Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vẫn chưa đủ để chết


Căn phòng nơi Obito bị giam giữ nằm tách biệt hoàn toàn với khu trung tâm Làng Lá — một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, phần mái đã mục nát, được trám lại bằng những tấm vải bạt dày. Không khí nơi đây đặc quánh sự cô lập, lặng lẽ và gần như bị quên lãng. Cửa sổ chỉ hé một khe nhỏ, vừa đủ cho ánh sáng sớm luồn vào, rọi lên người đàn ông đang ngồi bất động bên giường.

Obito nhìn ra ngoài trời như một khúc gỗ mục. Đôi mắt hắn không ánh lên chút sinh khí nào, như thể chúng đã rút lui từ rất lâu — từ cái đêm mặt trăng đỏ máu sụp đổ và ánh sáng của Vô hạn Tsukuyomi tan biến thành tro bụi. Những gì hắn từng tin tưởng, từng theo đuổi, từng giết người để đạt được... đã bị chính tay hắn bóp vụn.

Hắn đã tưởng mình chết. Thậm chí, trong khoảnh khắc cuối cùng khi vùi dưới lớp đá sụp đổ, hắn đã mỉm cười. Vì hắn nghĩ mình cuối cùng cũng được giải thoát.

Nhưng số phận lại tàn nhẫn hơn hắn tưởng.

Khi anh đào hắn ra từ đống đổ nát, hắn không hét. Không vùng vẫy. Không cảm ơn. Hắn nhìn anh và những ninja Làng Lá, những y tá, thậm chí là Naruto — như nhìn qua một tấm kính dày. Xa xôi. Lạnh lẽo. Không liên quan.

Và hắn không nói gì.

Kakashi đến vào buổi sáng, đúng giờ như một thói quen đã in sâu vào máu từ thời còn là đội trưởng ANBU.

Anh mang theo một khay thức ăn: cháo trắng nóng, vài miếng rau luộc, và nước ấm có gừng. Đặt khay xuống chiếc bàn gỗ lỏng lẻo, Kakashi ngồi lại ghế cũ, đôi mắt nhẫn nại nhìn người mà suốt một đời anh vừa yêu thương, vừa thù hận, vừa không thể buông bỏ.

"Tôi mang cháo đến," anh nói, giọng đều đều.

Obito không nhúc nhích. Đôi mắt hắn không rời khỏi khung cửa, như thể vẫn còn nhìn thấy một thế giới nào khác — nơi hắn chưa từng bước sai, chưa từng giết ai, chưa từng phản bội Rin hay chính bản thân mình.

"Tôi biết cậu không đói. Nhưng cơ thể cậu thì khác."

Không có hồi âm. Kakashi ngồi im, không thúc ép. Anh đã quen với im lặng — thứ ngôn ngữ duy nhất còn sót lại giữa họ.

Khi Obito không ăn, anh cũng không ép. Nhưng anh vẫn sẽ quay lại vào buổi chiều. Lại mang một khay cháo khác, một phần canh rong biển nhạt, hay một bát cơm mềm trộn với cá khô.

Chuyện cứ thế tiếp diễn. Như một vòng lặp bất tận.

Những ngày đầu tiên, Obito tuyệt thực. Hắn đã nghĩ nếu không thể chết vì đá đè, hay bị tan thành tro bụi vậy thì hắn sẽ để bản thân héo mòn đi từng chút. Hắn từng là kẻ có ý chí bất khuất — một Uchiha, một "Thần mặt nạ". Nhưng chính vì thế, hắn cũng có thể dùng cùng một ý chí để hủy hoại chính mình.

Hắn nhịn ăn. Hắn cào cấu cổ tay đến rách da. Hắn dùng mảnh gốm vỡ trong nhà tắm để cắt vào ngực — ngay tại nơi tim hắn từng có.

Lần đó, Kakashi đã phát hiện máu chảy ra từ cửa. Anh lao vào, giữ lấy cánh tay đầy máu và quát lớn: "Cậu đang làm cái quái gì vậy, Obito?!"

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn anh, bình thản.

"Cậu muốn chết đến thế sao?" Kakashi hỏi, giọng khản đặc.

"Ừ. Tôi đáng chết mà."

Khi y tá đến, Kakashi là người giữ tay hắn. Là người lau máu. Là người siết chặt vai hắn khi thuốc sát trùng đổ lên vết cắt sâu.

Sau đó, Obito ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Còn Kakashi, ngồi bên cạnh giường suốt đêm.

Một buổi chiều, Kakashi quay lại mang theo một tấm chăn len màu tro nhạt.

"Thời tiết lạnh hơn rồi," anh nói, nhẹ nhàng phủ chăn lên vai Obito.

Hắn không phản ứng, nhưng ngón tay hắn co lại.

Kakashi nhìn bàn tay đó — đã từng siết cổ người khác, từng ném những nhẫn cụ giết người không chớp mắt — giờ lại gầy gò đến thảm thương.

Anh không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, đọc sách. Lặng lẽ, nhưng không rời đi.

