Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: NHỚ

"...Có những điều đến rất muộn. Nhưng muộn đến đâu... vẫn là thật."

Trước ngực, không có vết thương. Nhưng mỗi khi đặt tay lên đó, Obito vẫn cảm thấy nhói.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, hắn đều không muốn mở mắt.

Không phải vì mỏi mệt. Mà vì sợ rằng mình lại sống thêm một ngày không có Kakashi.

Căn nhà vẫn thế. Không có thay đổi. Đồ vật không bị xáo trộn, mọi thứ đều ở nguyên vị trí. Nhưng đó chỉ là bề ngoài.

Sâu bên trong, mọi thứ đã biến dạng.

Có những ngày, hắn ngồi hàng giờ trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trống không. Mắt không động, tâm cũng không động. Gió đẩy tấm rèm khẽ lay, để lộ bên ngoài một lớp nắng nhạt, màu khô lạnh như tro.

Khi Kakashi còn ở đây, rèm cửa từng được thay mỗi tháng một lần.

Khi Kakashi còn ở đây, hắn chưa từng để ý đến điều đó.

Hắn chưa từng để ý đến rất nhiều thứ.

Ví như tiếng bước chân nhẹ mỗi sáng sớm, tiếng kéo ghế, tiếng chạm đũa vào thành bát, cả tiếng lật trang sách mềm mỏng như hơi thở.

Tất cả đều biến mất rồi.

Có đôi khi hắn bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra như thể vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Nhưng khi quay đầu sang phải, chiếc gối đặt lệch, không còn hơi ấm. Tường trắng, cửa đóng. Không có ai nằm cạnh hắn. Không có Kakashi.

Obito từng nghĩ, chỉ cần mình đủ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn.

Hắn đã từng rất giỏi sống một mình. Rất giỏi nhẫn nhịn, giấu cảm xúc, vùi chôn mọi thứ vào trong câm lặng.

Nhưng bây giờ... mỗi khi gọi đến tên người kia trong tâm tưởng, trong lòng lại rỗng đến nỗi hắn tưởng như có thể nghe thấy tiếng vang từ chính nỗi nhớ.

Một âm thanh khô khốc. Dội lại. Gắt gao.

Hắn không nói với ai về việc mình hay đi lang thang quanh làng.

Không phải vì có chuyện gì cần làm. Chỉ là mỗi khi ở một mình trong căn nhà đó, hắn thấy ngộp thở. Bốn bức tường ấy, ngày trước là "phòng giam", về sau gọi là "nhà" – nhưng kể từ khi Kakashi đi, nó lại trở về đúng bản chất đầu tiên: giam cầm.

Có những buổi trưa, hắn ghé qua quán ăn nhỏ đầu phố – nơi Kakashi từng ghé mỗi khi lười nấu cơm. Cô chủ quán hỏi, "Hôm nay vẫn một phần mang về sao?", hắn chỉ gật đầu.

Về đến nhà, mở nắp hộp, vẫn là món cá sốt gừng Kakashi hay chọn. Nhưng ăn vào... lại chẳng khác gì nhai một ngụm buồn.

Có lần, hắn bước qua chỗ bán sách cũ, thấy tập Nhẫn đạo và Thiên Đường Tung Tăng được bọc lại bằng dây rơm như mới, để ngay ngắn bên góc quầy. Người bán hỏi: "Tặng ai hả?", hắn không đáp. Chỉ nhìn một hồi, rồi bỏ đi.

Kể từ khi Kakashi đi, hắn phát hiện bản thân có quá nhiều thói quen kỳ lạ.

Ví dụ như cứ hay nhìn vào cửa, mỗi khi có tiếng gõ ngoài hiên.

Hay giật mình giữa buổi chiều, vì nghe ai đó cười khẽ giống Kakashi.

Hay mỗi khi cầm ly trà, lại không biết đặt tay sao cho đúng – vì trước kia Kakashi luôn nhắc hắn: "Tay cậu sẽ làm sứ vỡ đấy."

Là thói quen? Hay là khuyết thiếu?

Một lần, hắn bị gọi vào văn phòng Hokage đệ thất .

Chỉ là một cuộc kiểm tra đơn giản – hỏi thăm sức khỏe, tiến trình phục hồi, có thích ứng tốt với cuộc sống hiện tại không.

