Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khoảng Không Không Gọi Tên


Buổi tối ở Konoha vào hạ luôn đến muộn, nhưng đêm thì đến rất nhanh.

Phòng phía Nam sáng đèn tới tận khuya, dù chẳng còn ai ở đó. Mấy dây leo nơi bệ cửa sổ đã bắt đầu trổ nụ, dù người chăm nom đã đi khỏi. Chậu lan nhỏ, cái rèm mỏng màu khói tro, chiếc giá sách kê thấp dính keo cũ... mọi thứ đều y nguyên.

Chỉ thiếu một người.

Obito ngồi trong góc phòng, lưng tựa tường, mắt mở mà không có tiêu điểm. Ánh đèn không chạm tới hắn. Đôi lúc, hắn nghiêng đầu như thể đang lắng nghe gì đó, rồi lại thôi. Trong không khí có mùi quen thuộc, thứ mùi rất nhạt, nếu không cẩn thận hít một hơi thật sâu sẽ bỏ qua mất.

Là mùi Kakashi để lại.

Hắn không thừa nhận mình đang tìm nó. Cũng không nhận ra việc bản thân đã vô thức giữ nguyên mọi thứ kể từ lúc người kia rời đi. Tấm áo choàng bạc vắt nơi móc cửa, ấm trà nguội không ai pha lại, chiếc cốc men lam vẫn nằm chỏng chơ như bị quên lãng – tất cả đều nằm im, như thể nếu cứ giữ nguyên, người đó sẽ quay về.

Không ai quay lại.

Obito đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng vốn từng gọi là "phòng giam". Bây giờ, hắn không gọi tên nó nữa. Cũng không còn cảm thấy đây là nơi giam giữ gì cả – nó đã thành nhà, từ lúc nào hắn không nhớ rõ.

Kakashi từng treo tấm rèm cửa đầu tiên. Cũng là người thay đệm, xếp gọn sách, thêm vài cái móc áo.

Từng chút một, người đó đặt dấu vết của mình vào nơi này, chậm rãi, cẩn trọng, không hề xâm phạm nhưng cũng không hề rút lui.

Thế mà hắn đã nói gì?

"Tôi không có cảm giác gì với cậu. Tôi không thích đàn ông. Chưa từng và sẽ không bao giờ."

Những lời đó được nói ra rất gọn, như thể hắn đã luyện tập từ trước. Giọng hắn khi ấy không run, tay cũng không nắm chặt. Chỉ có đêm đó, sau khi Kakashi quay đi, cửa đóng lại, hắn đứng yên rất lâu.

Không ai thấy. Hắn cũng không nhắc lại.

Chỉ là, từ lúc Kakashi rời đi, trong phòng đột nhiên có khoảng trống lạ lùng. Không lớn, không ồn ào, nhưng len lỏi đến mức không cách nào né tránh.

Hắn thử rời khỏi nhà, đi dạo vài vòng quanh làng. Nhưng mọi ngả đường đều đưa hắn trở lại cánh cửa cũ. Ngồi vào bàn, không biết tay nên làm gì. Mở sách ra, nhưng mắt không đọc được chữ.

Không phải vì Kakashi không còn ở đó. Mà là... hắn đã quen với việc có một người ngồi cùng trong im lặng.

Lặng im là điều họ luôn chia sẻ được.

Ở một nơi khác, Kakashi đang pha trà.

Nước sôi lâu rồi. Anh đổ đi, đun lại, rồi lại quên. Căn phòng trọ anh thuê chỉ vừa đủ đặt giường, không có bàn ăn. Sổ sách xếp cạnh gối, quần áo treo ở đầu giường. Không có mùi thảo mộc, không có tiếng nước nhỏ từ vòi rò, không có Obito bất chợt nhìn anh qua rèm cửa như lúc trước.

Anh tưởng mình quen với sự đơn độc. Thật ra không.

Ba năm, anh không nói yêu. Không hỏi, cũng không đòi đáp lại. Chỉ âm thầm cắm hoa, nấu cơm, chỉnh lại tay áo người kia khi đi qua. Tình cảm đó, anh giữ trong lòng như giữ một tách trà nóng – không uống, không đặt xuống, chỉ để đó cho ấm tay.

Rồi một ngày, người kia nói: "Tôi không thể thích cậu."

Kakashi không phản ứng. Anh không gặng hỏi. Nhưng những việc anh đã làm – từ bỏ chức vụ, ở lại trong căn nhà xa trung tâm, thức dậy mỗi sáng pha trà – đều không thể giả như chưa từng tồn tại.

