Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Thời điểm bị phản nhẫn tập kích, lúc đó Hokage đang cùng Uchiha Obito đi qua con ngõ hẻo lánh.

Từ bóng tối, ám khí phóng ra. Obito vung tay, một thanh Hắc Côn xuất hiện, nhẹ nhàng gạt bỏ phi tiêu bay về phía Kakashi.

"Cuối cùng cũng không nhịn được nữa à."
Obito cười nhạt, nghiêng người che trước mặt Kakashi.

Kakashi chậm rãi hỏi:
"...Bị theo dõi từ lúc nào vậy?"

"Từ khi chúng ta rời khỏi tháp Hokage, chúng cứ bám theo như lũ chuột nhắt."
Vừa dứt lời, một tên phản nhẫn từ trên mái nhảy xuống, tung bùa nổ rồi liên tục kết ấn hỏa độn, trong lúc bùa nổ và hoả độn nổ tung, hai tên còn lại nhanh chóng vọt ra, nhảy vào trong biển lửa ám sát Hokage, đao Chakra vừa mới vung lên còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một quả cầu lửa khổng lồ từ trong đám khói mịt mù đánh bay, ầm ầm hóa thành hai đám khói trắng.

Ngay lúc đó, một bàn tay trồi lên từ dưới đất, chộp lấy mắt cá chân Obito. Không kịp phản ứng, phía bên Kakashi cũng có một phản nhẫn lao lên, gã siết chặt đao Ninja trong tay đâm vào ngực Kakashi.

"Mộc Độn!"
Obito nhanh chóng kết ấn, từ hai bên ngõ, cùng lúc hai bóng người xuất hiện lao tới.

"Thầy Kakashi!"

Kỹ thuật Mộc Độn xuyên thẳng qua thân thể phản nhẫn. Ngay khoảnh khắc sinh tử, Kakashi dùng Raikiri đánh văng lưỡi đao sát tim.

Sakura và Naruto đồng loạt khống chế hai kẻ địch. Không xa, Obito rút Hắc Côn cắm xuống đất, từ mặt đất lộ ra xác một tên ninja bị đâm xuyên ngực. Hắn đá bay nó, lập tức quay lại đỡ lấy thân thể Kakashi đang chao đảo.

"Thầy Kakashi, thầy ổn chứ? Còn một tên nữa, chắc Anbu đang truy lùng."
Naruto cười nhẹ, trói tên phản nhẫn vừa rồi lại.

Kakashi khẽ lắc đầu, tựa vào ngực Obito, sức lực dần cạn kiệt. Thân thể y giờ đây không còn thích hợp cho chiến đấu, Chakra yếu ớt, phản ứng chậm chạp – nếu là trước kia, Obito sẽ không bao giờ lo lắng y bị thương. Trước khi kiếm vung lên, Kakashi đã có thể xuyên thủng kẻ địch.

"Đây là lần thứ mấy rồi?"
Obito thấp giọng hỏi.

Kakashi vẫn thở dốc, linh lực hao tổn nặng nề. Chỉ một lần dùng Raikiri thôi mà đã khiến tinh thần và thể lực cạn kiệt. Y nói khẽ:

"Tất cả... đều là phản nhẫn của Konoha. Làng sắp được tái thiết, nhưng nếu muốn trả thù... thì việc giết một Hokage đã mất Sharingan, là cơ hội cuối cùng."

Naruto cũng hiểu rằng có những chuyện không thể ngăn cản. Thấy bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, cậu vội vàng chuyển chủ đề:

"À đúng rồi! Mà thầy Kakashi hôm nay sao không ở văn phòng vậy, em tìm mãi đấy!"

Cậu lôi từ trong áo ra một quyển sổ nhiệm vụ, giơ lên.
"Em đến để nộp báo cáo nhiệm vụ!"
Rồi quay sang nhìn Sakura đang ôm cặp hồ sơ, gãi đầu hỏi:
"Mà Sakura cũng thế, dạo này toàn thấy ở chỗ bà Tsunade, khó gặp quá đi!"

"Đồ ngốc." Sakura thở dài bất đắc dĩ.
"Hôm nay tớ định theo dõi thêm kết quả từ mấy thí nghiệm của Orochimaru, đi ngang qua chỗ này lại gặp chuyện. Chẳng lẽ giờ phải để ANBU áp sát sao?"

"Chưa cần." Obito lập tức từ chối, giọng chắc như đinh đóng cột.
"Tình trạng của Kakashi, càng ít người biết càng tốt – chuyện này đã sớm quyết định như thế rồi."
Hắn cau mày, trong mắt hiện rõ vẻ giận dữ như thể ai đó đang nghi ngờ năng lực của mình.
"Hay là các ngươi vẫn cho rằng... ta không thể bảo vệ Kakashi?"