Hắn trả lời ngắn gọn. Không than phiền.

Khi bước ra, người thư ký đẩy nhẹ một hộp giấy vào tay hắn.

"Này đệ lục nhờ đưa cho anh. Ngài ấy để lại từ mấy tuần trước, bảo là đồ của ngài, không tiện giữ nữa."

Hắn im lặng, nhận lấy.

Trong hộp là vài quyển sách, một chiếc khăn tay màu tro đã cũ, và... một tờ giấy gấp đôi, chỉ có một dòng chữ:

"Tôi không giỏi nói lời tạm biệt, nên lần này... xin lỗi."

Không ký tên. Nhưng hắn biết là của ai.

Khi ngón tay khẽ siết tờ giấy ấy, hắn mới phát hiện – cả hai bàn tay hắn đang run.

Cả người hắn, thật ra, vẫn chưa sẵn sàng để chia xa.

Đêm đó, Obito không ngủ.

Hắn bước ra ngoài, đi qua từng con hẻm cũ, từng ngã rẽ quen thuộc, tìm một chút gì đó có thể gợi lại dáng hình người kia.

Nhưng mọi thứ đều như có như không.

Thành phố vẫn sáng đèn. Gió vẫn thổi qua hàng mái hiên. Nhưng Kakashi thì không còn ở đâu cả.

Obito đứng ở cổng nhà cũ của Hokage, nơi ánh đèn phòng sách vẫn còn mở. Có bóng người lướt qua, nhưng là một đứa trẻ – không phải anh.

Hắn không gõ cửa. Chỉ đứng rất lâu, cho đến khi trời về sáng.

Lúc quay trở về, bước chân hắn nặng nề đến kỳ lạ. Không phải vì mệt. Mà là vì trong lòng không biết đặt điều gì nữa.

Hắn ngồi xuống ghế, mở ngăn tủ, lấy ra tờ giấy hôm nọ, đọc đi đọc lại.

Rồi thầm hỏi một câu – rất khẽ:

"Chẳng phải cậu đã nói, nếu tôi quay đầu cậu vẫn ở đây sao. Giờ tôi...."-hối hận rồi.

Không ai đáp.

Chỉ có một cơn gió nhẹ thoảng qua khung cửa sổ. Như một tiếng thở dài rất xa.

"...Em đã từng chờ. Nhưng mãi mà anh không tới."

Trong căn nhà mới, Kakashi không sắp xếp gì nhiều.

Vẫn là cách sống tối giản: sách để trong giỏ mây, một vài chậu cây không cần tưới mỗi ngày, phòng khách luôn sạch sẽ vì chẳng ai ghé thăm. Phòng ngủ chỉ vừa đủ một người. Gối không có ai giành. Chăn cũng không ai đắp chung.

Tất cả đều gọn gàng, yên tĩnh. Và... thiếu đi một điều gì đó đến mức không ai gọi tên nổi.

Boruto và Sarada đã trở về nhà mấy ngày trước. Naruto cười hề hề bảo: "Thầy dạy tụi nhỏ tốt quá, thầy dạy thêm tụi lớn luôn được không?" Anh không đáp, chỉ cười nhẹ, xua tay. Căn nhà lại trở nên trống rỗng như cũ.

Kể từ lúc dọn đi, Kakashi chưa từng một lần trở lại nơi cũ. Không phải vì không đủ lý do, mà vì... sợ mình sẽ yếu lòng.

Anh biết rõ mình là người biết buông.

Nhưng cũng là kiểu người, một khi đã buông... thì không dễ quay đầu.

Có người hỏi anh vì sao lại chọn sống một mình, vì sao lại rút lui khỏi chính trị, vì sao không nhận thêm học trò, không kết hôn, không làm điều gì khác ngoài đi dạo và đọc sách.

Kakashi chỉ cười, trả lời mơ hồ: "Có lẽ vì tôi đã đủ."

Nhưng ai có thể thật sự hiểu chữ "đủ" ấy của anh?

Chỉ là... quá khứ đã đầy đến tràn. Không còn chỗ để bắt đầu điều gì mới.

