Chương 17: Nếu em không nói, tôi cũng sẽ không buông ta
"Tại sao ngủ với tôi rồi lại quay mông bỏ chạy?"
Câu nói đó như một lưỡi dao, chậm rãi trượt qua yết hầu Kakashi, cắt đứt toàn bộ sự lẩn tránh mà anh cố giữ sau đêm hôm qua.
Ánh nắng nhàn nhạt rơi lên sống mũi anh, hắt xuống gương mặt người đàn ông đang ngồi nơi mép giường. Một cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, vững chãi như xiềng xích. Mùi trà sen pha loãng quyện trong không khí, lẫn với hương rượu còn sót trên áo. Căn phòng nhỏ, khép kín trong yên lặng, chỉ có tiếng thở chậm rãi và những khoảng trống không lời.
Kakashi khẽ rụt vai, nhưng Obito vẫn không buông.
"Đừng lùi nữa," hắn khàn giọng, "lần này, tôi sẽ không để em trốn nữa đâu."
Kakashi cắn nhẹ môi dưới, cơn đau lan ra rất chậm – không đến mức rỉ máu, nhưng vừa đủ để nhắc anh rằng mình vẫn đang ở đây, vẫn phải đối mặt với người đàn ông sau lưng... người mà anh đã từng ngu ngốc yêu đến không còn lý trí.
"Obito," anh hạ giọng, như thỏa hiệp, "thả tôi ra trước được không?"
"Không." – lời đáp khô khốc đến lạnh người.
Cánh tay càng siết chặt, mạnh mẽ mà không thô bạo. Như thể hắn đang cố giữ lại một người đã từng rơi khỏi tay mình.
Kakashi ngồi yên, ánh mắt dán vào tấm rèm cửa lay động trong gió sớm. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, rất khẽ:
"Vậy cậu muốn gì?"
"Tôi muốn cậu nói thật." – Obito đáp, trán hắn tựa lên gáy anh, hơi thở nóng bỏng chạm lên da thịt.
"Về chuyện gì?"
"Đứa bé. Và cả chuyện, em giả vờ không yêu tôi nữa."
Không khí trong phòng bỗng nhiên đặc lại như khói đặc.
Kakashi giật nhẹ người, nhưng không phản kháng. Anh biết, đến lúc phải nói rồi.
"...Không phải con của tôi." – Anh buông câu đầu tiên, rất bình tĩnh, rất rõ ràng.
Obito im lặng, không ngắt lời, cũng không hỏi vội.
"Đứa bé trong bụng cô bác sĩ đó... là của Yamato." – Kakashi tiếp tục, từng chữ đều lạnh lẽo như tro tàn – "Cậu ấy bị điều ra ngoài biên giới, là nhiệm vụ tối mật, không thể tiết lộ. Lúc rời đi, nhờ tôi chăm sóc cô ấy."
"Vậy tại sao em không nói?"
Giọng Obito khẽ run, như một sợi dây đàn bị kéo căng sắp đứt.
"Vì nói ra thì được gì?" – Kakashi xoay người, đối diện với ánh mắt hắn – "Cậu nghĩ tôi cố tình giấu cậu à? Cậu vốn đâu có quan tâm tôi nghĩ gì. Cậu chỉ đến, chăm sóc, im lặng, rồi đi. Cậu coi tôi là cái gì?"
"Không phải như thế."
"Vậy là thế nào?"
Kakashi bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lạnh đến buốt xương.
"Vì tôi sợ." – Obito nói. Lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, hắn không còn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày – "Tôi sợ nếu tôi hỏi, em sẽ xác nhận điều đó là thật. Sợ nếu tôi biết rõ, tôi sẽ không chịu nổi."
Kakashi ngẩn người.
"Ngay cả việc đối mặt với sự thật, cậu cũng không làm được?" – Anh cười, chua chát – "Thế mà tôi lại từng nghĩ... cậu mạnh mẽ."
"Không phải tôi không dám đối mặt." – Obito ngẩng đầu, ánh mắt hắn khi ấy... giống như một đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ mình yêu nhất trên đời – "Tôi chỉ... sợ mất em."
Hơi thở Kakashi khựng lại.
Obito nắm lấy tay anh, đầu ngón tay hắn lạnh ngắt, run rẩy khẽ chạm vào cổ tay người kia như lần đầu tiên biết sợ.
"Tôi từng nghĩ... chỉ cần đứng phía sau em là đủ rồi. Nhưng không phải vậy. Nhìn em lùi đi, nhìn em tránh mặt, nhìn em lạnh nhạt... tôi phát điên lên."
"Nhưng cậu không đến hỏi."
"Vì tôi nghĩ em không cần tôi nữa."
Kakashi mím môi.
Không phải không đau.
Mà là quá đau để khóc nổi.
"Cậu vẫn còn yêu cô bé đó đúng không?" – anh hỏi, như cắm một con dao vào chính tim mình – "Rin."
Obito lắc đầu. Kiên quyết.
"Rin là một phần tuổi trẻ của tôi. Nhưng em là phần còn lại của đời tôi. Những gì tôi nói với em, em đều quên hết rồi hả."
"Nói gì??"
"Nói tôi yêu em!"
Gió thổi mạnh. Tấm rèm bên cửa sổ cuộn lại, ánh nắng đổ dài trên sàn gỗ, chạm tới bờ vai Kakashi – vai gầy, hơi gồng lên như đang gánh một điều gì không tên.
"Nếu cậu còn yêu tôi..." – Kakashi thì thầm – "vậy sao cậu lại từ chối tôi ngày đó?"