Không ai nghi ngờ sức mạnh của Obito. Hắn luôn đứng về phía Kakashi, bảo vệ y như gà mẹ ôm ấp con non. Lần này, dù Naruto và Sakura không kịp ra tay, chỉ sợ Obito cũng đã có cả trăm cách để giải quyết đám phản nhẫn kia.

"Cậu vừa rồi còn muốn nhốt tôi vào Kamui mà"
Kakashi khẽ thở dài, ánh mắt mỏi mệt.
"Trong mắt cậu... tôi đã vô dụng đến mức ấy rồi sao?"

Obito im lặng. Hắn không có lời nào để phản bác – vì đó là sự thật. Hiện tại, Kakashi đúng là không còn đủ sức để tự bảo vệ mình. Khi cần, Obito sẽ không do dự dùng Kamui để giữ lấy y.

"Cậu lại muốn giống như trước kia... dùng Kamui để che chở cho một kẻ vô dụng... rồi không quan tâm đến an nguy của chính mình sao?"

Obito vẫn im lặng, không phản hồi. Kakashi lập tức đổi sang một khuôn mặt tươi cười với Naruto và Sakura:

"Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong. Hai đứa cứ để mấy tên phản nhẫn lại cho Anbu xử lý. Naruto, báo cáo nhiệm vụ chuyển cho Shikamaru phụ trách. Sakura em cũng mau đi làm việc của mình đi."

Cả hai học trò đều định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ rời đi.

Obito nhìn gương mặt nhợt nhạt của Kakashi, trầm mặc một lúc, rồi né tránh chủ đề nặng nề, nhẹ giọng hỏi:

"Đi tiếp được không?"

"Còn đi được."
Kakashi trả lời, từng chữ như nặng trĩu. Tâm trạng tiêu cực của y cứ thế bám riết, khiến từng câu nói như chảy chậm ra khỏi miệng. Obito xưa nay chưa bao giờ là người giỏi an ủi, hắn mở miệng, cuối cùng cũng chỉ khẽ cam đoan một câu khô khốc:

"Tôi sẽ không để bị mình thương – cậu hãy tin vào sức mạnh của tôi. Có được không?!"

Kakashi vùi mặt vào vai hắn, lắc lắc đầu như muốn muốn rũ hết thảy bi quan khiến người ta chán ghét đi, nhưng vẫn là thất bại, y mệt mỏi gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Không muốn đi nữa, chuyện đi tiếp giao lại cho cậu đó."

Từ sau khi Obito ngang nhiên hôn y lần đó, vị Hokage lười biếng cũng bắt đầu học cách âm thầm làm nũng. Obito dĩ nhiên chẳng từ chối – hắn cúi người, luồn tay dưới đầu gối y, nhẹ nhàng bế lên.

Một Hokage đã từng gánh cả làng trên vai, giờ lại tựa vào lòng kẻ từng là phản đồ, chỉ vì ở nơi ấy... có chút bình yên khó tìm.

"Cậu nên ăn nhiều một chút."
Trong lòng ôm một thân thể nhẹ bẫng như lá mục, Obito thấy tim mình như vỡ làm đôi.
Dễ như ăn một bát cháo, mà người trước ngực lại yếu đuối đến mức như chỉ một hơi thở cũng khiến y vỡ vụn.

Kakashi không trả lời. Y chỉ tựa trán vào vai Obito, lặng lẽ hít lấy chút hơi ấm còn sót lại từ thân thể người kia.
Y nghĩ rằng, có lẽ như vậy sẽ khiến mình muốn sống thêm một chút. Nhưng trong lòng vẫn chỉ có một tiếng kêu khẽ — mệt quá rồi, thật sự quá mệt rồi, mình đúng là đồ vô dụng mà...

Obito đưa Kakashi đến khu đất cũ của tộc Uchiha.
Nơi này từng là nhà, nay lại trở thành hoang phế.
Vì ở xa trung tâm làng và tránh được trận tấn công của Pain, khu vực này may mắn không bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng không ai có thể che giấu được sự đổ nát nơi đây — bụi bặm phủ lên những tấm ván gỗ mục nát, lá rụng đầy sân, từng ngôi nhà như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ là sụp đổ.
Chẳng bao lâu nữa nơi này cũng sẽ bị phá bỏ.
Tộc Uchiha, sẽ không còn ai ở lại nữa.

