Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cộc cộc.


Ai đó trở mình, trùm chăn cao hơn.


Cộc cộc.


Mới sáng sớm mà ai gõ cửa vậy nhỉ? Chẳng phải đã bảo rằng cô sẽ được nghỉ học cả tuần sao, nếu là đồ ăn sáng thì cứ để ở trước cửa là được rồi mà.


"Cứ để đồ ăn sáng ở cửa đi."


Tiếng động ngừng lại, con người khẽ hài lòng tiếp tục khép lại đôi mắt ngái ngủ của mình.


Cho đến khi, tiếng gót giày thân thương ấy vang lên trong phòng cô.


"Mặt trời mọc lên cao rồi." Chất giọng âm vang như tiếng chuông ngân đánh mạnh vào não khiến cô bàng hoàng bật dậy. Một lượng lớn ánh sáng rọi vào mắt cô khi anh bấm công tắc đèn.


Cô trợn mắt nhìn đối phương, quái lạ, ngay cả chiêm bao còn không thật như thế này.


"Chào buổi sáng, y/n."


Chúa ơi, là thật!


"Barbatos?!" Ai đó hoảng hốt phủ lên cơ thể còn đang mặc đồ ngủ của mình bằng chăn. "Sao anh ở đây giờ này? Mới có-" Cô nhìn đồng hồ. "Mới có tám giờ sáng thôi mà?!"


Quản gia mỉm cười, anh thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn đầy đủ quần áo ủi phẳng phiu cho cô. Tại sao Lucifer lại để anh tự tiện vào phòng cô mà không thông báo thế này?! Ít nhất cũng phải nói trước để cô gặp anh với ngoại hình đàng hoàng chứ!


"Tôi đã đưa cậu chủ đến RAD, hiện tại tôi sẽ rảnh đến hết giờ hành chính." Anh nói đồng thời gỡ một lọn tóc rối ra khỏi mặt cô. "Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng rồi, em rửa mặt đi rồi tôi mang vào phòng cho em nhé?"


Sau hai mươi phút vật lộn trong phòng tắm, cô đã trở lại với bộ dạng trên cả hoàn hảo. Barbatos đã thay thế toàn bộ sữa tắm, dầu gội và cả những cái nhỏ nhặt như chỉ nha khoa sang loại cao cấp. Nghe đâu là cùng loại với Diavolo đang sử dụng, ngài quản gia từ chối việc dùng những thứ tạm bợ cho những người mình phục vụ, chỉ có thể là cao cấp hoặc cao cấp hơn thôi.


Anh hỗ trợ cô sấy khô tóc, dưỡng nó bằng một ít dầu, phải chắc chắn rằng cả người cô đã bao bọc trong hương thơm, cung cấp đủ chất ẩm thì anh mới xin phép ra ngoài để lấy thức ăn. Dĩa bít tết đã được cắt sẵn thành từng miếng cùng với một ít nước ép tươi để uống, sau đó còn có món tart trứng tráng miệng, ngon đến mức ngay cả một người ghét đồ ngọt cũng phải trầm trồ.


Diavolo được hưởng phúc lợi này hàng ngày, thiệt là ghen tị hết sức. Ai đó nghĩ trong lúc nhét một mồm đầy ắp bánh ngọt đoạn quản gia đã đi rửa bát, cô sẽ không thừa nhận rằng mình không biết cách dùng dao nĩa chuẩn phong thái hoàng gia nên mới giả vờ ăn thùy mị nết na trong lúc có mặt anh đâu.


"Em chẳng bao giờ hạnh phúc như vậy khi ăn đồ tôi nấu cả."


Miếng bánh nghẹn ở cổ làm người nào đó ho khù khụ, còn hung thủ gây ra sự việc thì ngớ ra chẳng hiểu gì.


"Từ bao giờ mà Nhà Than Khóc luôn để cửa cho người khác vào thế ạ?" Con bé với lấy ly nước uống lấy uống để, đây là lần thứ hai trong một buổi sáng bị giật mình rồi.


