Chương 15: Thất vọng sao!! Mày làm gì có quyền chứ
"Tôi không còn thích Obito nữa rồi."
Câu nói rơi xuống, nhẹ hơn một hơi thở, nhưng lại sắc hơn bất kỳ nhát dao nào.
Obito đứng lặng.
Ánh đèn hắt từ phòng khách chiếu lên một bên mặt hắn, đổ dài chiếc bóng trên vách. Gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa, làm rung tấm rèm, và chạm vào từng khoảng lặng trong lòng hắn như thể một bàn tay xa lạ đang khẽ gõ lên vết thương chưa lành.
Không ai nói thêm gì.
Kakashi không rút lại lời.
Obito không chất vấn.
Chỉ có một khoảng im lặng rất dài, đủ để nghe rõ tiếng gió va vào bậc hiên.
Hắn mím môi, cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt đang mờ dần đi vì một lớp ẩm mỏng. Nhưng bàn tay siết bên hông, khớp ngón tay trắng bệch, đã để lộ tất cả.
"Tôi... hiểu rồi."
Hắn cất tiếng, khản đặc như thể gió lùa qua một căn phòng bỏ trống quá lâu.
Không còn thích nữa... là chưa từng yêu?
Hay là đã từng, nhưng giờ không đủ lý do để tiếp tục?
Hắn không dám hỏi.
Không phải vì không muốn biết, mà vì sợ nghe được câu trả lời thành thật.
•
Sau hôm đó, Obito vẫn đến nhà Kakashi như cũ.
Buổi sáng hắn tới sớm, chơi với hai đứa trẻ, đến chiều thì rút lui. Không ai bảo hắn phải đến, cũng chẳng ai giữ hắn lại. Nhưng chính cái không cần đó... lại khiến hắn chẳng biết phải đứng ở đâu.
Căn nhà ấy, từng là chốn quay về.
Giờ lại giống như một mái hiên tử tế – có thể ghé vào tránh mưa, nhưng không thể ở lại khi trời tạnh.
Kakashi vẫn cười với hắn. Vẫn rót trà, vẫn bảo Sarada rửa tay trước khi ăn, vẫn thản nhiên hỏi: "Hôm nay mệt không?"
Tất cả... bình thường đến đau lòng.
Không có sự dịu dàng âm thầm như trước kia. Không còn mấy ánh mắt ngập ngừng dõi theo khi hắn lỡ ho giữa đêm. Không còn những bát cháo im lặng được để sẵn khi hắn lỡ bỏ bữa.
Mọi thứ, đều giống như chưa từng bắt đầu.
•
Trong đầu Kakashi, câu nói đó cứ vang lại như một câu trần thuật — không mang cảm xúc.
"Tôi không thể sống nếu không có cậu."
Anh nhớ ánh mắt Obito hôm đó. Nhìn thẳng. Thành khẩn. Một nửa đau khổ, một nửa... hoảng hốt.
Nhưng anh vẫn từ chối.
Không do dự.
Bởi vì anh sợ.
Sợ rằng... Obito chỉ đang ngộ nhận.
Rằng sự hiện diện kéo dài bên nhau quá lâu khiến hắn tưởng đó là thích.
Rằng hắn chỉ đang trốn chạy khỏi cảm giác trống rỗng.
Rằng, nếu một ngày anh không còn ở đó nữa, Obito sẽ nhận ra, thứ hắn cần... không phải là anh.
Và hơn cả — Kakashi sợ rằng, ở một góc nào đó trong lòng Obito, vẫn còn Rin.
Vẫn còn cô bé với ánh mắt dịu dàng mà hắn đã vì không bảo vệ được, mà thổi bùng lên một đại chiến nhuốm máu.
Anh không nói ra. Không bao giờ nói ra.
Chỉ giữ tất cả trong lòng, như giữ một vết thương cũ dưới lớp áo dài tay.
•
Obito thì lại nghĩ khác.
Hắn không biết tại sao mình thấy lạnh khi nghe câu từ chối. Không biết vì sao những lần anh mỉm cười lại khiến hắn thấy lòng ngứa ran, như bị xát muối lên một mảnh da đã bị bỏng.
