng thường là ngày nghỉ của người làm. Mitsuri cùng anh cả và chị dâu dọn dẹp bếp. Thấy em gái rửa bát cứ ngẩn ngơ, anh trai cả- Kanroji Masato vừa lau bàn vừa hỏi:
"Em hôm nay sao ăn có chút ít vậy? Có chuyện gì à?"
"Dạ?... không có gì đâu ạ." Không có gì mà lúc ăn cơm thì ngại ngùng đỏ bừng mặt, bây giờ thì sầu não thế này mà không sao. Chị dâu Ayako tay hơi vuốt bụng bầu nhỏ vỗ lưng anh cả Masato.
"Anh nhìn vậy mà còn không hiểu em gái anh nữa sao? Này chắc là sầu não vì một anh chàng nào rồi đây? Sao nào bé Mit? Chị quân sư cho"
Mitsuri quý chị dâu kinh khủng. Chị luôn hiểu tâm lí của cô. Nhìn anh cả đang đỡ chị ngồi xuống ghế nhắc nhở đừng làm việc nhà nữa khiến cô thật ngưỡng mộ anh chị, Mitsuri luôn mong mình cũng sẽ có một người chồng che chở yêu thương mình như anh cả đối với chị dâu. Xếp bát đĩa vào tủ, cô thở dài một hơi.
"Em... em gặp được một người... em luôn cảm giác như anh ấy rất thân thuộc với em... Anh... anh ấy mời em đi ăn. Nhưng mà... em ăn nhiều quá...."
Cô luôn e sợ vấn đề này. Sức ăn của Mitsuri khá lớn, phải gấp vài lần bình thường, thể lực của cô cũng tốt đi khám sức khoẻ nói rằng cô có lượng cơ nhiều hơn mọi người nên sức ăn phải lớn để nuôi cơ thể và duy trì thể lực. Mà bình thường các chàng trai rất thích những cô gái nhỏ nhẹ, ăn uống như mèo. Hôm trước anh mời cô ăn đồ ngọt, phải kiềm chế lắm cô cũng chỉ ăn 2 cốc kem với chút hoa quả. Hồi cấp ba cô cũng bị bạn bè trêu chọc suốt vì phần ăn trưa to hơn các bạn, nói rằng chẳng có chàng trai thích người ăn nhiều như cô. Làm Mitsuri đến bây giờ vẫn tự ti với bản thân mình. Không thể nào mãi phải tỏ vẻ ăn uống dè dặt được nhưng nếu cứ ăn như bình thường nhỡ đâu anh thấy cô ăn nhiều quá anh lại ghét bỏ chê bai cô thì sao? Nghĩ đến đây thôi Mitsuri đã muốn chạy trốn rồi.
"Hmmm... chị biết em sẽ ngại nói ra nhưng mà hãy thử một lần thể hiện bản thân em với người em thích đi... nếu họ thích em thì đều sẽ thấy em dễ thương thôi. Tin chị đi."
Ayako uống chút nước cam. Nhỏ nhẹ khuyên Mitsuri. Anh trai Masato cũng trêu chọc vợ mình để em gái thấy thoải mái.
"Giống như Aya-chan hay ngủ chảy nước dãi nhưng anh vẫn thấy dễ thương thôi" Anh lấy tay nhéo má vợ mình rồi bật cười lớn khi thấy chị dâu xấu hổ trách móc một câu. Cuối cùng quay lại nói với em gái mình trước khi đưa vợ đi nghỉ trưa.
"Mitsuri cứ thể hiện bản thân mình chân thật nhất với người em thích. Mình phải thoải mái thì mọi thứ cũng sẽ dễ chịu. Với anh nghĩ là không có ai ghét được em gái anh đâu."
Mitsuri ngẩn ngơ ra, đến khi anh chị đã rời khỏi phòng bếp một lúc cô mới lôi bản thân mình quay lại suy nghĩ thực tại. Anh chị đã động viên cô rồi, vậy thì cứ thử thôi. Không sao hết cả. Tự nhủ trấn an bản thân mình vậy, Mitsuri nhắn gửi đi một tin nhắn.
/Được ạ. Em rảnh thứ 4 tuần sau. Vậy mình có thể đi vào hôm đó được không ạ?/
Tiếng chuông báo tin nhắn rung lên ngay khi cô vừa gửi tin nhắn đi.
/Vậy hôm đó hẹn gặp em ở trạm Y nhé./
Mitsuri vẫn tràn ngập lo lắng, tuy đã nhận được lời khuyên nhưng vẫn sợ khi tưởng tượng ra ánh mắt ghét bỏ của anh. Rồi Ting một tin nhắn nữa đến. Anh nhắn thêm cho cô một câu nữa mà chỉ vừa đọc xong, Mitsuri ngay lập tức mỉm cười vui vẻ.
/Anh rất mong đến ngày đó. Hãy thật thoải mái và vui vẻ nhé./
______
Trong khi đó phía bên kia điện thoại.
"Em ấy đồng ý rồi. Nhỡ tao làm em ấy khó chịu thì sao? Tao nên mặc gì? Thứ 4 thời tiết thế nào? Ăn xong tao nên dẫn cô ấy đi ăn gì nữa? Tao nên..."
"MÀY NGỒI IM ĐI TAO MỆT MÀY QUÁ THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!!"
Sanemi đã hết chịu nổi thằng bạn này rồi. Yêu vào nó bị làm sao vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com