"Tôi không hề vào bằng cửa chính?" Solomon hướng mắt về phía cửa sổ đối diện giường ngủ của cô. "Ngài Diavolo để tôi thích làm gì thì làm trong giờ học, nên tôi cúp luôn để đến đây thăm học trò của mình."


"Và...?"


"Dĩ nhiên mục đích chính là thăm em rồi, nhưng tôi cũng tò mò muốn biết xem Barbatos sẽ dạy em những gì nữa." Anh cười thừa nhận. "Đâu dễ gì được nghe giảng dạy từ một trong những con quỷ cổ xưa nhất đúng không nè?"


Bệnh cuồng quỷ của thầy chẳng hề thuyên giảm chút nào!!!


"À mà chuyến đi đến Vatican của thầy thế nào rồi? Tự tiện trở về có khiến thầy bị phạt không?"


Mặc dù khá chắc Hội Pháp Sư cũng chẳng dễ gì gây áp lực cho Solomon được, nhưng cứ nghĩ đến mình là nguyên nhân khiến người ta chịu khổ thì cũng ăn năn lắm.


"Thực ra về sớm cũng tốt." Sự chú ý của Solomon va vào tên quản gia đang gỡ găng tay cao su thấp thoáng sau cánh cửa, trông thấy tên ma thuật sư, anh ta liền nhướn mày không mấy hài lòng. "Tôi nào chê thời gian để được ở bên cạnh em cơ chứ?"


Để thêm phần gay cấn, Solomon đưa tay chạm vào khóe miệng người học trò yêu dấu, lấy vụn bánh quy từ đó đưa lên môi.


Như dự đoán, Barbatos không chần chừ đẩy thẳng cửa, không biết vô tình hay cố ý mà nứt toạc ra khỏi bản lề, đập vào mặt con người cao tuổi đáng thương kia. Solomon chỉ kịp la lên cái á trước khi đến lượt chủ căn phòng cũng kêu lên cái éc.


"Tên vô lại." Dù từ góc này không thể thấy rõ mặt Barbatos, cũng thừa biết anh ta đang điên tiết đến mức nào. Cái đuôi anh lắc qua lắc lại dưới mặt đất, nhìn rất giống mèo đang xù lông nhưng có điên cô mới nói ra. "Tôi đã bảo không muốn thấy mặt cậu rồi mà? Cậu đang làm gì trong phòng y/n vậy?"


Khổ thân Solomon lồm cồm bò dậy với cái mũi đỏ như quả cà chua, anh xuýt xoa với cơn đau còn con bé thì cảm thấy loáng thoáng hình ảnh Lucifer lần nữa lại lên cơn đâu đây.


"Tôi cần người đi cùng đến buổi khiêu vũ ở Nhân Giới. Dĩ nhiên là do Vatican tổ chức rồi."


"Thầy có bao nhiêu lý do vậy? Cái này em mới nghe lần đầu đó."


"Thì mục đích chính của tôi vẫn là ở bên em thôi mà, mấy chi tiết dư thừa đó em có thể tạm thời bỏ qua được không?" Ngay cả khi máu mũi đang chảy tong tong thì nụ cười trên mặt anh cũng chẳng giảm đi, Solomon nhếch mép với Barbatos vẫn đang rất quạu đằng đó rồi mới tiếp tục trò chuyện cùng cô. "Sẵn tiện để tôi ra mắt chính thức học trò của mình cho Tòa Thánh luôn."


"Em ấy vẫn phải học phụ đạo." Barbatos nhăn mặt.


"Phụ đạo thì đã có ma thuật sư thông thái này rồi, phải không?" Anh nói đoạn tựa đầu mình lên vai cô để máu ngưng chảy, nhân tiện cũng dụi mặt vào vai người ta luôn. "Thầy dạy trò là chuyện hiển nhiên rồi, đâu cần đến quản gia của hoàng tử đâu?~"


Chắc chắn là chọc cơn anh ta! Chắc chắn là chọc cơn anh ta!!!!


