Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Cầu Nguyện

Khi dây xích gần chạm đến cậu thì độ dài tới đó quá ngắn mà dừng lại
"Em chỉ mới luyện thuật này thôi!!"
Tenzo liền ra thuật trói nhưng rồi cũng bị cậu kháng lại bằng những thuật khóa, hắn chỉ nhìn cậu
"Tenzo, Naruto, miễn là ta không làm Kabuto chết là được chứ gì"
Họ gật đầu vì nếu để ma thần chết ở trên Loài Người thì sẽ gây rắc rối lớn và sẽ không moi móc được thông tin, mặt hắn bắt đầu trở nên căng hơn nhưng hắn chỉ thả lỏng người mà di chuyển nhẹ nhàng mà tiến đến chỗ cậu

Dù cậu có đang phòng thủ thế nào thì hắn vẫn tiến tới
"Lùi ra!" - Cậu hét lớn
Hắn quay quay lại gật đầu với Naruto một cái cậu ta cũng hiểu ra mà tạo một cái lỗ ở dưới chân hắn và xuất hiện ở đằng sau bàn tay hắn đã nắm chặt từ lâu mà liền quơ cao lên đập thẳng vào đầu của Kabuto nhưng lúc gần đập trúng cậu đã kéo Kabuto ra đằng sau mà di chuyển vì do cậu quá thấp bé nên cũng không cần phải né

"Ta đã bảo[..Obito..]ngươi là không[..tớ khó thở quá..]được chạm vào Kabuto-sama rồi mà!!?"
Khi tiến lại gần con người như cậu đang ở trước mắt hắn có thể nghe trong giọng nói của cậu nhưng trong lời của cậu ta điều đó khiến hắn mất tập trung mà ngã lùi xuống vùng gần eo hắn vị va phải góc gỗ mà đau nhức dữ dội

Thấy không ổn Kabuto chạy bằng thuật
"rắc rối thật đấy.."
Khi gần đi qua cái vòng thuật đó Tenzo đã nhanh tay hơn liền xài thuật xích mà xích Kabuto lại, Naruto đã ép thuật của cậu ta lên thuật của Kabuto nên vòng thuật của Kabuto liền vỡ ra
"Ngươi nhanh thật đấy"
Cậu quay sang thấy Kabuto đã bị trói mà bỏ hắn ở đó định chạy lại thì bị Naruto xài thuật thôi miên

"Kakashi thật đang ở đâu?"
Cậu ta nhìn vào những dấu ấn kì lạ trong lòng tay Naruto nhưng vẫn nhất quyết không nói một lúc sau cậu cũng bị dính thuật mà nhẹ nhàng chỉ đường cho họ
"Chỗ này như mê cung vậy?"
"Ngươi tạo ra một cái mê cung như vậy cũng đánh lạc hướng những kẻ đi săn ngươi thôi phải không?"
Khi tới nơi bước vô căn phòng thì có một cô gái tóc xanh tím đậm đứng đó, cô ném một miếng sắc nhọn xuống nền gạch
"Chỉ được bước tới đó thôi"

Hắn bỏ ngoài tai lời đó và bước đến một cách bình thản, đó giờ hắn không sợ cái chết hắn luôn tự đặt thấp bản thân của mình nhưng cho đến khi gặp cậu thì hắn mới biết được giá trị của bản thân, cô gái đó không còn phòng thủ còn hắn thì chạm vô chiếc bình mà cậu đang ở trong đó mà bị hôn mê.

Hắn đi ra đằng sau và đấm thật mạnh dồn hết lực vào tay làm vỡ chiếc bình những mảnh thủy tinh đâm vào tay hắn và chảy máu rất nhiều nhưng có lẽ hắn đã không có cảm nhận được nữa, nước trong bình bắt đầu chãy ra cậu thì ngục xuống bản thể cũng ngã xuống rồi lớp vỏ hình cậu dần biến đi
"Cô không định chạy lại giết chúng tôi à?"

Cô gái đó lắc đầu rồi vén tóc sau lên
"Tôi không còn kí hiệu nữa"
Nhìn ngó một lúc cũng thấy chiếc bình của cô gái đó khi hắn định dùng nắm đấm một lần nhưng mà Tenzo đã ngăn lại
"Sử dụng cái gì đó đừng làm đau bản thân, anh Kakashi sẽ không thích điều đó sau khi tỉnh dậy đâu"

Cậu ta cầm một miếng sắt lên rồi đâm mạnh vào ở đằng sau khi hình vỏ cô dần tan biến đi cô tiến lại gần Naruto
"Bạn đời của tớ là Haruno Sakura, tớ nghĩ cậu sẽ biết bạn đấy..!"
"Haruno Sakura?"
Naruro suy nghĩ một lúc cũng nhớ ra, đập mạnh vô lòng bàn tay và nói
"A! Em biết cô gái đó là ai!"

