Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Anh hùng cứu mỹ nhân

Kakashi tỉnh giấc, đối mặt với trần nhà trắng ngần cùng với mùi thuốc sát trùng quen thuộc, anh nhận ra bản thân mình lại đến bệnh viện.

Anbu tóc bạc ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chút đau do di chứng trước đó. Quen cửa quen nẻo ấn lên nút gọi bác sĩ ở gần tủ đầu giường, rất nhanh Rin cũng mở cửa bước vào.

Cô bước đến bên giường thở dài với Kakashi: "Tớ phát hiện kể từ khi cậu phân hóa thì ba bữa nửa tháng lại đến bệnh viện một lần, cũng may là những lần này cậu không trốn viện."

Kakashi cũng bất đắc dĩ, anh thở dài: "Chủ yếu mấy cái này tớ không thể tự trị được mà."

Anh vốn không thích bệnh viện, đặc biệt là mùi thuốc sát trùng ở nơi đây nhưng làm ninja thì không thể tránh khỏi cảnh bị thương vậy nên vào bệnh viện là không thể tránh khỏi, nếu là những căn bệnh thông thường thì Kakashi sẽ tranh thủ lúc không ai để ý mà leo cửa sổ trốn đi, nhưng lần nào vào điểm mù của anh nên không thể trốn được.

Rin vì biết thói xấu đó của anh nên cô luôn là bác sĩ khám cho anh mỗi khi anh đến bệnh viện, bởi vì chỉ cần là Rin nói thì Kakashi sẽ lắng nghe. Đương nhiên không chỉ Rin mà Obito, Kushina hay Minato thì Kakashi đều ngoan ngoãn hơn với họ.

Rin đi đến kiểm tra sau cổ anh, nơi đó vẫn có dấu răng mờ mờ chưa lành hẳn, nhìn cũng biết Obito lúc đó cắn ác đến mức nào, cô khe khẽ thở dài nói với Kakashi: "Có dấu tạm thời rồi sẽ không còn cơn phát tình giả đến nữa đâu."

Kakashi hỏi lại: "Phát tình giả sao?"

Rin lại tiếp tục thở dài, cô không ngờ gia tộc Hatake giỏi về ẩn giấu mùi lại có nhiều thứ khác để đổi lại như thế.

"Tớ nghĩ nguyên nhân ngoài việc cậu phân hóa trễ ra thì còn do gia tộc cậu có khả năng ẩn giấu mùi Pheromone gây ra tác dụng phụ là có kỳ phát tình giả. Phát tình giả không theo lẽ thường xuất hiện cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh đồng thời nó cũng coi như là một niềm báo về kỳ phát tình thật sắp tới của cậu!" Sắc mặt Rin nghiêm trọng lại, cô nghiêm túc nói với Kakashi: "Hiện tại tớ đề nghị cậu trong nửa tháng tới đừng nên ra ngoài làm nhiệm vụ xa, chúng ta không biết được kỳ phát tình đầu tiên của cậu sẽ vào thời gian nào đâu! Hơn nữa theo tớ nghĩ kỳ phát tình sắp tới của cậu sẽ mạnh mẽ hơn tất cả các cơn phát tình đầu tiên của Omega vì nó có thể cộng dồn trong ba năm nay cậu phân hóa trễ."

Kakashi nuốt khan, sắc mặt có chút trắng, không biết vì sợ hay vì lý do gì, anh thử suy đoán: "Nếu nói như vậy chẳng lẽ thuốc ức chế cũng..."

Rin gật đầu: "Như cậu nghĩ đó, thuốc ức chế sẽ không có tác dụng! Hiện tại tớ không biết cậu và Obito đang giận hờn gì với nhau hoặc có lẽ cậu đang không rõ lòng mình nhưng Kakashi cậu hãy suy nghĩ kĩ lại kỳ phát tình sắp tới cậu không thể tự mình chịu được."

Kakashi bất đắc dĩ thở ra một hơi, anh cúi thấp đầu, mái tóc bạc cũng mềm dịu xuống, cả người như muốn chìm sâu vào trong nước, vừa ôn nhu vừa mềm mại: "Rin à, tớ... tớ không biết nói sao cho cậu hiểu. Nhưng mà tớ và Obito không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tớ chỉ là bạn bè như mối quan hệ của tớ và cậu vậy."

