20 - Xa Cách
Cũng gần 2 tuần hắn vẫn chưa thấy cậu về dù biết cậu có lẽ sẽ không về còn ở dưới Ma Pháp cậu đã khỏe rất nhiều do thảo dược của bác sĩ mà cậu liền về và tự nhốt mình trong phòng dù cha cậu hay Tenzo có gọi cậu thế nào cậu vẫn không chịu ra
"Kakashi ơi.."
"Cha để con yên! Con không lên thế giới loài người nữa con ghét họ rồi!"
"Cha để cơm ở ngoài cửa nhé"
Khi cậu thò tay ra lấy như mọi khi thì lần này cha cậu đã dùng thuật lơ lửng mà đẩy chiếc cửa ra, khi cậu đứng dậy định đụng vào chú ấy thì cũng bị lơ lửng theo
"Chaaa! Bỏ con xuống! Con muốn ở một mình!"
"Kakashi..con không nhớ cha nói con điều gì sao?"
Khi cậu vẫn còn nhỏ cậu luôn ghét loài người nhưng cha cậu lại khác cha cậu luôn yêu thích loài người bởi vì có một lần con người đã cứu chú ấy, khi chú còn trẻ chú đã từng lên loài người và giả dạng trong bộ dạng người đưa thư nhưng lúc đó khi đang đứng ở tàu điện ngầm do làm 2 công việc nên chú đã về trễ và đứng ở tàu đúng lúc gần có tàu chạy lại bỗng có một người xấu tính đẩy chú ấy xuống đường ray khi định cho cơ thể mình lơ lửng thì có một người phụ nữ đã ôm nhanh chú ấy lại
"Anh có sao không?"
"Tôi không sao, cảm ơn cô"
Do đêm đó chú ấy đã đi theo cô gái đó về nhà bằng thuật nên điều đó khá an toàn nên cũng biết địa chỉ và không biết nên báo đáp như thế nào thì chú ấy lại tặng hộp bánh do chính tay làm để ở hòm thư và một tờ giấy
'cảm ơn cô về việc hôm qua, tôi rất cảm kích'
Cho đến sáng đi làm rút những tờ báo cũ và thu gom thư chú ấy đã thấy một tờ giấy khác trong đó
'Bánh của anh rất ngon, nhất là vị dâu, anh có thể chỉ tôi làm không?"
Và họ cứ như thế đến gần nữa năm khi chú ấy đưa thư liên tục mà không còn thấy phản hồi hòm thư cũng gần đầy toàn những thư cũ chú ấy để lại, thấy căn nhà có vẻ đóng cửa rất nhiều tuần nên chú cũng đi hỏi mọi người xung quanh, nhưng câu trả lời của họ đều bảo rằng cô gái ấy đã chết do bị bệnh ung thư và đã qua đời gần 2 tháng. Hôm đó cũng là ngày cuối chú ấy đi làm trên tay cũng cầm một lá thư màu hồng được gói kĩ nhất trong những lá thư chú viết và một hộp bánh vị dâu có lẽ nó sẽ không bao giờ được tặng
'Tôi sẽ phải rời đi vào ngày mai đây có lẽ là chiếc bánh cuối cùng mong cô thích nó'
Dù gần nữa năm đó họ nói chuyện với nhau nhưng cô ấy không hề đề cập đến việc mình bị bệnh cho chú ấy biết những việc họ nói đều là việc làm bánh năm đó cũng là năm mùa hoa anh đào nở rộ nhưng dấu đóng của lá thư cuối của cô ấy cũng là hoa
"Kakashi, loài người không xấu như con nghĩ đâu, ở thế giới mình có người xấu người tốt ở trên đó cũng sẽ có người xấu người tốt, Obito đã từng cứu con mà con không nhớ sao?"
