Chương 20: "Không được đẩy em ra xa nữa."
Buổi sáng trong căn nhà nhỏ lặng lặng trôi đi, như thể tất cả mọi chuyển động trong thế giới đều đã được làm chậm lại. Nắng tháng tám hắt qua khe cửa sổ, nhòe một vết dài trên nền gạch nâu nhạt, bám vào mép bàn, rồi nhẹ nhàng len vào đường chỉ áo trên vai Kakashi.
Tiếng chim sẻ ngoài hiên ríu rít, không vang, nhưng đủ để làm nền cho những khoảng lặng giữa hai người.
Rửa chén xong Obito ngồi đối diện Kakashi. Bàn tay hắn cầm một chiếc muõng nhỏ, khuấy nhẹ trong chén trà đã nguội gần nữa. Đôi mắt thỉnh thoảng lướt sang gương mặt kia, rồi như cố tình, dừng lại thật lâu.
Kakashi cụp mắt, chạm nhẹ tay vào thành cốc. Ánh sáng buổi sáng vẽ một đường viền mỏng nơi đuôi mắt anh, nơi có vệt thâm nhàn nhạt kéo dài, nhưng lại khiến người nhìn chỉ muốn nghiêng đầu để nhìn gần thêm một chút nữa.
Obito không kìm được, chậm rãi lên tiếng, giọng kéo dài như muốn chọc ghẹo:
"Đêm qua có người nói gì đó nghe buồn cười lắm..."
Kakashi ngước lên. Mắt hơi nheo lại. "Gì cơ?"
Obito nghiêng người, hạ thấp giọng:
"Luôn thương anh mà..."
Hắn nói đúng cái tông giọng ngái ngủ của người kia đêm qua, còn cố tình uốn một vòng âm cuối, giống như đang nhại lại nguyên văn.
Gò má Kakashi thoáng ửng đỏ.
"...Cậu nằm mơ đó." Anh nói khẻ, nhưng tay lại vô thức kéo cổ áo cao hơn một chút, như thể che đi thứ cảm xúc nào đó vừa lỡ thoát ra từ biểu cảm.
"Mơ à?" Obito bật cười, như vừa nghe được một chuyện cổ tích con nít. "Tôi mơ à? Vậy là... tôi đã nằm mơ thấy em dụi đầu vào tay tôi, nói như mèo con 'luôn thương anh mà'. Có mơ thế nào, tôi cũng không nghĩ được em sẽ nói dịu dàng đến vậy đâu."
Hắn dừng một chút, nhïu mày đầy vẻ suy tư, rồi nhếch môi thành nụ cười ranh mãnh:
"Hay em luyện câu đó từ lâu rồi, đợi lúc tôi đang say mới tung ra để tấn công tinh thần?"
Kakashi nhăn mặt. "Tấn công tinh thần là cái gì..."
"Ọ, kiểu như: 'khiến đối tượng đang mềm lòng vì rượu lập tức siêu thoát, cam tâm tình nguyện ôm đồ tể mà chết'. Chiêu này cao tay đấy."
"Cậu đừng nói bậy nữa."
Obito cười càng lớn hơn, gác chân lên ghế, lắc đầu như thể đang thưởng thức một bộ phim đặc sắc:
"Trời đất, mà tôi cứ nghĩ em thuộc kiểu lạnh lùng đến già cũng không chịu mở miệng. Ai ngờ, mở một phát là rơi trúng tim tôi luôn."
Hắn còn chưa chịu tha, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh:
"Phải rồi, phải rồi, câu đó... để tôi xem... 'Luôn thương anh mà...' Trời ơi, nghe y như lời thoại trong tiểu thuyết mấy thiếu nữ đọc. Chắc em luyện nhiều lắm rồi."
Kakashi mím môi, vùi mặt vào cốc trà.
"Obito." Anh gọi, giọng thấp.
"Hợ?"
"Im miệng."
Obito phá lên cười.