Nghe Kakashi nói thế Rin ngay lập tức trừng mắt: "Quan hệ bạn bè gì mà ngay cả đánh dấu tạm thời cũng có rồi?! Nếu có người bạn nào dám làm với tớ như thế thì tớ ngay lập tức tát bay hắn! Cả Obito cũng không được!"

Ninja tóc bạc nghe thế bối rối, anh lí nhí trả lời: "Trường hợp của tớ hơi bất đắc dĩ mà." Mặt anh cũng đỏ ửng lên, ngay cả cái khăn che mặt đen xám cũng không che nổi sự ngượng ngùng đó.

Alpha nào mà không mang một hai liều thuốc ức chế trong người chứ, Obito chắc chắn có mang bởi vì trước đó Kakashi từng giúp hắn bỏ vào túi nhẫn cụ nhưng lúc đó hắn lại không tiêm cho anh mà lại đánh dấu, kiểu gì cũng thấy là do tư tâm của riêng hắn.

"Có cái đ** chứ bất đắc dĩ, đừng tưởng tớ không biết ưm... ưm..." Rin trực tiếp mắng lời thô tục, ngay lập tức Kakashi đã vùng dậy che lấy miệng cô.

"Bác sĩ Omega không nên chửi tục như thế." Kakashi nói.

Anh vừa nói xong đã nhận thêm cái lườm mắt của Rin. Ánh mắt đấy như nói rằng: "Tại ai đây hả?"

Lúc hai người còn đang dằn co thì cửa bệnh viện đột ngột vang lên, hai người đồng thời quay nhìn về phía cửa chỉ nhìn thấy Obito cầm theo một hộp cơm giữ nhiệt sắc mặt không mấy tốt đẹp đứng ở đó.

Giọng hắn trầm xuống, điệu bộ như nhìn thấy vợ mình chạy trốn theo tên đầu heo nào đó: "Hai người đang làm gì đó?"

Rin + Kakashi: "......"

Gần như khi hẳn hỏi câu đó Kakashi và Rin đều tách nhau ra, người nên nằm trên giường thì nằm người nên cầm bệnh án đứng thì đứng, không ai dính líu đến ai.

Rin cười gượng: "A ha ha, lát nữa Obito đến phòng làm việc của tớ nghe tớ nói bệnh tình của Kakashi một lần nữa nhé, giờ tớ đi trước đây a ha ha... các cậu cứ tự nhiên."

Nói rồi cô bước đi nhanh như một ngọn gió để lại căn phòng bệnh im lặng như nghe cả tiếng gió lọt vào.

Kakashi ngồi trên giường cười gượng: "Obito cậu mang cơm cho tôi à, cảm ơn nhé."

Obito sắc mặt âm trầm đi đến bên giường, hắn quen cửa quen nẻo nâng giường nên lên Kakashi thoải mái ngồi dựa vào.

Vị Uchiha với sắc mặt không mấy tốt đẹp nói: "Thân là người bệnh cậu không lo dưỡng sức cười đùa gì với Rin đó?"

Giọng nói của Obito khiến cho Kakashi có cảm giác như là trượng phu đang ghen lung tung vậy nhưng hiện tại vị trước mặt vẫn là Uchiha tính khí thất thường không dễ trêu chọc, Kakashi vẫn ngoan ngoãn nhận sai: "Là do tôi ngăn không cho cậu ấy nói tục thôi, hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy nói lời thô tục trước mặt tôi thì phải."

Obito dọn từng khay cơm ra, hắn lấy cái bàn nhỏ để lên giường bệnh cho Anbu tóc bạc, dù bận bịu nhưng hắn vẫn tập trung vào cậu chuyện của anh: "Thế cậu nói gì khiến cậu ấy phải thô tục?"

Cái này...

Kakashi có hơi chột dạ, anh chuyển chủ đề: "Không quan trọng đâu, cậu mua cá ở đâu thế?"