Đôi khi, người ta không cần lời từ chối. Chỉ cần ánh mắt người kia rời đi đủ lâu... là đã hiểu.

Obito ngồi xuống, nhìn chậu lan đang hé nụ. Cánh hoa chưa mở, nhưng hắn biết nó sẽ nở, như những lần trước Kakashi chăm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy sợ.

Không phải sợ bị giam cầm, không phải sợ quá khứ quay lại. Mà là sợ cảm giác đang ngồi giữa căn nhà đầy đồ vật... mà tất cả đều không thuộc về mình nữa.

Không còn ai giữ chúng lại.

Kakashi đặt tay lên cuốn sách cũ. Anh không đọc. Chỉ lật một trang, rồi một trang nữa. Trang thứ ba là đánh dấu. Là đoạn anh từng đọc cho Obito nghe lúc hắn mất ngủ. Hắn không nói thích, chỉ ngồi yên nghe. Sau đó thì ngủ.

Anh ngước lên, nhìn trần nhà thấp. Đêm nay, mưa sắp về.

Obito mở cửa bước ra sân. Không có lý do. Chỉ là không ngồi yên được. Hắn bước qua vườn, tới cổng làng. Gió đêm lạnh. Có mùi cỏ cháy và khói xa.

Hắn đứng đó rất lâu, tay đút túi, ánh mắt đờ đẫn như người mất phương hướng.

Trong đầu hắn vang lên một câu hỏi, không rõ từ đâu ra:

"Nếu không phải là thích... thì tại sao không muốn mất đi?"

Không ai trả lời.

Và Obito cũng không dám lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.

Dưới đây là phiên bản viết lại, mở rộng tâm trạng Kakashi với chiều sâu cảm xúc, văn phong tiết chế như Trúc Dĩ, không dùng lời lẽ bi lụy, mà miêu tả qua hành động, chi tiết, và khoảng lặng:

Căn hộ mới nằm ở tầng ba một khu nhà yên tĩnh phía Đông làng. Hướng nắng buổi sớm rất đẹp, từ ban công có thể nhìn thấy cả dãy núi xa xa. Kakashi không phải người tiết kiệm, anh chọn nơi này vì không gian đủ rộng, đủ sáng, đủ yên. Nhưng khi đặt túi hành lý xuống, nhìn quanh bốn bức tường trắng, anh mới nhận ra — chỉ có đủ, không có thân thuộc.

Sàn gỗ sáng bóng, ghế da kê sát cửa sổ, tủ sách mới tinh, chưa có dấu tay người. Tất cả đều hoàn hảo theo một cách lạnh lẽo. Kakashi ngồi xuống ghế, lấy ra một cuốn sách cũ, bìa mòn, gáy dán lại bằng băng keo trong. Anh đặt nó lên bàn, không mở, chỉ nhìn thật lâu.

Cuốn sách đó từng được để trên kệ thứ ba, sát bên tường phía Nam — nơi Obito hay vươn tay lấy nhầm, rồi cằn nhằn vì tưởng đó là trà. Những thứ vụn vặt như vậy, lẽ ra không đáng nhớ. Nhưng không hiểu sao... mỗi lần nghĩ đến, tim anh vẫn co lại từng nhịp.

Kakashi không hỏi vì sao Obito không giữ anh lại. Anh cũng không trách. Anh biết rõ: tình cảm, nếu cần phải ép, thì đã là không còn. Nhưng đôi lúc, khi đêm xuống, anh vẫn thấy lòng mình rối như một cuộn chỉ cũ — từng đoạn đã được vuốt thẳng, từng nút đã tháo gỡ, nhưng vẫn còn một nút thắt cuối cùng không thể gỡ bằng tay.

Anh không thể không nghĩ về câu nói đó.

    "Tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ thích đàn ông."

Obito nói rất bình tĩnh. Không ngập ngừng, không cay nghiệt. Nhưng cũng không hề có một khe hở nào để người khác chen vào.

Câu nói ấy như một vết khắc trên đá — lạnh, sâu, không mòn theo năm tháng. Kakashi không giận. Anh chỉ mệt. Mệt vì sau từng ấy tháng năm, từng ấy kiên nhẫn, từng ấy chăm sóc... thứ anh nhận lại vẫn là một câu phủ nhận, như thể tất cả những điều anh đã làm đều vô nghĩa.

Anh không đòi hỏi Obito phải yêu mình. Nhưng anh từng nghĩ... ít ra, Obito cũng sẽ nhận ra.