Hắn đã từng cố nói rằng "chỉ cần ở bên cậu, tôi đã mãn nguyện".
Nhưng mỗi đêm về, hắn vẫn không ngủ được.
Hắn tưởng tượng cảnh Kakashi ở bên người khác. Nấu ăn cho một người khác. Cười với một người khác. Rồi gọi ai đó khác bằng cái tên thân mật mà trước kia chỉ hắn từng được nghe.
Hắn thấy nghẹn.
Nỗi nghẹn không gọi được tên.
Chỉ biết rằng, từ sau câu nói kia – "Tôi không còn thích Obito nữa rồi" – hắn bắt đầu sống như một người luôn chậm một bước.
Muốn chạy theo nhưng không biết chạy về đâu.
Muốn giữ lấy nhưng không biết có còn tư cách gì để giữ.
•
Kakashi đôi khi thấy ánh mắt Obito dõi theo mình từ phía sau.
Một ánh nhìn không oán trách, cũng không còn cuồng nhiệt như trong những ngày cuối đại chiến.
Chỉ là... âm thầm. Lặng lẽ. Và đầy những điều chưa thể nói ra.
Anh biết, hắn đang cố.
Cố hiểu. Cố đứng yên. Cố tôn trọng khoảng cách anh vẽ ra.
Nhưng chính điều đó lại khiến tim anh trĩu xuống từng ngày.
**
Tối hôm đó, khi tiễn Obito về, Kakashi đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Obito không quay đầu.
Nhưng anh biết – hắn đang nghe.
"Đừng cố thay đổi mình chỉ vì tôi."
Kakashi nói, giọng nhỏ như gió.
"Bởi vì cuối cùng, tôi sợ... cậu sẽ lại đi mất."
Obito khựng lại. Vai hắn hơi rùng lên một chút.
Nhưng hắn vẫn không quay lại.
•
Gió đêm lùa qua tán cây phong trước hiên, lá rơi một chiếc, xoay nghiêng trên mặt sân ướt nước.
Cả hai người đều không nói gì thêm.
Một người đứng yên, một người bước đi.
Còn trong lòng họ, là những câu chưa kịp cất lời – đang âm thầm đổi hình đổi dạng, thành một nỗi buồn rất nhỏ. Nhưng cứ thế lớn lên từng ngày.
Obito đứng dưới hiên, tay khẽ đón lấy hộp cơm Sarada dúi vào trước khi chạy biến ra sân sau.
Kakashi không nói gì, chỉ nhìn theo bóng hắn – dáng vẻ không còn dữ dằn, ánh mắt cũng đã bớt sắc. Nhưng giữa họ vẫn như có một lớp kính, mỏng, trong suốt, không nhìn thấy rõ, nhưng mỗi lần muốn chạm vào đều bị dội lại bởi cảm giác lạnh buốt.
Anh nghĩ, con người ta có thể sống rất lâu bên một người khác, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chia sẻ cả những năm tháng đầy vết thương... nhưng vẫn không thể thay thế một ai đó trong tim.
Dù Obito có đứng gần đến mấy, dù hắn có dịu dàng biết bao, thì trong lòng anh vẫn có một phần lặng lẽ mà hắn chẳng thể bước vào.
Không phải vì anh nghĩ hắn còn yêu Rin.
Không phải vì anh chưa tha thứ.
Mà bởi... anh sợ.
Rằng nếu một ngày nào đó Obito nhìn lại, rồi nhận ra – người hắn thật sự muốn đi cùng cuộc đời... chưa từng là Kakashi.
Ánh hoàng hôn tắt dần sau mái ngói, để lại một khoảng trời bầm tím nhòe nhạt như nỗi niềm không tên chưa kịp gọi. Trong căn bếp nhỏ, âm thanh cuối cùng chỉ còn là tiếng nước luộc mì rơi xuống bồn inox. Căn nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, đến mức Obito phải cúi đầu thật lâu mới nhận ra, không ai còn nói chuyện với nhau.
Kakashi ngồi quay lưng, tay cầm khăn lau từng chiếc chén. Ánh đèn vàng dịu nhẹ soi một bên má anh, tạo thành một khoảng bóng đổ kéo dài, không thể nào bước qua.