Nhìn món cá hấp ngọt nước trước mắt, Kakashi không nhịn được cảm giác thèm ăn, Obito lấy phần đã gỡ xương sạch sẽ bỏ vào chén cho anh: "Tiệm mà cậu thích nhất đấy."

Kakashi muốn Obito ăn cùng mình nhưng Obito lại bảo bản thân hắn ăn rồi chỉ chăm chú gỡ xương cá cho Kakashi ăn.

Không khí trong phòng bệnh dịu nhẹ và ấm áp hoàn toàn không có chút xa cách nào từ việc "bạn thân" đột nhiên đánh dấu mình.

Đến khi Kakashi uống nước ấm thì Obito đã dọn dẹp xong mọi thứ, hắn ngồi bên giường bệnh đột nhiên hỏi: "Cậu còn thích tình tiết cũ rít đó không?"

Kakashi ngơ ngác nhìn Obito: "Tình tiết gì?"

"Anh hùng cứu mỹ nhân." Obito điềm nhiên nói.

Kakashi: "......"

Nói đến chuyện này thì nó là chuyện đã rất xưa rồi, từ lúc cả hai còn là đứa nhóc mười một mười hai tuổi.

.......

"Nàng Ninja tuyệt vọng bị kẻ thù kéo lê bước trong đêm, nàng cố thả tóc của mình để kí hiệu mong một người nào đó trong làng nhìn thấy tóc mà đến cứu nàng. Nhưng rồi nàng nghĩ lại rằng trong làng ai ai cũng xa lánh nàng, ai ai cũng chán ghét nàng thì liệu có một người nào thấy tóc của nàng mà cứu nàng đây? Dù biết rằng kết quả rất thấp nhưng nàng vẫn cố đánh dấu trên đường đi, rồi nàng nghe được tiếng xào xạc nhưng Ninja bắt nàng đã trở nên cảnh giác, bọn chúng tự hỏi rốt cuộc kẻ nào đang đến..." Kushina ngồi ở đối diện, kể chuyện say sưa cho ba học trò của chồng mình nghe.

Hôm nay Minato làm một nhiệm vụ xa làng, vì tránh để Kushina ở nhà một mình quá cô đơn nên y nhờ ba đứa nhóc học trò của mình đến trò chuyện với cô, vậy nên mới có câu chuyện như vậy.

Obito không có hứng thú với câu chuyện này lắm, hắn đoán kiểu gì phía sau cũng sẽ là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân chắc chắn sẽ đem lòng yêu anh hùng.

Hắn liếc nhìn sang Rin, thân là một thiếu nữ mơ mộng quả nhiên Rin vẫn chăm chú nghe Kushina kể chuyện. Mặc dù đây là nữ thần của cuộc đời mình, người mà mình muốn theo đuổi thế nhưng cho dù là nữ thần thì cũng mê chuyện anh hùng cứu mỹ nhân như bao cô gái khác.

Thằng ngố Kakashi chắc sẽ không thích câu chuyện nhàm chán này đâu nhỉ?

Obito muốn trò chuyện với Kakashi, mặc dù hắn cảm thấy Kakashi chắc chắn không nói được lời hay ý đẹp gì nhưng ít nhất còn đỡ nhàm chán hơn câu chuyện này.

Nhưng rồi khi Obito nhìn sang chỉ thấy Kakashi cũng ngồi ngay ngắn chăm chú nghe Kushina nói từng câu từng chữ, thậm chí còn nghe say sưa đến mức không chớp mắt lấy một cái.

Obito: "......"

Không phải chứ?!!!

...

Sau cái hôm ở nhà Minato nghe Kushina kể chuyện về chuyện tình của cô và Minato khi gặp nhau và nên duyên thì đôi khi Kakashi lại bắt gặp được ánh mắt kỳ lạ cùa Obito nhìn mình.

Có một lần bắt gặp chính diện hắn dùng ánh mắt kỳ lạ không rõ ý gì nhìn mình như thế anh đã nắm lấy cổ áo của Obito uy hiếp: "Đồ ngốc đội sổ cậu nhìn vậy là có ý gì?"