Kẹt giữa mối quan hệ chủ- tớ đầy hiềm khích, quý cô loài người chỉ biết câm nín. Cô nghĩ rằng giờ mở miệng thì cũng chỉ dính toàn mưa bom đạn lạc, chi bằng vờ như bức tượng còn hơn.


"Tôi bắt đầu đếm, nếu cậu không rời khỏi thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh." Tay quản gia rõ ràng là đang cười song mắt anh ta không hề cười chút nào.


"Này Barbatos, tôi là chủ nhân của anh đó. Tuân lệnh t-"


"Một."


Tiếng búng tay kết thúc, hàng tá dây thường xuân trồi lên bao quanh cơ thể Solomon, lôi anh vào một cổng không gian dưới mặt đất. Cánh cổng khép lại bằng tiếng gió kêu vù vù bởi vật nặng đang lao xuống.


Mất hút.


"Anh không đếm đến ba hả?"


"Không? Ma thuật sư thông thái thì chỉ cần biết đến số một là được."


Barbatos ngồi xuống ghế, anh điềm nhiên xem như vừa mới đuổi đi được một con chuột.


"Bắt đầu buổi học thôi nhỉ."


Cô nhìn mặt sàn lần cuối, lặng lẽ gật đầu.


"Xem nào..." Anh gõ ngón tay, kiểm tra lại số sách giáo khoa đang bày trên mặt bàn. "Tuy là chương trình giáo dục bắt buộc, nhưng chúng thật sự không còn cần thiết cho em ở thời điểm hiện tại nữa."


Anh lấy ra một quyển vở kèm với những miếng sticker đặt lên bàn. Túi sticker bao gồm những thành viên của Nhà Than Khóc với nhiều cảm xúc khác nhau, còn quyển vở đã được ghi sẵn tên cô bằng nét chữ nắn nót.


"Thay vào đó, tôi sẽ dạy em cách để phát huy hết sức mạnh của anh em nhà Lucifer nhé?"


?!


Chẳng phải cái này thường là để thầy giáo dạy học trò à?


"Tôi biết em đang nghĩ gì." Barbatos cười. "Nhưng tôi đã nhiều lần giải quyết xung đột cho Nhà Than Khóc rồi." Anh bắt đầu từ sticker Lucifer kênh kiệu trước, tay quản gia dán nó vào trang đầu tiên của quyển vở. "Nên tôi hiểu rõ cách sức mạnh của bọn họ hoạt động còn nhiều hơn cả Solomon đấy."


Solomon thường để cô tự do phát huy hết toàn bộ sức sáng tạo của mình, trong khi Barbatos chỉ cô cách dùng toàn bộ mánh lới- đúng là cái bộ đôi bù trừ mà. Những lý thuyết anh dạy chi chít toàn chữ với chữ, khiến ai kia có cảm tưởng đang chơi vơi giữa một vùng trời toàn kiến thức, không biết nên cập bến chỗ nào.


"Cơ thể của pháp sư có một nguồn năng lượng nhất định, với những người đã từng khế ước với quỷ thì phép thuật sẽ được củng cố hơn và điều này cũng tương ứng với năng lượng. Như em thấy đấy, Solomon hiện tại khế ước với 72 ác quỷ nên nguồn năng lượng của cậu ta gần như là vô hạn."


"Còn em thì sao?"


"Cơ thể của em chưa hoàn toàn phù hợp với ma thuật, dòng năng lượng của em hiện nay không ổn định. Nên đó là lý do em cần nhẫn của Lucifer để tạm thời giải quyết tình trạng đó." Barbatos ngập ngừng. "Nếu..."


"Sao ạ?" Cô ngẩn lên, bắt gặp đôi mắt anh đang xoáy sâu vào những ngón tay cầm bút của mình. Biểu hiện có vẻ lạ, cơ mặt anh đang co lại tựa như đang trải qua những trải nghiệm không hề mong muốn vậy.


"Nếu... em chỉ đủ năng lượng để triệu hồi một ác quỷ, thì em nên ưu tiên Lucifer." Giọng anh đứt quãng nếu không muốn nói là run, đôi mắt xanh mướt bỗng chốc trông thật xa xăm. "Lucifer hầu như giải quyết được hầu hết mọi kẻ thù, bản chất đại tội của cậu ta giúp cậu ta hầu như không thể thua trong những trận chiến được."