"...Vì tôi tưởng mình không xứng đáng." – Obito nói, rất khẽ – "Bởi vì tôi là tên cố chấp, tôi không biết nói đúng hơn là cố chấp không muốn thừa nhận tình cảm của bản thân. Tôi sợ khi thừa nhận yêu em sẽ bị em chê cười là tên yếu đuối là...."
Im lặng kéo dài như một vết thương không khâu nổi.
Kakashi đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang bị hắn nắm chặt – tay anh thon dài, nhưng hơi gầy, là những vết chai sạn của nhiều năm cầm kiếm, run nhẹ trong tay người kia.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Rồi quay đi, giọng mệt mỏi:
"Tôi không có sức tranh luận với cậu nữa."
Obito cúi đầu, vùi mặt vào bờ vai anh.
Hắn không xin tha thứ.
Cũng không cầu xin tình yêu.
Chỉ là muốn giữ người này lại, một lần cuối cùng – nếu hôm nay buông, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Nếu em không nói..." – Obito thì thầm, như rót vào tai anh từng ngụm rượu đắng – "...thì tôi cũng sẽ không buông tay."–hắn tất nhiên không dám nói với anh về kế hoạch giữ con bỏ mẹ mà hắn từng vạch ra.
"Còn một chuyện em chưa trả lời"–hắn siết chặt vòng tay hơn làm người phía dưới nhíu mày.
"Còn gì nữa"–anh không kiên nhẫn lên tiếng, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe làm Kakashi ngẩn người.
"Chuyện đứa bé xong rồi, giờ thì đến chuyện của chúng ta."
Một nhịp tim. Rồi hai nhịp.
Anh vẫn chưa quay lại, chỉ dừng ở ranh giới giữa trốn đi và đứng lại. Mái tóc bạc rũ xuống, hơi rối, như chưa kịp chải. Mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu qua rèm, rọi vào sống lưng anh – phác họa bóng hình vừa quen vừa xa.
Obito vẫn ngồi đó, bàn tay siết chặt eo anh hơn, nắm lại rồi buông ra. Hắn nhìn anh. Rất lâu. Như nhìn một người đã rời xa từ kiếp trước.
"Kakashi..." – hắn cất giọng, khản đặc – "Em định vờ như đêm qua chưa từng xảy ra sao?"
Anh quay đầu. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại lạc hướng – như thể nếu nhìn thẳng vào mắt Obito, trái tim sẽ không chịu nổi.
"Tôi say." – Kakashi đáp, nhẹ như gió. "Chuyện đó... chẳng qua chỉ là một cơn sai lầm."
Obito bật cười. Một tiếng cười nhỏ, nghe như vỡ nát.
"Say à?" – Hắn bước lên một bước, ngón tay chỉ khẽ chạm vào cổ tay anh – "Em say, nhưng từng câu nói của em, từng cái chạm tay... lại rất tỉnh."
Kakashi không nói.
Obito khom người, đầu dựa vào vai anh. Hơi thở hắn ấm nóng, đọng lại trên làn da lạnh của anh.
"Tôi biết em nhớ tôi." – Hắn thì thầm – "Em không lừa được tôi, Kakashi. Ánh mắt em khi nhìn tôi, giống hệt năm mười ba tuổi. Chỉ khác là năm đó... em còn biết cách che giấu. Nhưng đêm qua với một người say như em thì căn bản không giấu được nữa."
"Obito..."
"Em sợ. Đúng không?" – Giọng hắn nén lại, từng chữ như cứa vào lòng – "Sợ tôi lại bỏ em một lần nữa. Sợ tôi vẫn còn yêu Rin. Sợ rằng thứ tình cảm tôi dành cho em... chỉ là ảo giác trong đêm lạnh."
Anh quay đầu đi.
Obito vẫn kiên nhẫn, dịu dàng như thể đang nắm lấy một con thú nhỏ bị thương: "Tôi không phủ nhận. Đã từng yêu Rin. Đã từng vì cô ấy mà muốn chết, mà làm cả thế giới điên đảo. Nhưng em à..."
Hắn hít sâu.
"Em nghĩ một người còn sống trong quá khứ, sẽ chấp nhận để em leo lên người mình mặc kệ em muốn làm gì thì làm, rồi rơi nước mắt gọi tên hắn sao?"
Mắt Kakashi run lên. Không nhìn hắn. Không phủ nhận. Nhưng cũng chẳng thừa nhận.
Và Obito... lần đầu trong suốt nhiều năm qua, thấy mình bất lực.
Bất lực với sự cố chấp trong ánh mắt kia. Bất lực với cách Kakashi im lặng, giả vờ lạnh nhạt, giả vờ quên hết lời hắn đã nói. Như thể chỉ cần vờ không nghe, thì tình yêu sẽ không còn tồn tại.
"Em có thể ghét tôi. Có thể giận tôi. Nhưng đừng..." – hắn khựng lại, giọng trầm xuống – "...đừng phủ nhận những gì tôi đã nói. Tôi yêu em. Tôi nói ra không phải để đổi lấy thương hại. Mà chỉ vì, tôi thật sự không thể giấu nó trong lòng thêm được nữa."
Một khoảng lặng kéo dài.
Bên ngoài, tiếng chim buổi sáng vang lên vội vã. Gió thổi qua cửa kính, rít khẽ như tiếng thở dài của căn nhà cũ.
Kakashi vẫn im lặng.
Obito bước lùi. Nhìn anh một lần cuối.
"Tôi không trốn nữa đâu. Em có thể không tha thứ, nhưng... em không thể cấm tôi yêu em."
Nói xong, hắn rời đi. Cánh cửa khẽ khàng khép lại. Như một đoạn tiếc nuối chưa kịp nói ra.
...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com