Mỗi đêm, anh đều ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh trăng hắt lên cành cây ngoài hiên. Cây này do Sarada mang tới, bảo là "Cây phong giống của papa con mang về, ngài đệ lục trồng đi." Anh không chối từ.

Lá đã vàng từ đầu tháng. Rụng từng chiếc, từng chiếc, lặng lẽ phủ đầy bậu cửa.

Trong căn phòng, còn một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa cẩn thận. Bên trong là vài kỷ vật nhỏ: khăn tay, sách cũ, cả tấm hình lớp học đội Bảy thời xưa. Và một chiếc áo len bạc màu – từng là của Obito, nhưng để lại trong lần đầu tiên anh giặt nhầm rồi không trả nữa.

Anh chưa bao giờ vứt.

Chỉ là... không dám mở ra nhìn.

Kakashi nhớ rất rõ ngày anh rời đi. Buổi sáng hôm đó trời âm u, không nắng, không gió, mọi thứ như đứng yên.

Anh đứng trước cửa, nhìn Obito ngồi trong phòng, ánh mắt hắn trống rỗng, như thể ngay cả việc chia tay cũng không chạm được vào cảm xúc.

Anh từng nghĩ, nếu hắn giữ tay mình lại, chỉ cần một câu: "Ở lại đi." — thì có lẽ, anh đã không đi.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có một câu cuối cùng — câu nói đã khiến anh phải quay mặt bước đi thật nhanh, vì không muốn người kia thấy mình khẽ run nơi khoé mắt.

"Tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ thích đàn ông."

Anh không oán trách.

Thật lòng là vậy.

Chỉ là đau.

Đau theo cách rất bình tĩnh, rất im lặng. Không rơi nước mắt, không đập phá, không nổi giận. Chỉ là, cảm giác trong lòng như có một lỗ thủng không vá được.

Tình cảm này... rốt cuộc là gì?

Không có một lời yêu, không có một lần hứa hẹn. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ. Là từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng câu hỏi đơn sơ:

"Cậu có đói không?"

"Trời lạnh rồi, đừng ra ngoài."

"Cậu ngủ ngon chứ?"

Tất cả những điều đó, cuối cùng đều bị gói gọn trong một câu phủ nhận dứt khoát.

"Tôi chưa từng... và sẽ không bao giờ."

Anh từng nghĩ, nếu Obito nói: "Tôi không chắc." hay thậm chí: "Tôi chưa nghĩ đến." – thì cũng đã đủ để anh chờ đợi.

Nhưng không.

Obito không để lại một cánh cửa hé. Hắn cài then, khóa chặt, rồi ném chìa khoá đi.

Kể từ hôm đó, Kakashi không còn hy vọng.

Anh trở về, sống một cuộc đời bình lặng, không vướng bận. Chỉ là đôi khi, trong những buổi tối quá dài, anh lại nhớ về vài khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Như tiếng Obito bật cười khi nhìn mèo con cào rèm.

Như dáng hắn đứng ở cửa sổ, lưng gù một chút, ánh mắt thả trôi trong gió.

Như lần hắn ngập ngừng đặt tay lên tay anh, không nói một câu, nhưng lại ngồi yên như thế đến tận chiều.

Kakashi nhớ tất cả.

Nhưng anh sẽ không quay lại.

Không phải vì không yêu nữa.

Mà vì, anh đã quá mệt để yêu tiếp một người... không bao giờ chịu nhận lấy.

Một hôm, Naruto ghé qua, nhìn anh rất lâu, rồi hỏi:

"Thầy có hối hận không?"

Anh không đáp ngay. Chỉ chậm rãi dọn chén, đun nước, rót trà. Mãi lúc sau mới nói:

"Có những điều... thầy ước mình đừng từng bắt đầu. Nhưng nếu quay lại... thầy vẫn sẽ bắt đầu y như thế."

Naruto cúi đầu, không hỏi nữa.

Đêm hôm đó, Kakashi mơ thấy một giấc mơ cũ.

Trong mơ, Obito không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, nhìn anh rất lâu.

Khi anh quay đầu đi, hắn vươn tay giữ lại, thì thầm:

"Cậu có thể trông cậy vào tôi."

Kakashi bật dậy, ngực nghẹn lại.

Giấc mơ, rốt cuộc vẫn là giả.

Nhưng anh... thì đã thật lòng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com