Chương 21: "Nhóc con nhà tôi."
Sáng sớm trong căn nhà nhỏ, ánh nắng lọt qua khe cửa như những sợi chỉ mềm, chậm rãi giăng qua vai người, đậu lên mi mắt người đối diện.
Bên bếp, ấm nước vừa sôi lăn tăn. Hơi nóng bốc lên, cuộn theo mùi trà nhài phảng phất, dịu đến mức tưởng như có thể dùng để xoa dịu cả một ngày dài sắp tới.
Kakashi dựa lưng vào thành ghế, một tay ôm bụng, tay kia đặt trên đầu gối, ngón tay thỉnh thoảng khẽ cử động theo nhịp thở. Trên người anh là chiếc áo len rộng màu kem, tay áo dài phủ đến đốt ngón, cổ áo hơi trễ xuống, lộ phần xương quai xanh mảnh dẻ.
Obito ngồi bên cạnh, tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy, tay cầm bàn chải đánh răng, vẫn chưa kịp đi rửa mặt. Hắn như vậy mà cũng dám dựa hẳn vào vai Kakashi, lười biếng lẩm bẩm:
"Cho tôi thêm năm phút."
Kakashi nhếch môi, mắt không rời quyển sách đang đặt mở trên đùi. "Cậu nói câu đó từ ba mươi phút trước."
"Ừ." Obito cọ đầu vào vai anh, ấm giọng: "Tôi không nói là chỉ năm phút."
Ngoài hiên, chim bắt đầu chuyền cành, để lại từng chuỗi âm thanh ngắn, như rơi lẻ tẻ vào khoảng không yên bình trong phòng khách.
Họ không làm gì cả. Không có chuyện gì quan trọng để bàn. Cũng chẳng có ai phải vội đi đâu. Chỉ là ngồi đó, cùng nhau, để hơi ấm của người này có thể dựa vào lưng người kia, mà không cần phải tìm lý do.
Kakashi lật trang sách. Obito nhân lúc ấy nghiêng đầu nhìn anh, mắt dừng lại ở hàng mi đen, rồi dịch xuống là đường sống mũi thẳng, rồi lại trượt xuống khóe môi hơi mím lại.
Không hiểu sao, chỉ cần thấy gương mặt đó lúc yên tĩnh, hắn đã cảm thấy cả thế giới cũng chùng xuống theo. Một cách dịu dàng.
"Em biết không?" Obito khẽ nói, giọng mềm đến mức như sợ làm vỡ yên tĩnh.
Kakashi "ừm" một tiếng rất nhỏ.
Obito cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ phần cổ tay áo bị kéo trễ xuống của anh: "Tôi cứ nghĩ... sáng nào cũng được nhìn thấy em như thế này, thì có lẽ, tôi sẽ chẳng cần thêm gì nữa."
Kakashi quay sang nhìn hắn.
Họ không nói gì thêm. Chỉ nhìn nhau. Trong ánh mắt ấy không có sóng, không có giông, chỉ có thứ ánh sáng tĩnh lặng của một buổi sớm lành, nơi mọi thứ đều đã đi qua, và mọi thứ sẽ tới, đều có nhau.
Obito là người đầu tiên rời mắt trước. Hắn đứng dậy, đi đến bếp lấy thêm nước nóng, rồi đột nhiên quay lại, cúi người đặt một nụ hôn lên trán Kakashi.
Một cái hôn rất nhẹ. Không có tiếng. Không có bất kỳ hành động phụ nào. Nhưng Kakashi chợt thấy tim mình mềm ra như giấy thấm nước.
Buổi sáng hôm đó, họ ăn sáng cùng nhau trên bàn gỗ cạnh cửa sổ. Kakashi ăn hết một nửa bánh mì, Obito đút cho anh mấy miếng trái cây đã gọt sạch. Hắn vừa đút, vừa càm ràm chuyện anh uống ít nước, chuyện dạo này hay thức khuya, chuyện bác sĩ dặn nghỉ ngơi mà cứ lén dọn nhà.
Kakashi không cãi lại. Chỉ ngồi đó, nghe hắn nói, thỉnh thoảng gật đầu, tay thì vẫn đặt lên bụng mình, nơi đứa bé vẫn đang yên ổn lớn lên từng ngày.
