Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 [ Tự sự Obi ]

Tôi tiễn Tiểu Thư về Lâu Đài vào lúc đã hoàng hôn. Hoàng Tử Zen cho phép tôi nhanh chóng về nhà với Dino. Tất nhiên, tôi đã vui khi nghe tin này.

Vội vã chạy về nhà. Nôn nóng nhảy qua từng cành cây, từng mái nhà để rút ngắn thời gian một chút. Thầm trách tại sao nhà của chúng tôi lại xa Lâu Đài như vậy.

Đứng trước cửa, hồi hộp cầm túi quà trên tay. Tự hỏi không biết hôm nay sẽ ăn món gì, cô ấy có phải đang ngủ không? Hay là đang ngồi ở phòng khách đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích?

Mở cánh cửa ra. Dù đây là đầu giờ chiều. Nhưng cô ấy lại không ngồi ở cái ghế văng như thường lệ. Đoán là cô ấy đã ngủ, hoặc đã đi làm. Ai biết được?

Tôi cởi giày ra rồi xếp ngay ngắn trước kệ. Nhanh chóng đi lên phòng ngủ xem Dino có ở nhà hay không.

"Đang ngủ à?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dino đang nằm ngủ trên giường. Nhưng hình như sắc mặt không tốt cho lắm. Bước đến sờ trán, bối rối vì hình như em sốt cao. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cả bộ váy mỏng cũng ướt nhèm. Xong bắt đầu ho khù khụ.

"Này, em có phải dầm mưa không?"

"Obi..."

Chậc lưỡi, tôi lại chạy vội chạy vàng đi tìm Shirayuki để kéo cô ấy đến nhà mình một phen.

"Dino sốt sao? Có triệu chứng thế nào?"

"Em ấy sốt, đổ nhiều mồ hôi, ho rất nhiều. Do cảm sao?"

"Cứ đưa tôi đến đó đã."

Shirayuki cứ thu dọn cả đống thảo dược vào túi. Tôi lúc đó chỉ nôn nóng nghĩ đến sự an toàn của vợ mình, nên lập tức bế thốc Tiểu Thư lên và chạy nhanh về nhà. Lúc vào trong đã thấy Dino đứng trước cửa, mặt hơi sững sờ.

"Dino, mau để cô ấy chữa bệnh cho em nhé?"

Lo lắng bước đến nắm cổ tay cô ấy, ai ngờ phản ứng đầu tiên là hất tay tôi ra.

"Em không sao."

Cô ấy xỏ đôi giày vào chân rồi mở cửa chạy ra ngoài.

"Ơ cô ấy làm sao thế?"

Tôi ngơ ra một hồi. Nhìn sang Shirayuki đang cúi mặt, nắm chặt tay lại. Vẻ mặt hơi khó xử.

"Có lẽ... Ừm, cô ấy ghen với tôi rồi."

Nói xong, Shirayuki ngại ngùng gãi gãi tai. Sau đó liền thúc giục tôi chạy ra ngoài tìm vợ mình. Tất nhiên, tiểu thư cũng giúp.

Tôi đã cố gắng đi tìm khắp nơi. Mới chợt nhớ ra vợ mình luôn nhạy cảm, chỉ là cô ấy không nói. Là một người dễ ghen nhỉ?

Nhảy khỏi cành cây này, đáp sang cành cây khác. Mắt liên tục đảo khắp nơi. Vì nhỏ bé nên khó tìm ghê.

Đứng trên mái nhà, nheo mắt nhìn xung quanh. Thấy cái đầu hồng hồng tím tím di chuyển trong đám đông. Cái váy trắng mỏng manh đơn giản còn làm vợ tôi nổi bật hơn. Dino thu hút mọi người với dáng vẻ yếu ớt nhàn nhã, ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Phía xa xa là Shirayuki đang chạy đến tiếp cận Dino. Cô vợ của tôi phát hiện, rồi cứ thế mà chạy về phía khu rừng. Tôi không chịu nổi mà nóng lòng chặn đầu.

"Anh..."

Vừa hay Tiểu Thư chạy đến, chạy đường lùi của Dino.

"Em bệnh mà cứ chạy lung tung như vậy sao?"

"Mặc kệ em. Tránh ra."

Dino ngoan cố không chịu về nhà. Tôi với Shirayuki phải khuyên hết cỡ.

"Dino, nếu cô cứ như vậy sẽ mệt hơn đó!!"

Cứ dồn dập như vậy, Dino không chịu nổi. Liền muốn nhảy lên cành cây để chạy thoát. Ai dè do chóng mặt mà ngã xuống. May mắn tôi đỡ kịp.

"Bắt được rồi nhé."

Dino lim dim rồi nhắm nghiền mắt. Dường như sự mệt mỏi đã nhanh chóng đưa em ấy vào giấc ngủ.



------

#hanchulweibu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com