Cậu cứng họng với cha cậu người luôn nói ra những câu nhẹ nhàng nhưng rất chí mạng nhưng vẫn đi theo suy nghĩ cũ cậu vẫn không muốn gặp hắn
"Con nghe câu này của cha riết thuộc luôn rồi đó nhưng con nói rồi! lần này cha không dụ con được nữa đâu"
Cậu nhảy thẳng lên giường mà đắp kín chăn lại mà không quan tâm cha cậu nói gì nữa chú ấy cũng bất lực với cậu mà tiến lại vỗ vỗ vào cái chăn
"Con không thích loài người cũng được nhưng còn 1 tháng là tới lễ rồi đó Kakashi"
"thì con cứ chọn 1 ai đó đi lễ với con là được chứ gì, Yamato cũng được thôi"
Nói xong chú ấy đứng lên rồi tắt đèn cho cậu
"Ngủ sớm nhé, Kakashi"
Khi thấy cha cậu đã đi rồi cậu bắt đầu lẩm bẩm và quằng quại
"Obito lợi dụng con, cậu ấy chỉ muốn làm tình với con thôi, con ghét cậu ấy...hic"
Còn hắn khi vừa làm ca đêm về tới nhà đã thấy Tenzo ngồi ngay bếp đợi mình, nhìn những Ma Thần là hắn thấy rắc rối
"Kiếm ta làm gì?"
Tenzo cũng biết hắn giờ hết sức rồi nên cũng chả đánh đập được cậu, Tenzo liền lao thẳng nằm lấy cổ áo hắn nói với giọng căm ghét
"Ngươi-làm gì Kakashi!?"
Hắn nheo mắt khó chịu mà hất tay cậu ta ra
"Kakashi là ai cơ? Ta không quan tâm để ta yên"
"Ngươi-"
"Ma thần như chúng mày lúc nào cũng ồn ào, đừng tự tiện vô nhà người khác"
Khi quay người định đi vô phòng thì hắn đã bị Tenzo đấm cho một cú vào mặt, Tenzo móc trong túi ra một tấm ảnh có cậu và hắn cười rất tươi khi ở công viên nhưng tấm ảnh giờ chỉ còn lại 2 mảnh nó đã bị xé
"Ta thấy nó ở gần thùng rác nhà anh ấy"
"Ta cho ngươi một cơ hội để năn nỉ ta nếu muốn anh ấy quay lại từ đây đến tối ngày mai, số của ta ở trên mặt bàn, suy nghĩ cho kĩ"
Nói xong xuất hiện ra một cái vòng Tenzo lặng lẽ bước vào mà không quay đầu nhìn hắn để hắn ngồi lẩn khẩn dưới sàn. Hắn nhìn vô bức ảnh đã bị xé nát hắn vo thật chặt miếng dính mặt hắn mà tự nguyền rủa nó sau đó nằm dưới sàn mà nhìn vào tấm của cậu đang cười vui vẻ
"Cậu bỏ tôi thật sao..? Kakashi?"
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phải khóc bởi thứ gì nhưng chỉ hôm nay thôi hắn ôm chặt mảnh của cậu mà khóc. Trong đêm hôm đó hắn cũng đã gọi cho Tenzo cũng không quan tâm cậu ta sẽ ngủ hay thức nhưng vẫn gọi một lúc sau Tenzo cũng tới
Hắn vô thẳng vấn đề mà nói
"Ta muốn gặp lại cậu ta"
"Cậu ta!? Anh tôi có tên đấy!"
"Hatake Kakashi, Bakashi, Kakashi-kun"
"Khoan đã, gì mà 'kun' chứ!!"
"Kakashi vẫn hay chạy lõn tõn theo ta rồi cứ Obito-kun, Obito-Kun ơi mà"
Quay lại vấn đề chính Tenzo đã lập ra một kế hoạch cực đỉnh dù không biết có thành công không nhưng họ vẫn làm vậy, khi mặt trời ở Ma Pháp xuống cậu thường đi ra ngoài Tenzo sẽ lợi dụng việc đó mà xài thuật lơ lửng mang hết đồ cậu về nhà mình, thế là cậu sẽ đi về nhà hắn để lấy đồ nhưng chắc chắn lúc cậu về sẽ là ban đêm trong khoảng thời gian đó chỉ cần hắn không ngủ là được một kế hoạch hoàn hảo
*Hatake Sakumo: Cô gái đó không phải là mối tình đầu của bác ấy, mối tình đầu của bác ấy chính là vợ quá cố cũng chính là mẹ của Kakashi
*Bí Mật Nhỏ: Tenzo đã từng học trò của bác Sakumo và giờ cậu ấy cũng mới luyện thuật hồi chiêu nhanh của Naruto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com