Lúc rửa chén xong, Obito từ phía sau vòng tay ôm lấy anh.
Mùi nước rửa chén vẫn còn vương trên tay hắn, mùi gừng dịu nhẹ từ áo Kakashi, và tiếng tim đập sát bên nhau – tất cả hòa làm một thứ bình yên vừa vặn.
"Obito," Kakashi gọi khẽ.
"Hửm?"
"Cậu ôm chặt quá."
"Không chặt thì người ta chạy mất." Obito khẽ siết tay. "Em biết không... hồi đó tôi từng ước gì thời gian có thể lùi lại một chút, chỉ một chút thôi. Để tôi có thể chạy đến chỗ em sớm hơn một giây."
Kakashi cúi đầu, chạm trán vào hõm vai hắn, khẽ cười.
Bên ngoài, nắng lên cao. Ánh sáng đổ qua cửa kính, in bóng hai người sát vào nhau, gần như không còn khe hở.
Họ đang ở bên nhau.
Một cách yên tĩnh, vẹn tròn – và hạnh phúc.
Đêm hè ở Làng Lá không oi bức, nhưng lại rất ồn ào. Nhất là mấy quán rượu trong khu phố cũ – nơi tập trung nhiều loại người đủ mọi lứa tuổi và độ... thiếu tỉnh táo.
Obito xuất hiện ở ngã tư gần đó, mặt không đổi sắc, nhưng mạch máu bên thái dương đã giật vài cái. Người dân trong khu cảm thấy có luồng âm khí mơ hồ xẹt qua, ai cũng tự động né sang hai bên.
Hắn đi thẳng vào quán rượu thứ ba từ ngã rẽ, không cần hỏi ai, bởi giọng Kakashi... vang như chuông đồng ngay từ cửa:
"Rượu... nữa đi Gai... tuổi trẻ... ức..."
Ngồi giữa một nhóm bạn học cũ, Kakashi – với chiếc áo khoác lưng trễ và bụng tám tháng – đang đập tay lên bàn như sấm rền vang. Gai ngồi kế bên, mặt nhăn như khổ qua, ra sức giấu mặt sau bình rượu-thật ra chỉ là rượu trái cây mà thôi .
Obito khoanh tay, đứng sau lưng Kakashi đúng ba giây.
Sau ba giây đó, hắn nói, giọng trầm như vừa nhấn chìm hết kiên nhẫn dưới đáy giếng:
"Em gan lắm, mang thai tận 8 tháng mà còn vác bụng đi uống rượu."
Kakashi quay đầu lại, mắt mơ màng như phủ sương, thấy mặt Obito thì chớp mắt mấy cái, rồi nghiêng đầu:
"Nhóc con nhà em... haizzz..." – Obito lắc đầu, tay đỡ trán, giọng bất lực y như một ông bố đưa con đi bệnh viện vì nuốt hạt xoài.
Kakashi lườm Obito. Một cú lườm lảo đảo.
"Đi nào, tôi đưa em về. Còn mấy cậu, ngày mai lo mà khóa hết cửa trong nhà đi, đừng để tôi gặp được mấy cậu." – Obito nói mà không nhìn ai, nhưng khí thế như thể định phá cửa từng nhà thật.
Một cơn gió thổi qua. Không ai dám nói gì. Gai lén lút gật đầu lia lịa như gặp cảnh sát giao thông.
Kakashi níu áo Obito, giọng líu nhíu:
"Obi...ực... muốn cậu cõng về..."
Hắn chưa kịp từ chối thì Kakashi đã quay sang bàn bên, chỉ tay, hét to:
"Mấy cô kia hức... Obi là cha của con tôi đó hức... đừng có mà nhìn ực... có muốn bị xiên như thịt dê ực... đang nằm trong miệng Gai không ực... hả!"
Tiếng cười khúc khích vang lên từ góc quán. Một cô gái suýt nghẹn sake. Obito thở dài. Rồi nghiêm giọng:
"Nào Kakashi, bụng nhô rồi không cõng được. Tôi bế kiểu công chúa nhé. Còn nữa, người ta nhìn tôi là vì tôi là..."