Obito không phản đối chuyện ấy.
Dù nhìn thấy vẻ xót xa vụt qua trên khuôn mặt Kakashi, hắn cũng không cảm thấy gì với cái gọi là vinh quang xưa cũ.
Nhưng nếu Kakashi muốn đến nhìn lần cuối, hắn liền đồng ý.

Hắn biết, Kakashi luôn sống trong ký ức.
Những ký ức tươi đẹp và trong sáng ấy, giờ đây lại trở thành từng nhát đâm vào tim.
Obito đã học cách ép mình không nghĩ tới nữa, bởi vì mỗi khi nhớ lại, hắn lại nhớ rằng chính tay mình đã biến Kakashi thành như hiện tại.
Chính hắn đã phá nát ánh sáng ấy.

"Nơi này, sau lần đó tôi đã tới nhiều lần."

Kakashi khẽ nói. Y nhìn về ngôi nhà Obito từng ở đến xuất thần, Obito cảm thấy như có điều gì muốn bật ra, nhưng cuối cùng lại bị Kakashi nuốt ngược vào trong.

"Muốn vào xem không?" Obito hỏi.

Kakashi hồi thần, khẽ lắc đầu, ánh mắt mơ màng:
"Không cần... cậu ở đây rồi mà."

Obito gần như không kiềm chế được nụ cười chua chát, vội quay đầu đi không để Kakashi nhìn thấy.
Hắn vòng tay ôm chặt vai y hơn một chút, để Kakashi dựa vào mình nhiều hơn.
Khi hắn ngoảnh đầu lại, Kakashi cũng đã rời ánh mắt khỏi căn phòng, ngẩng lên nhìn hắn.

"Xin lỗi... tôi làm cậu buồn rồi."
Kakashi đưa tay lên chạm vào má Obito.
Cái vuốt ve yếu ớt khiến lòng Obito đau thắt.
Có lẽ trên đời này chỉ có Kakashi, mới vì lỗi lầm của người khác mà cúi đầu xin lỗi như thế.

"Không sao đâu... không có gì to tát cả."
Giọng Obito khàn đặc.
"Chỉ là... nên để Uchiha Sasuke đến nhìn một lần. So với tôi, nơi này quan trọng với cậu ta hơn."

Kakashi khẽ gật đầu, thì thầm:
"Đúng vậy. Tôi sẽ bảo Shikamaru đi thông báo cho thằng bé rồi... Vậy thì, về nhà thôi."

Tiết trời đã dần trở lạnh, Kakashi bắt đầu bị cảm sốt.

Lúc trước y bởi vì lại gặp ảo giác mà chạy lên chỗ cao hứng gió, cũng vì đó mà đổ một thân mồ hôi lạnh, sau khi về nhà thì lại nhân lúc Obito làm cơm thì để chân trần chạy ra ngoài sân.

"Tôi thật sự nên chết đi có phải không?"
Kakashi nói, ánh mắt hoang mang như mơ.
"Bọn họ vẫn đang chờ tôi bên kia... muốn tôi nhanh chóng sang đó với họ."

Obito bế thốc y lên, đưa trở lại nhà, cẩn thận lau sạch đôi chân lấm bùn đất, lạnh lùng nói:
"Họ sẽ không nói vậy đâu."

Hắn luôn ghét Kakashi bị những thứ vô hình bám riết không buông.
Không biết trong ảo giác ấy, Kakashi đã thấy gì mà lại xúc động như vậy.
Obito chỉ muốn khép miệng y lại, bởi vì những giọng nói kia – những kẻ lôi kéo Kakashi đi – chẳng qua chỉ là ảo ảnh.
Chúng chỉ là những kẻ bắt chước, muốn cướp Kakashi khỏi tay hắn – một kẻ hiện tại chẳng còn gì nữa.

"Ừm... còn nữa." Kakashi khẽ nói, "Chỉ có những người giống như Obito... mới khiến tôi không muốn sớm rời đi."
Nhưng y cũng chẳng vì thế mà thấy vui hơn, giọng nói ấy so với khi y nói về cái chết của chính mình còn buốt lòng hơn.

"Thật lâu... phải đợi bao lâu nữa thì mới gọi là chưa quá sớm đây?"

"Rất lâu." Obito trả lời như vậy.

Kết quả là đêm đó, vị Hokage đại nhân liền phát sốt, vừa mê man vừa nói mớ, ngủ rồi mà đôi môi vẫn lẩm bẩm những câu vụn vỡ như cơn mộng mị. Có lẽ vì cơ thể đã quá mỏi mệt, nên lần này giấc ngủ trái lại lại đến dịu dàng hơn thường lệ.
Obito lập tức liên lạc với Haruno Sakura, Sakura vội vội vàng vàng mang theo dụng cụ y tế cấp tốc chạy tới nhà Kakashi, trực tiếp truyền dịch tại nhà cho thầy giáo.