Obito cũng rất chột dạ nhưng hắn nhất quyết không chịu thua trước Kakashi, cậu bạn tóc đen vùng vẫy ra khỏi tay của cậu bạn tóc bạn, có hơi thiếu thiếu tự tin nói: "Cậu có gì đẹp đâu mà nhìn chứ!"

Bị bắt chính diện như vậy mà còn cố cãi thì trên đời này chỉ có mỗi Uchiha Obito mà thôi, Kakashi cũng lười bóc mẻ câu trả lời ai nghe cũng biết xạo của hắn, chỉ lườm thêm một cái, đe dọa: "Cậu còn dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì coi chừng tôi móc mắt cậu đấy."

Obito le lưỡi khiêu khích: "Lè, ai mà thèm chứ!"

Sau đó vài lần sau quả thật hắn không còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Kakashi nữa, nhưng đôi khi nói về một số chuyện cứu người hay giúp đỡ người thì Obito lại tiếp tục dùng ánh mắt đấy liếc nhìn sang Kakashi.

Đỉnh điểm nhất là khi cả hai trong một lần làm nhiệm vụ cứu một cô gái ở làng thác nước, lúc Kakashi cõng cô gái bất tỉnh trên vai thì Obito liên tục nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Kakashi đối với ánh mắt này vô cùng khó chịu, sau đó anh kéo hắn đi so tài một trận.

Đương nhiên ở thời điểm hiện tại Obito không thể sánh ngang với Kakashi về thể thuật lẫn nhẫn thuật, Kakashi ngồi đè trên người hắn, khó chịu nói: "Cái ánh mắt đó của cậu là sao hả?!"

Obito còn muốn lắp liếm cho qua nhưng Kakashi lại đè lên cổ tay hắn, im lặng uy hiếp rằng nếu Obito không nói thật thì sẽ cho hắn bó bột cả tháng.

Obito chột dạ quay đầu sang hướng khác không dám nhìn Kakashi, hắn nuốt nước bọt cố lựa lời mà nói: "Cái lần chúng ta nghe chị Kushina kể về khi nhỏ thầy Minato cứu chị ấy sau đó hai người yêu nhau á."

Kakashi khó hiểu: "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

Obito cảm thấy lưng mình chảy đầy mồ hôi rồi nhưng hiện tại hắn không nói thì cũng chết mà nói thì cũng chết không bằng nói ra cho nhẹ lòng, ít nhất Kakashi sẽ biết vì sao hắn nhìn anh như vậy.

"Thì đấy là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cũ rít rồi nhưng mà... nhưng mà... cậu nghe chăm chú như vậy. Tôi nghĩ là... nghĩ là cậu thích kiểu như vậy."

Obito nói tới đó thì không nhịn được nói thêm: "Nếu như sau này cậu trở thành Alpha chẳng lẽ cậu sẽ cứu mỹ nhân như vậy để theo đuổi người ta à? Kakashi à, thời đại nào rồi không như của thầy Minato đâu! Không có mỹ nhân nào dễ động lòng lấy thân báo đáp cho cậu nữa đâu. Mà nếu cậu là Omega thì... thì cũng đừng như vậy, lỡ anh hùng có người trong lòng khác thì chết dở mất."

Obito càng nói càng hăng say hoàn toàn không để ý đến sắc mặt người ngồi trên người hắn đang chuyển từ đỏ sang đen. Khi hắn nhìn lại thì đã thấy trên tay của Kakashi tràn ngập điện quang, Obito nuốt khan: "Kaka... Kakashi bình tĩnh một chút."

Nhưng cho dù Obito nói gì đi nữa thì hắn cũng không thoát khỏi cảnh bị giật điện.

Kakashi tức giận nói: "Cậu mới là Omega đó!!!"

Sau chuyện bị giật điện đến đen người nhưng vẫn may mắn sống sót, đồng chí Uchiha Obito nhận ra bản thân mình không nên trêu chọc những sở thích của cậu bạn tóc bạc thầm giấu không cho ai biết, nếu mà nói ra như vậy kiểu gì cũng không thoát khỏi cảnh trở thành cục than đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com