Vốn dĩ, đó là trên lý thuyết. Thiên thần sa ngã Lucifer sẽ luôn luôn thắng trong các trận chiến về sức mạnh lẫn trí óc. Nhưng nếu đây là trò chơi Werewolf thì sẽ luôn có những thứ gây trở ngại cho hắn ta trong trận chiến.


"Nhưng Lucifer sẽ bị giảm sức mạnh nếu em triệu hồi cậu ta ở địa phận của Chúa, nên nếu trường hợp đó xảy ra thì..."


Thì làm sao?


Ngón tay anh đông cứng, dù nhiệt độ ở Devildom chẳng bao giờ nóng, nhưng Barbatos đang thực sự đổ mồ hôi lạnh.


"Anh ổn chứ?"


[Thì ai sẽ cứu được em?]


Một dòng suy nghĩ vượt qua tâm trí Barbatos, anh còn không nhận ra rằng lọ mực đã rơi xuống.


Nó đang thấm xuống mũi giày, tiếng cô gọi anh văng vẳng trong hộp sọ.


"Solomon." Anh trở về trạng thái ban đầu, Barbatos nhẹ nhàng đẩy tay cô đang chạm lên mặt mình xuống bàn. "Nếu phải đến những nơi đó, thì hãy đi cùng Solomon."


"À..." Nàng loài người bối rối, cô tỏ ra không có gì. "Do Lucifer là thiên thần sa ngã nên anh ấy sẽ gặp tình trạng đó à?"


"Với thiên thần sa ngã thì sẽ có tình trạng đó, nó là hậu chấn thương sau khi rời khỏi Thiên Giới. Còn Satan có lẽ sẽ không gặp tình trạng đó đâu, nhưng không chắc rằng cậu ta có bị ảnh hưởng bởi ký ức từ Lucifer hay không."


"Còn ngài Diavolo?"


"Cậu chủ đã từng ghé thăm một nhà thờ khi còn bé, cậu không bị ảnh hưởng." Anh cười gượng gạo. "Tiếc rằng cậu Diavolo không thể đến Nhân Giới cùng em được, nên em phải cẩn thận đấy. Cổng dịch chuyển của tôi tiện lợi thật, nhưng vẫn không đủ nhanh để cậu ấy đến với em trong một số trường hợp đâu."


Cô trầm ngâm nhìn anh, ngón tay vuốt dọc theo từng khớp ngón tay, giọng cô chuyển sang thì thầm.


"Còn anh thì sao?"


Anh hơi nghiêng đầu, và anh không đủ nhanh để che giấu sự ngạc nhiên trên gương mặt.


"Tôi?" Anh hỏi nhỏ nhẹ nhưng đầy căng thẳng. "Tôi thì sao?"


"Tòa Thánh không cấm ác quỷ đã khế ước với thành viên Hội Pháp Sư." Cô nói nhanh, đến mức anh nghĩ rằng con bé sợ nếu giải thích không kịp thì sẽ bị từ chối mất. "Anh có thể đi cùng em, xem như là một chuyến nghỉ dưỡng ngắn cũng được. Sau khi xong việc ở Tòa Thánh, chúng mình có thể đi dạo vòng quanh Roma, đi ăn bánh tart với còn-"


"Em đang mời tôi đi hẹn hò à?"


...!!!


Không! Cô thề rằng mình không có ý đó!


Má cô hiện về sắc màu thân thuộc, đứa trẻ loài người xấu hổ buông khỏi tay anh để giấu mặt mình, song anh đã kịp hành động trước. Chàng quản gia giữ lấy cổ tay cô, sau đó nâng đỡ làm sao để những tay đan xen thật vừa vặn.


Mắt họ nhìn nhau.


"Vậy... anh sẽ hẹn hò với em chứ?"


Barbatos kéo tay cô và hôn lên đó, cùng với một nụ cười đầy hài lòng.


"Nếu em muốn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com