"Thân thể thầy không thể chịu được sốt cao như thế này, nếu như truyền dịch xong mà vẫn không có dấu hiệu hạ sốt thì phiền to, nhất định phải đưa vào bệnh viện." Sakura nhét bàn tay cắm kim truyền của Kakashi vào trong chăn, mệt mỏi dặn dò.

Nghiên cứu thuốc mới của cô gần đây cũng gấp vô cùng, đã mấy đêm rồi cô chưa được chợp mắt, quầng thâm ở mắt bằng mắt thường cũng thấy cực kỳ rõ ràng, mặt đầy lo lắng quan sát Kakashi.

Mùa thu đến, người ta thường dễ mang cảm giác u sầu của thu muộn xuân sớm.
Dù rằng việc thử nghiệm thuốc mới đã có hy vọng, nhưng thấy thầy bệnh nặng thế này, mọi thứ lại trở nên mờ mịt.
Thân thể Kakashi quả thực ngày càng suy yếu, tinh thần cũng chẳng khá hơn, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, ngay cả Sakura cũng không dám chắc thuốc mới có cứu được cơ thể này – cơ thể đã sắp tan vỡ đến nơi.

Obito bảo cô đi nghỉ tạm, bản thân thì ngồi cạnh giường, canh suốt đêm.

Hắn nhìn y, nhìn dòng nước thuốc nhỏ giọt đều đều, mà đầu óc vẫn nghĩ về câu nói ban chiều.
Dù đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng Kakashi muốn sống, rằng y vẫn còn nắm lấy tay hắn, nhưng những lời ấy vẫn cứa sâu vào lý trí hắn như lưỡi dao cùn.
Nếu khi ấy hắn thật sự chết đi, chưa từng sống lại, thì câu "Đừng tới đây quá sớm" kia... có phải cũng sẽ trở thành một bụi gai độc, ám vào ký ức Kakashi đến suốt đời?

Cái chết, đối với Obito, từng là sự giải thoát.
Hắn vốn nghĩ, bản thân nên dùng những ngày sống này để chuộc tội – một kẻ mang trên vai hàng vạn tội lỗi, không nên tiếp tục quấy rầy cuộc đời của một người anh hùng như Kakashi.
Huống chi, cái chết của hắn năm đó, đổi lại là cả thế giới nhẫn giả được cứu, là tương lai sáng rực của Kakashi.

Nhưng... nếu thật sự nghĩ như thế, thì tại sao Kakashi lại nói điều đó với ánh mắt đau đớn đến vậy?
Trái tim hắn như bị bóc đi từng lớp da, từng mảng vôi vữa sụp xuống trong lòng.

Hắn đã từng không do dự bỏ rơi y.
Obito nghĩ vậy, và cũng hiểu rằng chính ý nghĩ đó đã đâm sâu vào trái tim cả hai người.
Hắn cảm thấy Kakashi cũng đã từng nghĩ như vậy – rằng Obito rời đi là lựa chọn vì y.
Nếu không, tại sao y lại đau lòng đến thế chỉ vì một câu nói tưởng chừng là lời chúc phúc cuối cùng?

Hắn đặt tay lên trán Kakashi – nhiệt độ vẫn chưa giảm.
Obito đi lấy khăn lạnh, thay một cái mới. Kakashi lúc này đã hơi tỉnh, khẽ nghiêng đầu như muốn tránh bàn tay hắn, nhưng vẫn bị khăn phủ lên.
Y mở mắt, khoé mắt đỏ ửng vì sốt cao, đôi mắt ướt đẫm như sắp tràn lệ. Y khàn khàn hé miệng:

"...Nước..."

Vừa nói xong, y lại bắt đầu ho dữ dội.

Obito hốt hoảng chạy đi rót nước.
Khi trở lại, hắn kinh ngạc phát hiện Kakashi đang gắng gượng rời giường, tay vẫn cố giữ lấy dây truyền dịch, lảo đảo bước xuống.

"Kakashi! Cậu làm gì vậy! Mau nằm xuống!"
Obito luống cuống đặt ly nước lên bàn, suýt làm đổ.
Hắn kéo y lại, má y đỏ bừng, chân vừa chạm đất thì cả người đã mềm nhũn ngã xuống.
Obito đỡ lấy y bằng một tay, qua lớp áo cũng có thể cảm nhận được thân thể ấy nóng rực, mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, thân thể gầy yếu vẫn đang run lên không ngừng.

