Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ ANH HÙNG CỦA THẾ GIỚI CẬU LÀ ANH HÙNG CỦA TÔI


Căn phòng im ắng.

Kể từ hôm trời mưa đó, Obito đã chịu ăn vài muỗng cháo. Không phải vì đói, mà vì hắn cần giữ lại chút sức để tiếp tục... ngồi nhìn qua cửa sổ. Dường như hắn đang sống trong một nhà tù không tường, nơi thời gian trôi qua như từng hạt cát khô lạnh, rơi mãi trên da thịt không cảm giác.

Hắn chưa từng xin ra ngoài. Kakashi cũng chưa từng ép. Nhưng hôm nay thì khác.

"Tôi muốn cậu đi với tôi một lát."

Giọng Kakashi vang lên lúc sớm tinh mơ, khi nắng còn chưa đủ sức xuyên qua màn sương mỏng. Anh đứng ở cửa, mặc y phục Hokage, đôi mắt lạnh tan đi ít nhiều dưới ánh sáng yếu ớt.

Obito không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh một lúc lâu.

"Ra ngoài? Để làm gì?"

"Không có gì đặc biệt." Kakashi nói, khẽ nhún vai. "Chỉ là đi dạo một vòng quanh làng."

"Không cần đâu."

"Cậu sợ sao?"

Obito bật cười, tiếng cười khô khốc như tiếng lá rụng. "Sợ bị dân làng ném đá hay phỉ nhổ à? Không. Chỉ là không hứng thú."

"Vậy đi với tôi."

"...Cậu biết cậu phiền lắm không?"

"Tôi được khen là dai như đỉa đó . Chúng ta xa nhau quá lâu nên cậu quên rồi à."

Obito thở ra một tiếng, nhổm dậy khỏi giường. "Phiền phức phiền phức quá ." Hắn quay đi. "Nhưng cậu nên nhớ – tôi không phải Rin, càng không phải thằng nhóc ngưỡng mộ cậu. Tôi không cần anh hùng đi bên cạnh."

Kakashi không đáp. Anh chỉ lặng lẽ quay bước, để lại cánh cửa mở sẵn.

Obito bước chậm bên cạnh Kakashi. Áo choàng dài phủ gần nửa thân người, đầu hơi cúi, tay đút túi. Hắn trông giống một kẻ mộng du hơn là một shinobi từng khiến thế giới chao đảo. Mái tóc rối bù không cắt tỉa, khuôn mặt chằng chịt vết sẹo. Có đứa trẻ đi ngang, nhìn lên hắn rồi bấu lấy mẹ, thỏ thẻ: "Mẹ ơi, cái chú kia... đáng sợ quá."

Người mẹ vội vàng kéo con tránh xa, mắt tránh ánh nhìn của cả hai.

Obito không quay đầu, cũng chẳng nói gì.

Nhưng Kakashi thấy tay hắn siết lại trong túi áo.

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi họ đi qua. Có người nhìn, có người chỉ trỏ, có cả những cặp mắt trừng trừng đầy hận thù chưa tan.

"Đó là hắn phải không? Tên gây chiến ... cái kẻ mang mặt nạ..."

"Phải rồi, hắn đã giết bao nhiêu người..."

"Vì hắn mà con tôi..."

"Không hiểu sao lại tha cho nó... Hokage nghĩ gì vậy?"

Obito dừng lại trước một quán mì. Trên cửa kính là hình vẽ một đội shinobi – ba đứa trẻ. Một trong số đó là hình Kakashi khi còn nhỏ. Cạnh anh là Rin... và một kẻ đội băng trán và có kính bảo vệ mắt bị che nửa mặt, cười tươi.

Bức vẽ đã cũ. Nhưng vẫn còn đó. Dù người trong tranh đã không còn như xưa.

"Cậu được vẽ vào tranh." Obito cười nhạt. "Được dựng tượng. Được gọi là anh hùng."

Kakashi không nói gì. Anh nhìn theo hướng mắt hắn, cảm nhận được làn gió lặng lẽ giữa hai người.

"Cậu không đáng có tất cả những thứ đó."

Giọng Obito thấp hẳn xuống. Tay hắn thò ra khỏi túi, nắm chặt. Những móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhưng chẳng đau – vì hắn đã quá quen với đau rồi.

"Cậu không cứu được Rin. Không cứu được tôi. Không cứu được cả thế giới. Vậy tại sao..."