"Vì Obi đẹp trai chứ sao nữa ực..." – Kakashi tiếp lời, cười tít mắt như học sinh được điểm mười. – "Về hức... nhà thôi..."
Một cú lườm nữa từ Kakashi. Mắt anh lim dim, nhưng ánh nhìn sắc lạ.
"Không mà, không hức... muốn bị bế kiểu công chúa ực... tôi là... em là hoàng... ức tử mà."
Gai ho khan:
"Hoàng tử sao mà sưng cả bụng lên thế?"
"Câm đi hức... tiện tì." – Kakashi phản pháo ngay lập tức, giọng lè nhè mà khí thế như Senju Tsunade nhập.
Obito cúi xuống, vòng tay qua người Kakashi, nói rất chi là điềm đạm:
"Rồi, tôi bế kiểu hoàng tử nào. Còn mấy cậu, cứ liệu đấy."
Trên đường về nhà.
Gió đêm mát lạnh, nhưng không át nổi giọng ca "sắc sảo" của ai đó:
"Ô... hoàng tử có bụng tròn đi... la...la... Obi có cánh tay to thật to... la la..."
Obito bế Kakashi trên tay, mặt không đổi sắc, nhưng mỗi bước chân như dằn ra từng tiếng thở dài.
"Im lặng một chút được không?"
"Hức... không... tôi đang sáng tác... bài hát dành riêng cho... cha của con tôi... chứ bộ."
"...Hôm nay em uống bao nhiêu vậy?"
"Đủ để thấy Obi đẹp trai ức... hơn trăng tròn..."
"Và cũng đủ để em suýt nôn lên vai tôi."
"Có đâu... tôi mà nôn là nôn vào Gai chứ..."
Về đến nhà.
Obito vừa đặt Kakashi xuống giường, còn chưa kịp lấy chăn, đã bị anh kéo lại:
"Kéo áo lên."
Obito nhíu mày. "Hử?"
"Obi... hức... ợ... to."
Kakashi tay kéo áo hắn, rồi lại kéo áo mình, mắt lim dim:
"Có cơ bụng nè... ặc ặc."
Obito nhìn cảnh tượng đó, thở một hơi dài:
"Nhóc con nhà em, sao lại lưu manh vậy? Hửm?"
Kakashi tiếp tục... lườm. Một cú lườm gãy gọn:
"KHÔNGGG."
"Rõ ràng là lưu manh mà...."
"Em là ực... nhóc con nhà Obi ức...to mà hức... đâu phải nhóc con nhà em."
Obito nhếch môi:
"Đúng rồi, tôi sai rồi, rõ ràng là nhóc con nhà tôi mà."
Hắn đỡ Kakashi nằm ngay ngắn, giọng dịu lại như đang dỗ một đứa bé cáu ngủ:
"Ngoan nào, tôi thay đồ cho em ngủ nhé."
"Hức... không muốn... muốn Obi... hức... to cơ..."
Kakashi nói, tay đã sờ lên đùi hắn, nở nụ cười ranh mãnh đến lạ.
Obito giật nhẹ:
"Nè, Bakashi, đừng..."
"Ha, sờ trúng rồi hức..."
Một giây im lặng.
Obito nhìn người trong tay, nụ cười chậm rãi hiện lên như sương mù tan giữa đêm sớm:
"Ồ, cứng rồi... là do em đấy... sáng đừng hối hận."
Kakashi bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn để hắn làm loạn trên người. Mắt khép dần, miệng còn thì thào:
"Obito... cõng thêm lần nữa được không?"
Obito cúi xuống, ghé sát tai anh, khẽ nói như dỗ dành một đứa trẻ:
"Mai tôi cõng. Cõng cả hai nhóc con nhà tôi."
Buổi sáng trong nhà vẫn yên ắng như thường lệ. Gió lùa nhè nhẹ qua khe cửa gỗ, đưa theo mùi thơm thoang thoảng của trà ấm và gừng lát.
Kakashi nằm nghiêng, trán tì lên mặt gối, tóc xõa rối lòa xòa. Đôi mày hơi nhíu, không rõ là vì ánh sáng hay... vì một cơn đau âm ỉ nào đó chạy dọc từ thắt lưng xuống bắp đùi.