Obito đứng dựa cạnh cửa, nhìn bả vai gầy ấy mà trong lòng bỗng thấy khô rát.
Tối nay Boruto và Sarada đã được đón về sớm. Căn nhà chỉ còn lại hai người. Như cũ. Nhưng lại chẳng còn giống ngày xưa.
Hắn hắng giọng, khẽ gọi:
— "Kakashi..."
Kakashi không quay đầu, cũng không đáp. Chỉ tiếp tục lau chiếc chén trong tay như thể đang lau đi điều gì đó đã bám lại quá lâu.
Obito mím môi, tiến lên hai bước, rồi dừng lại ở bậu bàn.
— "Hôm nọ... tôi thấy cậu cùng cô bác sĩ ấy ở bệnh viện."
Một nhịp im lặng.
Kakashi buông chiếc khăn xuống, chậm rãi quay người. Anh không biểu cảm, ánh mắt không gợn sóng, nhưng Obito lại cảm thấy phía sau sự yên lặng ấy là vô số lớp chấn động bị kìm nén.
— "Vậy sao?"
Chỉ hai từ. Nhẹ như thể đang nói chuyện về thời tiết. Nhưng Obito nghe như kim xuyên vào ngực.
Hắn không biết mình mong đợi điều gì. Một câu phủ nhận, một lời giải thích. Hoặc chí ít, là một sự lúng túng nào đó. Nhưng Kakashi... chẳng hề bối rối.
Obito nhíu mày:
— "Cô ấy là ai?"
Kakashi nhìn thẳng vào mắt hắn.
—"Là bác sĩ."
— "Tôi biết."
Obito gần như gắt lên.
— "Là ai với cậu?"
Kakashi thở khẽ, không đáp.
Obito bước tới, gần hơn một chút. Giọng trầm xuống, không còn kiềm được nữa:
— "Cô ấy... đang mang thai à?"
Sự im lặng của Kakashi không phải là ngầm thừa nhận, nhưng cũng không phải là phủ định. Anh chỉ đứng đó, hơi nghiêng đầu sang bên, nhìn Obito như đang nhìn một người không liên quan lắm.
Lồng ngực hắn phập phồng. Hơi thở rối loạn.
— "Là của cậu à?"
Kakashi không đáp.
Obito cười khô khốc, như thể tự giáng vào mặt mình một cú.
— "Cậu... định có con với cô ta?"
Kakashi cuối cùng cũng cất lời. Giọng anh rất khẽ, khàn và mỏng như một vệt gió cuối thu:
— "Nếu đúng thì sao?"
Obito khựng lại.
Câu trả lời ấy như một gáo nước đá, dội xuống toàn thân.
Nếu đúng thì sao?
Nếu đúng...
Thì hắn là gì?
Hắn là người từng được anh chăm sóc từng li từng tí, là người anh từng cởi áo choàng Hokage để ở bên. Là người từng được gọi bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Từng tưởng là "người quan trọng nhất".
Vậy mà bây giờ...
— "Vậy còn tôi?"— Giọng hắn gần như vỡ.
Kakashi nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh nhìn mỏi mệt.
— "Cậu là ai mà tôi phải giải thích?"
Im lặng như lưỡi dao, chặt xuống giữa căn phòng nhỏ.
Obito lùi lại một bước.
— "Tôi... là người từng sống cùng cậu suốt ba năm. Là người từng ngủ trên chiếc giường này, ăn bữa cơm này, rửa cùng chiếc chén này."
— "Phải, từng. Chỉ là đã từng"
Kakashi mở mắt ra, lần này nhìn thẳng vào hắn.
— "Từng. Nhưng cậu từ chối tôi. Cậu bảo cậu chưa từng, và sẽ không bao giờ thích đàn ông. Cậu phủ nhận mọi thứ, cả tôi."
Giọng anh không cao, nhưng từng chữ như lưỡi cưa xé qua lòng ngực.
Obito đứng đó, nghẹn họng.
Kakashi nhếch môi cười — nụ cười mệt mỏi như đã quen thuộc quá lâu với cô đơn.
— "Giờ thì cậu quay lại. Hỏi tôi về người khác. Về đứa trẻ có thể không tồn tại. Về thứ mà cậu từng phớt lờ."
