Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Nhõng Nhẽo

Hắn bước vô trong phòng nhìn cậu ngủ rồi mới đi làm ở chỗ làm thì gặp Yahiko người giúp hắn xách báo cũng là bạn ở chỗ làm vào buổi sáng
"Obito tỉnh ngủ chưa đấy"
"Rồi...nay nhìn cậu vui quá nhờ?"
"A! Là tớ với Konan hẹn họ sắp được 4 năm rồi..nên tớ muốn rủ cậu đi nhậu một bữa"
"Ghê nhỉ tận 4 năm, được thôi khi nào vậy?"
Yahiko chỉ cười cười ngại mà ngãi đầu mãi khiến hắn lườm cọc cằn
"Rồi khi nào!?"
"Chủ Nhật tuần sau!!"
Vừa nói xong cậu ta liền đưa đống báo cho hắn rồi chạy đi ra ngoài mà bỏ hắn ở lại với đống báo, hắn cũng chả quan tâm nhiều mà đi làm việc

Đôi khi đến giờ nghỉ giải lao hắn lại nhìn vô dây truyền mà nghĩ tới cậu hiện giờ không biết cậu ở nhà như nào nhưng cũng không muốn việc cá nhân làm phiền tới công việc. Một mình hắn làm 2 công việc trong một ngày nhưng toàn vào ngày chẳn rồi ngày lẻ lại nghỉ có bù vô để ngủ nguyên ngày nhưng nếu là chủ nhật tuần sau thì hắn có vẻ ổn. Khi đến 9 giờ trưa hắn vừa về đến nhà vẫn thấy cậu ở nhà mà thở phào nhẹ nhõm, cậu quay sang thấy hắn liền chạy ra
"Obito-kunnn!"
Cậu ta thấy hắn về cầm mấy bịch cơm nắm mà nổi quạo lên
"HẢA? Ngươi nghĩ sao anh ấy có thể ăn mấy cái ở ngoài như vậy mãi được, để ta đi mua đồ ăn về nấu! Lúc ta đi đừng có cho anh ấy anh mấy cái đó!"

Cậu ta nhăn mặt đi ra ngoài mua đồ, còn hắn mệt rã rời mà bế cậu vô phòng nằm xuống thản nhiên. Có người sống trong căn nhà của hắn đúng thật ấm áp và ồn ào trước giờ hắn toàn ăn cơm tam giác để lót bụng hiện tại khiến hắn cảm thấy rất vui
"Obito-kun nhìn cậu hạnh phúc quá, làm tớ cũng hạnh phúc theo"
Hắn lấy tay sờ sờ vô má cậu thấy vậy cậu cũng cọ cọ vô lòng bàn tay hắn
"Obito-kun? Ưm ưm nhột quá"
"Đừng rời xa tôi nhé, Kakashi"
Lần đầu cậu được hắn gọi tên cảm giác xung sướng chạy xung quanh người
"H-ha sao cậu lại nói vậy, tớ sẽ không rời ra cậu đâu mà"

Khuôn mặt hắn trông rất nghiêm túc với lời nói này làm cậu bối rối cũng không biết nói gì một lúc sau hắn đã bị cơn buồn ngủ lôi kéo cậu thấy vậy nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài bếp để phụ thì Tenzo đã đi mua về rất lâu và đã thấy hết. Nhưng gì có một cảm giác lạ nào nó cứ làm cậu ta phân tâm cậu ta luôn nhạy cảm với mọi vấn đề và luôn nhạy cảm về trực giác, thấy vậy cậu mới thắc mắc mà liên hồi gọi tên cậu ta
"Yamatoo! Cậu không khỏe sao?"
"A-không chỉ là...em có cảm giác rất lạ ở xung quanh đây...anh có thấy vậy không?"
Bởi vì cả hai đều là ma thần nên ở thế giới này nhưng với cơ thể trẻ con cậu chỉ cảm nhận được một chút không rõ bằng Tenzo