"Không được. Em phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của tôi. Sau câu đó, tôi mất ngủ cả đêm. Nằm nghĩ không biết có nên viết di chúc trước vì cảm động quá không."
"Cậu đúng là... rảnh quá rồi." Kakashi đặt cốc xuống bàn, giọng như muốn cắt đứt chủ đề, nhưng tai vẫn đỏ dần. Ánh mắt lảng đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại khẻ giật nhẹ, không giấu được.
Obito chống cằm, ánh mắt từ tốn nhìn anh như thể đang thưởng thức một cơn gió lạ. Bên ngoài, tán cây lay động theo gió, bóng lá đổ loang lổ trên nền đất, chớp nháy như ánh mắt của những hồi ức chưa gọi thành tên.
"Nhưng mà nè," Obito vẫn chưa buông tha, giọng hắn trầm xuống, chậm rãi như thở, "nếu tôi muốn nghe lại... thì em có nói nữa...?
Kakashi khựng lại. Câu hỏi không lớn, nhưng không khí bỗng như chùng xuống. Những tia nắng ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng trườn trên sàn gạch, gió vẫn mơn man qua mép rèm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả như ngưng đọng.
Obito không cười nữa.
Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu như nước giếng cũ, soi rõ bóng dáng người đối diện.
"Kakashi," hắn gọi tên anh lần nữa, rất nhẹ. Ngón tay vươn lên, không mạnh bạo, chỉ là một cử động lặng lẽ như đang hỏi ý.
Kakashi không né.
Anh vẫn ngồi đó, hơi thở như ngắn lại. Đôi mắt chậm rãi nâng lên, chạm vào mắt hắn. Đôi mắt ấy, từng xa cách biết bao, giờ chỉ cách nhau một cái nghiêng đầu.
Obito vươn tay, khẽ chạm vào gáy Kakashi, kéo anh lại gần. Không nhanh, không đột ngột. Như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp, mọi thứ sẽ tan biến.
Trán chạm trán.
Khoảng cách ấy, không một ngón tay nào lọt qua được.
"Dựa vào anh nhé." Giọng Obito trượt khỏi môi như hơi thở, như mảnh gió từ hiên nhà lùa vào. Hắn ngừng lại, nhấn một tiếng cuối cùng:
"...Kakashi nhé?"
Gương mặt của người kia gần đến mức thấy rõ từng sợi mi run nhẹ, từng vệt đỏ chưa tan nơi gò má.
Kakashi không trả lời.
Chỉ hơi xoay đầu.
Môi anh phủ lên môi hắn, không gấp gáp. Làm rất khẽ, như một lời đáp không cần thanh âm, nhưng vẫn đủ khiến lòng người chùng xuống.
Môi rời nhau trong tích tắc, Kakashi khẽ lui về một chút, nhưng ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi hắn. Vành tai anh đỏ ửng, nhưng trên gương mặt lại mang nét gì đó vừa phụng phịu, vừa dịu dàng:
"Không được đẩy em ra xa nữa."
Nói rồi, như xấu hổ, anh quay mặt đi. Nhưng khoé miệng vẫn cong lên, không cách nào che giấu nổi nụ cười nhỏ đang từ từ nở ra — một nụ cười như nắng sau mưa, như vết sáng đầu tiên sau một đêm quá dài.
Obito nhìn anh.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, tựa trán mình vào vai người kia, mắt khép lại. Trong lòng hắn có một tiếng thở dài — không phải vì mệt, mà là vì cuối cùng cũng có thể buông bỏ tất cả những chờ đợi không lời.
"Ừm, anh không dám nữa"
Ánh nắng ngoài hiên đậu lại trên mép bàn, loang qua mu bàn tay đang đan vào nhau. Căn nhà nhỏ không cần nói thêm điều gì, cũng đã đủ để biết: một điều gì đó đang bắt đầu — rất khẽ, rất mềm — nhưng là thật.
Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong thứ ánh sáng váng dịu cuối hạ. Gió ngoài hiên đã yếu, chỉ thỉnh thoảng vén nhẹ mép rèm, như bàn tay ai đó chạm khẽ, rồi lại rụt về.
Obito không cử động. Tay hắn vẫn để hờ sau lưng Kakashi, hơi ấm từ lòng bàn tay len qua lớp áo mỏng, dừng lại ở vùng sống lưng vốn luôn khép kín và phòng vệ. Trán hai người vẫn chạm nhau, khoảng cách gần đến mức không còn nghe rõ tiếng đồng hồ, chỉ còn lại tiếng thở lặng của chính mình.
Một lát sau, Kakashi khẽ nhắm mắt.
Giọng anh vang lên, nhỏ như tiếng mưa đầu mùa:
"...Em không ghét con."
Obito không nói gì.
"Câu hôm đó... 'không cần đứa trẻ này'... là em lừa cậu đó." Kakashi mím môi, hàng mi hơi run. "Chỉ là lúc đó giận, với sợ."
"Em sợ gì?" Obito khẽ hỏi, ngón tay sau lưng anh khẽ siết một chút, không phải vì ép hỏi, mà như một phản xạ đang tìm cách giữ lấy điều gì mong manh trong giọng nói kia.
Kakashi cười nhẹ, cười như thể đang thừa nhận một điều ngu ngốc mà chính mình cũng thấy ngại ngùng. Rồi anh nói, từng chữ như rơi vào khoảng trống giữa hai nhịp tim:
"Em sợ... nếu không có con, cậu sẽ chẳng ở lại."
Obito sững lại.
"Ngay từ đầu... cậu dọn đến là vì con, không phải vì em."
Câu nói vừa dứt, trong khoảnh khắc, không gian như bị nhấn chìm bởi một lớp sương mỏng — không lạnh, nhưng đủ để khiến người nghe thấy buốt ở đâu đó trong lòng ngực.
"Em biết chứ," Kakashi tiếp, giọng như tiếng ai đó đang nói chuyện với chính mình, "mọi thứ cậu làm đều đúng cả... đều hợp lý cả... Em biết ơn. Nhưng biết ơn không giống như được thương."
Anh hơi nghiêng đầu, trán vẫn chạm nhẹ trán Obito, nhưng ánh mắt rút lui, như thể không dám nhìn thẳng.
"Thế nên em nghĩ... nếu nói như vậy, cậu sẽ giận, rồi sẽ bỏ đi. Hoặc ít nhất, không còn ở đó vì một lý do sai lầm nữa..."
Một vệt gió nhẹ thoảng qua, chạm vào sợi tóc trước trán anh, kéo theo mùi của nắng, của cháo gạo sáng sớm chưa dọn đi, và một chút vị cay rất nhẹ — như khi cố nén khóc, rồi lại mỉm cười.
Obito không nói gì trong một lúc lâu.
Hắn không rời khỏi vị trí cũ. Mắt vẫn nhìn Kakashi, như đang cố hình dung ra hết mọi góc cạnh trong trái tim người kia — cái cách anh sợ hãi, cái cách anh lùi bước, cái cách anh nói yêu nhưng vẫn mặc định rằng tình yêu ấy không thể đủ.
Một lúc sau, Obito cất giọng, khàn:
"Em nghĩ... tôi có thể ở lại vì thứ gì đó khác con, không?"
Kakashi im lặng.
Obito cúi đầu sát hơn một chút. Giọng hắn không còn lành lạnh như trước, mà mang theo cả thứ âm trầm không thể gọi tên — thứ chỉ có khi người ta đã buông bỏ hết giận dữ, chỉ còn trơ lại một mảnh lòng bị xé dở.
"Em tưởng tôi ở lại vì đứa trẻ sao?" Obito cười khẽ, đầu ngón tay chạm vào tóc Kakashi, như thể đang chạm vào một điều gì đó mình đã tìm quá lâu.
"Không đâu, Kakashi." Hắn khẽ nói, "Tôi ở lại vì em. Luôn là vì em."