Kakashi cố đẩy tay hắn ra, nhưng Obito không cho.

"Cậu định làm gì vậy!"

Kakashi không trả lời được, chỉ lắc đầu, tay che miệng, cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống.
Một giây sau, y nghiêng người xuống – nôn.

"Kakashi!"
Obito như ngừng thở trong giây lát.
Kakashi nôn khan mấy tiếng nhưng không ra gì, vốn dĩ bữa tối không ăn được bao nhiêu, thứ nôn ra chỉ là vị chua nghẹn họng cùng vài viên thuốc đắng chưa tan.
Obito luống cuống vỗ lưng y, trái tim loạn nhịp, bởi vì Kakashi từng có lần sau ác mộng cũng ói, nhưng chưa từng như lần này – như thể ói ra tận ruột gan, đến cả mật cũng trào lên.

Haruno Sakura bị động tĩnh của hai người đánh thức, vừa mới đẩy cửa vào thì đã bị tình hình bên trong dọa cho hết hồn, lập tức cầm lấy áo choàng trên giường khoác lên người y.

"Không thể để thầy trúng lạnh thêm nữa..."
Sakura cầm ly nước, xoay người lại dịu dàng nói:

"Thầy, cố lên một chút. Uống nước trước nhé."

Kakashi khó khăn gật đầu, hai tay run rẩy đỡ lấy ly nước.
Sakura không dám buông tay – cô sợ rằng nếu buông, thầy sẽ không thể tự mình giữ nổi.

Lại thêm hai lần gắng gượng rồi buông xuôi, trán Kakashi giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân lạnh ngắt, nhưng thân thể y vẫn sốt cao, không ngừng run lên từng hồi. Obito giúp y lau đi mồ hôi và nước mắt, Kakashi chỉ kịp liếc nhìn hắn một cái đầy mơ hồ, rồi lại như sắp ngất lịm đi. Nhờ có Sakura đỡ lấy, y mới từ từ uống được nửa ly nước nhỏ.

Vì vừa rồi có động đậy nên dòng truyền dịch bắt đầu lưu thông lại, Sakura điều chỉnh thêm một chút, nắm lấy tay thầy – lạnh đến như thể mới vớt từ đáy hồ lên.
Kakashi đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực, chẳng chống cự được bao lâu thì lại thiếp đi.
Obito cẩn thận đỡ y nằm xuống, đắp lại chăn một cách kỹ lưỡng, như sợ chỉ một cơn gió thoảng cũng khiến y bệnh nặng thêm.

"Sốt đã giảm được một ít, nhưng toàn thân ướt đẫm mồ hôi." Sakura nhẹ giọng nói, sợ làm bệnh nhân tỉnh lại.
"Cơn sốt đã thuyên giảm hơn chút rồi, nhưng mà trên người thầy toàn là mồ hôi, đợi lát nữa thì thầy sẽ bị cảm lạnh mất, anh đi lấy nước lau người cho thầy đi, tôi ở đây canh thầy cho."

Obito im lặng một lúc, mới lên tiếng:
"Để phân thân đi, ta vẫn sẽ trông chừng."
Nói rồi liền kết ấn gọi ra một phân thân, sai hắn đi đun nước.

Sakura mỉm cười mỏi mệt. Dù với thân phận là ninja y thuật, cô rõ ràng là người thích hợp hơn để trông bệnh, nhưng vẫn không nói gì phản đối, chỉ dịu dàng bảo:
"Vậy tôi xuống bếp nấu chút cháo. Khi thầy tỉnh, thế nào cũng phải để thầy ăn một ít."

Obito gật đầu.

Hắn lại gọi thêm một phân thân khác, để dọn dẹp vết bẩn dưới đất.
Còn bản thân thì lặng lẽ ngồi bên mép giường, ngắm khuôn mặt người kia trong giấc ngủ chập chờn.
Kakashi vẫn không ngủ yên, lông mày nhíu lại, môi khô khốc khẽ mấp máy điều gì đó không nghe rõ.
Obito nhặt chiếc khăn đã rơi xuống giường, thay khăn mới đắp lên trán y, bàn tay nhẹ vuốt lấy tóc Kakashi như đang chạm vào một món sứ quý sắp vỡ.

"Tôi vẫn còn đang ở đây mà..."
"Cần gì phải vội vàng đến cạnh Rin và thầy như vậy chứ, Bakashi."
Hắn thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com