Một tuần sau, có một đứa trẻ lẻn vào phòng.

Khi Kakashi vừa ra ngoài báo cáo cho Tsunade, cửa phòng bất ngờ hé mở. Một thân hình nhỏ bé, gầy gò, lách vào — là Kenta, con trai của một nữ y tá tử trận trong đại chiến. Mặt nó đầy tàn nhang, tóc bù xù, chân trần và tay ôm một tấm ảnh nhỏ đã ngả màu.

Obito không phản ứng. Hắn chỉ liếc nhìn thằng bé qua khóe mắt.

Kenta bước lại gần, ngước nhìn gương mặt gầy guộc, nhợt nhạt của hắn một lúc lâu. Trong tay nó, bức ảnh run run.

"Chú là Uchiha Obito phải không?"

Obito không đáp.

"Mẹ cháu... mẹ từng làm ở trạm cứu trợ phía Bắc. Bà ấy chết hôm ngôi làng bị tấn công lần cuối. Cháu nghe người lớn nói... chú là người khơi mào tất cả."

Obito nhắm mắt lại. Kenta vẫn đứng đó, không sợ, không giận — nhưng có thứ gì đó trong đôi mắt nó khiến tim Obito thắt lại. Thứ ánh nhìn lặng lẽ của một đứa trẻ mất mẹ, không đủ lớn để căm thù, cũng không đủ ngây thơ để tha thứ.

"Tại sao...?" Kenta thì thầm. "Tại sao chú vẫn sống, mà mẹ cháu thì không?"

Câu hỏi như một con dao cắt xuyên qua cơn trầm mặc.

Obito không biết trả lời sao. Hắn chưa từng chuẩn bị để đối mặt với điều này — những con người nhỏ bé sống sót, những đôi mắt còn ướt nước mà không còn gì để khóc.

"Cháu không ghét chú đâu," Kenta nói, giọng nhỏ lại, rồi quay lưng bỏ đi. "Nhưng cháu ước giá như chú chết đi, để mẹ cháu có thể sống."

Khi Kakashi trở về, Obito vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Nhưng lần này, bàn tay trái của hắn nắm chặt — siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da.

"Có một thằng bé đã vào đây," Obito nói.

"Tôi biết," Kakashi ngồi xuống bên giường. "Kenta. Con của Yuri – y tá trưởng trạm cứu trợ. Thằng bé được giao phụ giúp dọn dẹp dãy nhà phía Đông, nhưng nó hay lén qua đây."

Obito không nhìn Kakashi.

"Nó không hận tôi."

"Trẻ con thường không đủ để biết thứ gì là hận," Kakashi đáp. "Nhưng nỗi đau trong chúng là thật."

Cả hai im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Obito buông một câu như rút ruột:

"Tôi sống... mà không biết để làm gì."

Kakashi chạm tay lên ngực trái mình, nơi tim vẫn đập đều.

"Vậy thì hãy sống vì người khác. Sống để bù đắp. Nếu cậu không biết bắt đầu từ đâu... thì bắt đầu từ tôi."

Đêm đó, Obito mơ.

Trong giấc mơ, hắn thấy Rin.

Cô đứng giữa một cánh đồng đầy hoa tím, nở rộ như chưa từng có máu đổ.

"Obito," cô gọi, giọng dịu dàng như gió.

Hắn chạy về phía cô. Hắn đưa tay ra. Nhưng đến khi gần chạm vào — cơ thể cô tan vào cát bụi, gió cuốn đi, để lại tay hắn đẫm máu.

Hắn gào lên.

Rồi hắn thấy chính mình — năm 13 tuổi, mắt rực Sharingan, cười khờ dại vì được Rin nhìn.

Rồi hắn thấy chính mình — năm 17, tay siết cổ người vô danh, mắt đầy căm hờn.

Rồi hắn thấy Kakashi — quay lưng, máu chảy từ mắt, từ tim, từ lòng bàn tay.

Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc gáy.

Sáng hôm sau, Kakashi lại đến. Khi thấy Obito đang run, anh không hỏi. Chỉ rót nước ấm, đưa tay ra, và nói khẽ:

"Cậu có thể để tôi băng lại vết thương hôm qua không?"

Obito gật đầu. Lần đầu tiên.

Khi Kakashi tháo lớp băng cũ, anh thấy vết khâu đã bớt đỏ. Anh dùng nước ấm lau sạch, nhẹ nhàng như đang chạm vào điều gì đó sắp vỡ.

"Đau không?"

Obito lắc đầu.

Một thoáng sau, hắn nói:

"Cậu có nghĩ... một kẻ như tôi... đáng để được cứu không?"

Kakashi im lặng một lúc rất lâu. Rồi anh chạm tay lên nơi tim mình.

"Chỉ cần cậu còn ở đây... thì chính là liều thuốc tốt nhất cho tôi."

Obito quay mặt đi. Nhưng trong mắt hắn, nước đã chực trào.

[Hết Chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com