Khi họ về nhà Naruto đã liền tới bàn điện thoại gọi cho ai đó còn cậu và cô gái kia vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, lúc Sakura tới cũng đã băng bó lại vết thương cho hắn và xem cậu và cô ấy như nào
"Họ chỉ bị ở trong nước quá lâu nên bị hôn mê thôi, rồi họ sẽ tỉnh lại nhưng mà...em cần mang Hinata về em sẽ không an tâm khi để cậu ấy ở đây"

Naruto cũng không ngờ bạn đời mình lại quen cô gái đó họ đã học chung từ năm cấp 3 đến giờ vẫn giữ liên lạc. Tầm chiều chiều cậu vẫn chưa dậy còn hắn đứng ngồi không yên cảm giác như cái gì đó cứ đâm vào chân làm hắn khó chịu điên người, ma thuật của Tenzo cũng hồi xong chỉ còn Naruto vẫn ngồi đấy
"Sao chưa về?"
"À, em đợi cậu ấy tới đón"

Vừa nghe tiếng gõ cửa cậu liền nhào ra mở rồi bám chặt người cậu ta
"Này! Tôi bảo cậu đừng mở cửa ra là chạy liền ra ôm như vậy, nó sẽ thành thói quen đấy lỡ gặp người lạ cậu cũng thế thì sao!?"
Giọng nói quen thuộc làm hắn ngó đầu ra mà bất ngờ
"Sasuke?"
Họ đã ở lại một chút mà nói chuyện
"Ta không ngờ ngươi có cả Ma Thần đấy.."
"Tôi cũng đâu ngờ anh cũng có..mà đây là chỗ anh ở sao? Điều đó tôi không biết"
"Tao đâu cần mày biết"
Mặt cả hai cũng đang rất khó chịu chả ai ưa ai chỉ là Naruro muốn ở lại một chút nên Sasuke cũng ở lại, hắn không hề biết bạn đời của Naruto lại là Sasuke
"Nè, ta muốn hỏi..vì sao ai đứa tụi mày lập khế ước sớm vậy cả hai chỉ mới 22"

"Là Naruto, cậu ta dựng màn trước"
Khi họ về hắn vô phòng mình mà nhìn người đang nằm hôn mê ở đó mà nghe nhịp tim đập và hơi thở chậm chậm của cậu
"Nếu có thần linh làm ơn đừng để cậu ấy rời xa con, con nguyện lấy cả sinh mệnh của mình để thay thế.."
Hắn hôn vào tay cậu mà xoa xoa.

Gần 4 ngày hắn không đi làm và xin phép nghỉ vì cậu vẫn chưa dậy điều này làm hắn lo phát điên hắn không dám đi mua đồ ăn hay đi ra ngoài sợ điều gì đó có thể sẩy ra Zetsu cũng biết hắn tâm trạng không tốt nên cũng mua ít đồ ăn để vô bếp hắn rồi đi về còn ghi một tờ giấy

'kẻ đang nằm thì sống kẻ không chịu ăn thì chết'

Đôi lúc từ note sẽ thay đổi

'Không ăn Kakashi sẽ buồn lắm đấy'

'Hốc như hồi Trung Học đi'

Mỗi đêm hắn sẽ cầu nguyện rồi hôn vào bàn tay cậu nhưng hôm nay khi vào giữa đêm hắn cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu mà bậy dậy, nhìn thấy đôi mắt hắn bị thâm do thiếu ngủ mặt mũi xanh xao một chút
"Đâu cần vui vậy đâu, Obito ngốc quá đi"
Thấy đây mới là cậu hắn ôm cậu thật chặt mà vui mừng
"Cảm ơn thần..cảm ơn họ đã mang cậu về bên tôi"
Sau đó hắn dụi dụi vô lòng ngực cậu và đánh một giấc, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn
"Cậu là con nít sao?"

*Uzumaki Naruro: đã có chủ nhân lúc tròn 22 tuổi, chỉ thích chủ nhân, ghét tật xấu của chủ nhân, thích ăn Ramen của loài người vì rất hiếm khi được ăn

*Hyuga Hinata: đã xác nhận được chủ nhân nhưng chưa lập kế ước, ở dưới ma thần và trên thế giới loài người cũng có thể làm bánh và đan len

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com