Obito nắm tay lại, gân xanh nổi lên.
— "Vì tôi quan tâm."
Kakashi cười.
— "Quan tâm? Sau ba năm im lặng? Sau một câu từ chối như dội nước lạnh vào mặt?"
Anh lùi một bước. Mắt anh sáng lên một tia cảm xúc đã cố giấu rất lâu — tức giận, đau đớn, và thất vọng.
— "Đúng rồi, cậu có tư cách gì mà hỏi tôi câu này chứ?"
Câu nói ấy rơi xuống, không âm vang, nhưng để lại dư chấn dai dẳng.
Obito không đáp được nữa.
Cả người hắn như rơi vào trạng thái đông cứng. Từng cơ mặt, từng thớ thịt, từng mạch đập trong tim... đều bị câu hỏi ấy đè bẹp.
Tư cách?
Đúng vậy, hắn có tư cách gì?
Chỉ là một kẻ từng phủ nhận anh, từng ngoảnh mặt khi anh đưa tay, từng dùng lời lẽ vô tình nhất để đẩy anh ra.
Giờ thì sao?
Chỉ vì thấy anh đi cùng một người khác, chỉ vì nghe tin về một đứa trẻ, mà hắn bỗng nhớ lại mọi điều từng có?
Nhớ lại... và tiếc?
Kakashi quay mặt đi, quay lưng lại với hắn. Một lần nữa.
Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc chầm chậm, và sự lặng thinh không còn đường cứu vãn.
Obito đứng rất lâu, như bị đóng đinh giữa lối đi.
Không ai lên tiếng nữa.
Và lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra — có những thứ, không phải cứ quay lại là sẽ còn.
Gió ngoài hiên thổi vào, mang theo mùi nhựa cây ẩm và một tiếng mèo kêu vọng xa. Không ai nhúc nhích. Trong bầu không khí ấy, những câu nói không tiếp tục, những câu trả lời không được trao, từng chút từng chút ăn mòn khoảng cách giữa hai người.
Kakashi đã quay đi, nhưng Obito vẫn chưa bước ra khỏi cửa.
Căn phòng tối dần theo ánh sáng bên ngoài. Đèn bếp chưa bật. Mặt bàn phản chiếu bóng lưng Obito — cao lớn, bất động, như một chiếc bóng thừa thãi bị bỏ lại trong bữa tiệc đã tàn.
Hắn không biết nên nói gì nữa.
Những lời muốn nói đã từng nằm gọn trong lòng bàn tay, từng tưởng rằng chỉ cần đưa ra là được chấp nhận. Nhưng hóa ra, người kia đã mang hết những dịu dàng đi cùng nỗi thất vọng của ba năm về trước.
Giọng Kakashi vang lên từ phía sau:
— "Obito... tôi không phải đang trách cậu. Tôi chỉ... mệt rồi."
Hắn ngẩng đầu.
Kakashi không quay lại, chỉ khẽ tựa tay vào thành cửa sổ.
— "Cậu từng nói tôi không phải là đàn ông trong mắt cậu. Tôi hiểu. Tôi cũng chưa từng kỳ vọng cậu sẽ đáp lại."
Một cơn gió lướt qua, kéo theo tiếng khung cửa kẽo kẹt.
Kakashi nói tiếp, chậm và nhẹ như đang nói với chính mình:
— "Nhưng cậu biết không... Có những đêm tôi tỉnh dậy, chỉ vì nghĩ cậu sẽ đói bụng mà pha sẵn trà, đặt bánh trên bàn. Có những lần tôi nhức đầu đến không mở nổi mắt, nhưng vẫn dậy nấu cháo cho cậu. Không phải vì tôi là bạn tốt. Mà vì tôi từng nghĩ... có thể một ngày nào đó, cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác."
Obito cúi đầu. Không biết từ khi nào, tay hắn đã buông thõng, hai bên người lạnh buốt.
Kakashi quay lại. Ánh mắt không lạnh, không giận, mà như đã vượt qua cả yêu – chỉ còn lại một tầng lớp chịu đựng bình lặng.