"Em có cảm giác như có một ai đó theo dõi căn nhà này vậy"
"Theo dõi?" -cậu thắc mắc
"Phải! Tối qua em còn mơ thấy có một kẻ mặc áo choàng xám cứ lấp ló gần đây"
"Hôm trước tôi cũng mơ kiểu như vậy!"
Cả hai người kinh hoảng nhìn nhau một lúc mà chả nhớ nồi canh đang sôi sùng sục. Đồ ăn đã xong cậu đi vô gọi hắn dậy nhưng hắn vẫn nằm lì đó mà nhõng nhẽo
"Obito-kun! Ra ăn nào nếu cậu không ăn trưa thì sẽ không có sức làm đâu!!"
"Ưmm cho tôi 5 phút nữa điii"

Cậu thở dài mà đi ra ngoài chốt cửa lại hắn liền bật dậy mà bước ra nhanh gọn
"Hả thế là cậu không kêu tôi ra nữa hả?"
"Cậu muốn ngủ thì tớ cho ngủ thôi, ăn thôi Yamato"
"Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ đòi tôi ra ăn chứ, sai kịch bản hết trơn!"
Hắn nhào tới bế cậu lên cho cậu vùng vẩy hết sức Tenzo phụt cười làm họ đờ người ra nhưng một lúc sau Tenzo lại quay mặt cũ mà khằn giọng
"Nào hai người có chịu ăn đi không! Cơm nguội hết bây giờ!"

Chỉ cò 15 phút đồng hộ thì vòng thuật sẽ hồi lại nhưng cậu ta vẫn nuối tiếc vì cậu còn ở đây còn hắn muốn cậu ta phắn xéo lẹ lẹ nhưng nếu để cậu ở nhà một mình thì hắn nghĩ cậu sẽ rất cô đơn thấy cậu cũng ít cười lại lúc về Tenzo còn dặn biết bao nhiêu thứ
"Anh có muốn về không?"
Cậu lắc đầu tỏ ý không đồng ý thấy Tenzo cũng đành
"Anh ở đây...với tên này sẽ ổn mà phải không?"
Cậu gật đầu. Tenzo tiến lại gần cậu mà nói nhỏ vô tai
"Anh cũng phải cẩn thận với tên mặc áo choàng xám đó"
Trước khi vào cổng cậu ta còn ném một viên socola đắng cho hắn mà quay sang nói với giọng mỉa mai còn nở một nụ cười nhếch mép
"Hình như ngươi không thich đồ ngọt"
Làm hắn tức đến cứng người

"Lần sau em sẽ quay lại, tạm biệt anh...có chuyện gì cứ gọi em nhé!"
"Có lần sau à!?"
Hắn ngước nhìn lên đồng hồ còn một vài tiếng nữa là đến ca làm của hắn, mặt cậu buồn bã đi nhưng cũng đành thôi hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh
"Có muốn đến chỗ tôi làm không? Dù..không có gì hay ho cả"
Thấy thế cậu gật đầu lia lịa và trở nên ngoan ngoãn lúc hắn tắm rửa thì đã dọn sạch sẽ căn nhà. Hôm nay có lẽ hắn tới sớm hơn mọi khi làm cô chủ ở đây rất bất ngờ nhưng ở trong áo hắn có một chú mèo trắng trông rất đẹp
"Obito, cậu biết ở đây không dẫn thú cưng chứ?"
Miệng vẫn nói nhưng tay vẫn sờ và nựng
"A- lúc nãy tôi đi giữa đường gặp nó mà giờ mang về thì hơi xa cho tôi để nhờ nhé~"
Hắn nháy mắt một cái cũng làm đốn tim người khác
"T-tớ có người yêu rồi đó và..đừng cười kiểu như thế nữa!"

*cô chủ là Konan đó~~

*Hatake Kakashi: không biết nấu đồ ăn ở thế giới loài người, giỏi giúp việc nhà, thông minh, nhanh nhẹn, dù rất bé con, thích ăn kem socola ở thế giới loài người vì nó mát và ngon

*Ma Pháp Vương sẽ có 2 cách gọi tắt Ma Pháp hoặc Ma Vương
Ở dưới đó xài tiền khác nhưng nếu đã lên thế giới loài người thì tiền sẽ đổi thành của thế giới này NHƯNG Ma Thần sẽ không lợi dụng việc đó để cho chủ nhân của họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com