Anh thở nhẹ, lật mình.
Sai lầm.
Lưng đau ê ẩm, hai chân mềm nhũn, toàn thân như vừa bị Obito xách ra thao trường huấn luyện suốt ba tiếng đồng hồ không nghỉ. Đặc biệt là... phần eo. Như thể bị ép uốn quá mức trong một cuộc thi yoga biến tấu.
Anh nhăn mặt, kéo chăn cao hơn, tay len vào trong áo xoa nhẹ bụng. Bé con thì vẫn bình yên, chỉ là ba nó—thì không.
Obito từ nhà bếp bước ra, tay cầm cốc sữa ấm, vừa nhìn thấy Kakashi mở mắt đã nhoẻn miệng cười.
"Này, nhóc con nhà tôi tỉnh rồi à?"
Kakashi không trả lời. Chỉ quay mặt vào trong, để trốn ánh nhìn như thể biết hết tội lỗi của người đối diện.
Obito lại gần, đặt cốc sữa lên kệ đầu giường, rồi ngồi xuống bên mép nệm. Giọng hắn kéo dài, trầm mà lười biếng, giống như đang cố nhịn cười:
"Còn nói không muốn gì hết... Tối qua bám tôi như mèo đói cơm, kêu cái gì mà 'muốn ôm obi...to cơ'."
Kakashi kéo chăn trùm kín đầu.
"Không có."
"Không có? Em còn lôi áo tôi lên, rờ từ bụng đến đùi, miệng thì cứ 'có cơ bụng nè ặc ặc'."
Obito vừa nói vừa bắt chước, giọng nửa lơ lửng nửa nghiêm túc.
Kakashi không nói gì. Chỉ thấy chăn nhúc nhích, như thể có người đang giãy trong im lặng vì quá mất mặt.
Obito bật cười, vươn tay vỗ nhẹ vào chăn:
"Được rồi, không ghẹo nữa. Uống sữa đi, ấm lắm."
Kakashi vẫn im lặng.
Obito thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để lộ nửa khuôn mặt đỏ bừng.
Anh liếc hắn, mắt mơ màng như mèo con vừa tỉnh ngủ.
"...Đau." Kakashi rầu rĩ than thở.
Obito nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Ừ, tôi biết. Tại nhóc con tối qua cứ sấn tới. Bây giờ đau thì chịu chứ sao." Hắn nói vậy, nhưng tay đã vươn ra, luồn vào sau lưng Kakashi, chậm rãi xoa từng vòng nhỏ.
Động tác vừa đủ lực, lại không hề vội. Như thể chính hắn cũng đang dịu đi trong từng lần chạm.
"Thật là... người mang thai tám tháng, vậy mà còn đòi... rồi còn nằm đè lên người ta, miệng kêu 'lên đường, chiến đấu vì danh dự'. Em nghĩ tôi là ai?"
Kakashi cắn môi. Mắt trừng hắn, nhưng trong ánh mắt ấy chẳng có tí sát thương nào. Chỉ có một vệt xấu hổ lúng túng, ươn ướt như bị dội nước lạnh lúc nửa đêm.
"Đừng nói nữa..." anh khẽ lầm bầm.
Obito không nói, nhưng lại cúi đầu, áp trán vào trán Kakashi.
"Ừ, không nói. Nhưng mà từ giờ trở đi... chuyện gì cũng phải để tôi làm trước, được không? Dù là giận dỗi hay là nhớ nhung, tôi cũng muốn là người bước tới trước."
Kakashi ngẩn người. Đôi mắt anh hơi dãn ra, rồi dịu lại, như thể đang tan chảy trong giọng nói kia.
Một lát sau, anh khẽ đáp.
"Ừm... Nhưng cũng không được đẩy em ra xa nữa."
Obito cong môi, xoa lưng anh thêm mấy cái, giọng lười biếng:
"Tôi mà đẩy, tối nay em lại đẩy tôi xuống giường kiểu khác mất."
Kakashi chôn mặt vào gối.
"Obito—!!!"
Hắn cười khẽ, nghiêng đầu hôn lên tóc anh, giọng lơ đãng:
"Biết đau còn bướng... Nhóc con nhà anh, đúng là gan to thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com