Giọng hắn không cao, nhưng rõ, như từng hạt mưa đập lên gờ mái, từng chữ rơi xuống rồi thấm sâu vào đất.
"Em nghĩ tôi là loại người chỉ vì một đứa trẻ mà chịu đựng đủ thứ sao? Vì một đứa trẻ mà mỗi đêm ngồi trước cửa phòng, nghe tiếng em trở mình cũng thấy vui vì cảm giác được gần em?"
"Em nghĩ tôi sẽ vì ai khác mà dậy sớm nấu cháo, lặng lẽ mua thuốc, đi vòng cả chợ chỉ để tìm món gì đó em có thể nuốt nổi...?" Giọng hắn chậm dần. "Tôi làm hết những thứ đó... vì em đang mệt. Vì em đáng được thương."
"Em không thấy sao?" Obito thở ra, đặt tay lên vai anh. "Ngay cả khi em đẩy tôi ra, tôi vẫn không đi."
Kakashi cụp mắt. Lồng ngực như có thứ gì đang nghèn nghẹn, không lên được, cũng không nuốt xuống nổi.
Một chút lặng trôi qua.
Obito đưa tay, luồn vào sau gáy anh, kéo anh vào lòng. Cái ôm không chặt, nhưng vững — như thể giữa một thế giới đã quá nhiều đổ vỡ, vẫn còn một chỗ duy nhất để người ta có thể ngả vào mà không sợ bị bỏ rơi.
Giọng Obito khi ấy thấp, sát bên tai:
"Dù có con hay không... em cũng không được phép nghĩ mình không xứng đáng được yêu."
"Và đừng nói dối nữa."
"Mỗi câu em nói dối là mỗi lần tôi đau thêm một chút. Tim tôi... không chịu nổi nữa đâu. Kakahsi biết mà đúng không. Tôi yêu em lắm. "
Kakashi gật nhẹ. Anh dụi trán vào hõm vai Obito, cử động nhỏ như cơn thở.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên cao. Ánh nắng không còn vàng nhạt như buổi sớm, mà trở nên trong hơn, đầy đặn hơn — như một nhịp tim vừa được chắp lại sau khi lỡ đánh rơi.
––––––––––––––––––––
Buổi chiều hôm ấy, trời trong veo như lòng nước chưa từng chạm gió. Gió thổi nhẹ từ con dốc phía bắc, mang theo hương hoa quế đầu mùa vừa trổ. Những đóa nhỏ màu trắng lẫn vàng ngà, chẳng rực rỡ, nhưng khi lẫn vào nắng thì lại khiến khung cảnh ngỡ như tan chảy trong một giấc mộng dịu dàng.
Obito đi chậm.
Hắn bước một bên, tay đỡ nhẹ sau lưng Kakashi — không đỡ hết, chỉ như một điểm tựa để người kia không thấy đơn độc giữa mỗi bước chân.
Còn Kakashi, vẫn mang dáng vẻ thường ngày — lưng thẳng, cằm hơi ngẩng, nhưng nhịp bước lại dè dặt như thể không muốn đánh động đến thứ gì đang ngủ ngoan trong bụng.
Con đường lát đá dưới chân đã cũ, có chỗ vỡ cạnh, nhưng lại sạch đến lạ, như thể mùa hè cũng biết ý mà không để lại cơn mưa nào quá đột ngột. Cả hai bước qua từng hàng quán cũ, những giàn hoa giấy đỏ sẫm đong đưa bên mái ngói, tiếng chuông gió khe khẽ rung ở góc quán trà ven đường.
Mỗi tiếng động đều rất nhẹ, như thể thế giới cũng đang cố ý nhường lại khoảng yên ả cho họ — những người quá lâu rồi mới dám bước cùng nhau, công khai, giữa ánh sáng ban ngày.
Đến cây cầu gỗ nhỏ vắt ngang con kênh cạn — nơi từng là bãi tập thời thiếu niên — Obito chỉ tay về một băng ghế mòn, rồi khẽ hỏi:
"Ngồi một lát nhé?"