— "Nhưng rồi... cậu chọn phủ nhận tôi. Phủ nhận cả bản thân mình. Đến cuối cùng, tôi chỉ còn lại một mình với tất cả những hy vọng đó. Cậu đã rời đi rồi, Obito à."
Anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ đến mức tan trong gió.
— "Thế nên... nếu có một người khác, nếu tôi thật sự muốn có con, thì cũng là chuyện thuộc về một tương lai không có cậu trong đó."
Obito nghe rõ từng chữ. Mỗi chữ như một nhát kéo, cắt rời đoạn hồi ức mà hắn từng nắm giữ.
Căn nhà này, những chiều có nắng đổ vào bậu cửa, những buổi sáng nghe tiếng nước sôi và mùi canh rong biển, từng là nơi hắn tự cho là chốn trở về.
Nhưng giờ...
Hắn không thể chen vào đâu nữa.
Hắn hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt, rồi buông ra. Một bước lùi nhỏ, như cắt đứt sợi dây cuối cùng còn níu lại trong tim.
— "Xin lỗi..." — Hắn khàn giọng.
Kakashi không đáp.
Obito quay người, bước về phía cửa. Cánh cửa gỗ cũ phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ. Khi hắn chạm tay vào tay nắm, một giọng rất nhỏ vang lên sau lưng:
— "Nếu lúc đó cậu chỉ cần nói rằng cậu cũng đau lòng..."
Hắn dừng lại.
Kakashi tiếp:
— "...chỉ cần nói một câu rằng cậu cũng không muốn tôi đi, thì tôi đã không dọn khỏi nơi đó. Đã không tự dặn lòng phải quên cậu bằng mọi cách."
Tim Obito đau nhói. Hắn xoay người lại, nhưng ánh mắt Kakashi không nhìn về phía hắn nữa. Anh quay về bên khung cửa, tựa đầu vào song cửa gỗ, như thể đang nói chuyện với một người đã khuất.
Obito không bước tới nữa. Chỉ đứng ở đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng mỏi mệt mà hắn đã từng bỏ rơi.
Đêm xuống rất nhanh. Ánh sáng từ hàng đèn phố bắt đầu len qua khung cửa, chia cắt căn phòng thành hai mảng sáng tối.
Hắn quay đi, lặng lẽ khép cửa sau lưng. Tâm trạng hắn giờ đây thế nào: "Thất vọng sao, hừ mày làm gì có quyền đó chứ".
...
Ngoài kia, trời đêm Konoha yên ả.
Trên đường vắng, Obito bước đi chậm rãi, mỗi bước như dẫm trên bóng mình.
Không có lời thở than, không có nước mắt, cũng không có hối hận thành tiếng. Chỉ là một khoảng rỗng trong ngực, mỗi lúc một lớn hơn, rộng hơn... như thể hắn đang rơi vào một nơi không đáy.
Có người từng nói:
"Mặt trăng thì sẽ không thể sáng hơn mặt trời,
Còn người trước mặt... vốn chẳng bằng người trong tim."
Kakashi đứng trước mặt hắn, rất gần. Nhưng có lẽ, trong tim Kakashi, vẫn còn một người khác — một người hắn không thể thay thế. Một người mà hắn từng ghen, từng ghét, từng cố xóa đi khỏi ký ức của anh. Người đó từng là hắn của khoảnh thời gian trước.
Và hắn của hiện tại... có lẽ mãi mãi chỉ là một cái bóng không được thừa nhận.
Dưới ánh đèn hiu hắt, Obito rút một tờ giấy từ túi áo, gấp lại, rồi thả vào khe cửa nhà Kakashi. Không để lại tên, cũng không hy vọng hồi đáp.
Trong giấy, chỉ có một dòng ngắn ngủi:
"Tôi chưa từng là người tốt. Nhưng nếu một ngày nào đó... cậu mỏi mệt, tôi vẫn ở đây."
Gió đêm lướt qua, cuốn theo tiếng cười trẻ con vọng xa từ khu phố bên kia.
Obito đứng lặng, rồi quay đi.
Không ai tiễn, không ai giữ lại.
Chỉ có chính hắn biết: kể từ hôm nay, hắn đã không còn là người của căn nhà ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com