Rằng trong căn phòng kia, người thay từng tấm rèm cửa vì sợ sáng làm hắn mất ngủ, là anh. Người đổi hết chăn gối sang màu xám tro vì Obito không chịu được gam màu sáng, là anh. Người mỗi tối đều nấu một bữa ăn đơn giản, chừa lại phần hắn thích, là anh.

Không phải vì trách nhiệm.

Cũng không phải vì thương hại.

Chỉ vì... muốn hắn sống tiếp, và có một ai đó ở bên.

Giờ phút này, khi đã dọn đi, Kakashi mới hiểu: hóa ra bản thân đã hy vọng nhiều đến thế. Hy vọng dù Obito không nói gì, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Chứ không phải... vẫn là ánh mắt ấy. Lạnh. Như nhìn một người bạn tốt, vĩnh viễn không hơn.

Kakashi ngả lưng ra ghế, mắt khẽ nhắm.

Anh từng nghĩ nếu rời đi, sẽ nhẹ nhõm hơn. Không phải nhìn thấy người mình quan tâm cứ mãi giữ khoảng cách, không phải cố mỉm cười mỗi lần bị lờ đi. Nhưng sự thật là... anh chỉ thấy trống rỗng hơn. Trống đến mức không biết bản thân nên làm gì với đôi bàn tay từng quen thuộc chăm sóc một người, giờ lại thừa thãi giữa căn nhà chẳng thuộc về ai cả.

Thời tiết hôm nay đẹp. Mặt trời không chói. Trời không mưa. Nhưng lòng người thì chẳng gột được gì.

Kakashi đưa tay lên mi mắt, vuốt nhẹ, không phải vì buồn ngủ.

Chỉ là... thấy cay.

Kakashi vẫn ngồi im, ánh mắt dừng lại nơi chiếc ly sứ trắng trên bàn, bên trong còn chút trà nguội từ sáng. Căn hộ mới dù không thiếu tiện nghi, nhưng không hiểu sao, thứ duy nhất khiến anh không nỡ bỏ lại là cái ly sứ đã sứt một đường ở miệng – thứ vốn chẳng có giá trị gì, nhưng từng là của Obito.

Một buổi chiều tháng hai, trời lạnh, tay anh buốt đến mức không cầm nổi chén trà. Obito cầm lấy, rót một ít, đặt trước mặt anh, nói khẽ: "Uống đi. Cậu sẽ không thấy ấm lên đâu, nhưng ít ra... cũng không tê nữa."

Lúc ấy Kakashi không nói gì. Nhưng đã âm thầm giữ lấy cái ly đó đến tận bây giờ.

Anh tưởng rằng... dẫu Obito không yêu, thì cũng sẽ hiểu.

Thế nhưng, Obito đã nói:

    "Cậu là người bạn tốt nhất đời tôi. Tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ thích đàn ông."

Kakashi từng nghe nhiều câu nói khó chịu. Từng bị học trò gào vào mặt, từng bị đồng đội trách móc, từng bị kẻ địch nguyền rủa. Nhưng chưa có câu nào khiến tim anh chùng xuống như vậy. Không đau, không tức, chỉ là... như có ai đó dội nước lạnh vào một ngọn lửa đã cháy mòn từ rất lâu, giờ mới chịu tắt.

Không còn gì để chờ đợi nữa.

Kể từ khoảnh khắc đó, Kakashi biết... mình phải dọn đi.

Không phải vì tự ái. Mà vì nếu cứ ở lại, anh sẽ bắt đầu khẩn cầu – điều anh chưa từng làm trong đời.

Anh không muốn biến mình thành một kẻ đáng thương, cứ níu kéo lấy người không hề muốn bước tới. Anh thà lùi lại, lặng lẽ rút khỏi ván cờ mà mình vốn không được mời chơi từ đầu.

Thế nhưng...

Vẫn có những lúc, như bây giờ, khi đêm đã sâu, ánh đèn ngoài hành lang đã tắt, mọi thứ trở nên quá yên lặng, Kakashi lại nhớ đến câu nói ấy. Nó không chỉ là một lời phủ nhận. Mà là một dấu chấm hết.

Anh đã sống đủ lâu để hiểu rằng, trên đời này, một người không yêu bạn – sẽ mãi không yêu. Dù bạn có vì họ làm bao nhiêu chuyện, hy sinh bao nhiêu lần, đau lòng bao nhiêu lần – họ vẫn có thể nói một câu rất nhẹ nhàng, rồi quay lưng bỏ đi.

Giống như Obito.

Rõ ràng là không hận anh.

Cũng không ghét.

Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chối từ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com