Kakashi gật đầu.
Cả hai ngồi xuống, yên lặng. Mặt nước bên dưới trong đến mức thấy rõ từng chiếc lá quế rơi nhẹ trôi qua như lời thì thầm nào đó của tháng năm.
Một lúc sau, Kakashi khẽ mở miệng, giọng mỏng như khói trà:
"Em đã từng nghĩ... nếu có con, nó sẽ giống ai hơn."
Obito nghiêng đầu.
"Ừ?" hắn khẽ đáp.
"Thằng nhóc sẽ nghịch ngợm như cậu... hay lầm lì như em. Mắt bên phải hay trái có tật. Mũi có tẹt không. Tóc có phải chải mãi không xuôi..." Kakashi mỉm cười, mắt nhìn xuống bụng đã nhô cao dưới lớp áo.
"Có hôm em mơ thấy... một đứa bé chạy lăng xăng ngoài sân. Chân không mang dép. Cười ngả nghiêng. Em ngồi bên hiên, chỉ biết nhìn nó chạy, mà tự nhiên lòng thấy an."
Obito không chen vào. Hắn để yên cho người kia nói, như một kẻ đã chờ lâu lắm chỉ để nghe một lời từ một thế giới mà hắn luôn cảm thấy mình bị đứng ngoài.
Kakashi tiếp:
"Em cũng nghĩ đến tên cho con. Nhưng lạ lắm... mỗi lần định đặt, lại thấy không tên nào đủ."
"Vì sao?" Obito hỏi khẽ.
"Vì thấy tên nào cũng đẹp. Và sợ, đặt rồi... thì giống như đã thừa nhận, rằng nó thực sự sắp đến. Rằng em thực sự... có thể giữ được nó."
Gió lướt qua, nhẹ như một cái vuốt tóc. Kakashi mím môi.
"Em sợ. Sợ nó đến, rồi lại đi, như rất nhiều thứ trong đời em từng có. Em sợ sẽ yêu nó quá mức, rồi khi mất đi, em sẽ không sống nổi."
Obito không trả lời ngay. Hắn chậm rãi đưa tay, đặt lên bụng Kakashi — không mạnh, chỉ là một cái chạm đủ để truyền qua hơi ấm. Mắt hắn rũ xuống, hàng mi run khẽ dưới ánh nắng nghiêng.
"Đừng nghĩ nhiều quá." Hắn thì thầm. "Cứ để tôi nghĩ phần sợ ấy."
"Còn em, chỉ cần yêu nó thôi."
Bàn tay Kakashi đặt chồng lên tay hắn. Một cái nắm nhẹ, như tín hiệu đầu tiên của sự tin tưởng. Gương mặt anh không hẳn đã hết lo âu, nhưng những góc gập gềnh trong mắt đã mềm hơn, như lớp đất vừa được mưa đầu mùa chạm tới.
Obito ngước nhìn anh, môi cong nhẹ:
"Thế... định đặt tên gì cho con?"
Kakashi cười. "Em chưa nghĩ kỹ. Chỉ có vài cái tên cũ cũ... đọc lên thấy bình an."
"Em thử nói vài cái đi."
Kakashi nghiêng đầu.
"...Yuuma, nghĩa là 'mộng lành.'"
"Ừ, đẹp."
"Hoặc Hikaru, ánh sáng."
"Giống em."
Obito sững lại. Rồi sau vài giây, hắn khẽ gật đầu:
"Ừ... Rất đẹp."
Cả hai không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng nước khe khẽ vỗ vào thành kênh, những cánh hoa quế xoay tròn theo dòng chảy, và bóng hai người đổ dài xuống dưới cầu, chồng lên nhau, không còn tách rời.
Một giấc mộng — không phải giấc mộng ngắn ngủi sau một cơn say, mà là mộng dài... của những người đã đi qua mất mát, nay chỉ mong giữ được một ngày yên lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com