Hắn quay phắt sang, ánh mắt bốc lửa.

"Tại sao người ta vẫn coi cậu là anh hùng?"

Một khoảnh khắc im lặng.

Kakashi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vì tôi sống sót."

"Và cậu chính là anh hùng của tôi" giọng anh thì thầm và đoán chừng hắn không nghe được.

"Phải, sống sót!" Obito gằn giọng. "Nhưng sống sót thì đã sao? Tôi cũng sống sót. Và họ gọi tôi là quái vật."

"Vì cậu đã chọn con đường khác."

"Con đường nào?" Hắn bật cười, nhếch mép. "Cậu nghĩ tôi có lựa chọn à? Khi Rin chết, khi thế giới sụp đổ dưới mắt tôi, khi mọi thứ tan biến... thì tôi chỉ còn lại một điều duy nhất – thù hận."

"Và cậu đã đi đến tận cùng nó."

"Phải. Tôi đã đi. Tôi đã đạp lên bao nhiêu xác người. Tôi đã giết bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu kẻ vô tội." Hắn tiến sát Kakashi, mắt đỏ ngầu. "Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ mình sạch sẽ sao? Cậu nghĩ mình không có máu trên tay à?"

"Tôi không nghĩ thế."

"Vậy cậu tự cho mình cái quyền gì để đứng ở đây, mặc y phục Hokage, được người ta tôn kính, còn tôi phải sống lẩn lút trong bóng tối?!"

Giọng hắn nổ như sấm. Một vài người đi ngang giật mình quay lại, ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sợ hãi.

Kakashi không tránh, không lùi. Anh chỉ bình tĩnh đối diện.

"Tôi không có quyền gì cả."

Câu trả lời khiến Obito khựng lại.

"Tôi không bao giờ xin họ tha thứ cho tôi. Tôi cũng không đòi hỏi họ gọi tôi là anh hùng. Tôi chỉ cố gắng sống... để những lỗi lầm của mình không lặp lại trên người khác."

Obito cười nhạt, nhưng mắt lại dần đỏ hoe. "Cậu thật giỏi đóng vai chính nghĩa."

Kakashi nhìn thẳng vào hắn.

"Còn cậu thì sao, Obito? Cậu muốn gì?"

Obito im lặng.

Mưa bắt đầu rơi. Một trận mưa bất chợt như cái ngày đó – không dữ dội, không ầm ĩ, mà lặng lẽ như tiếng thở dài từ trời cao.

"Tôi không biết." Obito thì thầm. "Tôi không còn biết mình muốn gì nữa."

Hắn quay đầu bỏ đi. Bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất ướt, như kéo theo cả quá khứ.

Kakashi đứng lại đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.

Obito đóng sầm cửa phòng.

Hắn không thay áo mưa. Nước nhỏ giọt khắp sàn gỗ. Trong gương, khuôn mặt hắn nhòe nhoẹt, mái tóc rối ướt đẫm. Obito tiến lại gần, nhìn chính mình.

Một kẻ đầy sẹo. Một con quái vật sống sót nhờ ống thở. Một thân xác từng là công cụ của Madara, rồi Kaguya. Một thứ sinh vật bị khâu vá giữa những cơn ác mộng.

Hắn giơ tay lên, chạm vào mặt gương. Rồi bất ngờ siết nắm đấm – đấm mạnh đến mức cả gương vỡ nát, máu tóe ra. Mảnh kính rơi đầy sàn, phản chiếu những mảnh vụn còn lại của hắn.

"Ngươi không phải là anh hùng..." Hắn gào lên. "Ngươi chỉ là một kẻ dối trá!"

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cửa bật mở.

Kakashi đứng đó, thấy máu, thấy gương vỡ, thấy Obito gục trên sàn, tay vẫn chảy máu.

"Obito!"

Anh lao đến, quỳ xuống, nắm lấy tay hắn. Máu dính đầy lòng bàn tay Kakashi, nhưng anh không buông. "Cậu làm cái quái gì vậy hả?"

"Tôi ghét gương." Obito thều thào. "Nó cho tôi thấy thứ tôi không muốn thấy."

"Cậu nghĩ đập vỡ nó thì sẽ thay đổi được sự thật à?!"

"Không." Hắn cười. "Nhưng ít nhất nó không nhắc nhở tôi mỗi ngày rằng mình là cái gì..."

"Cậu là người." Kakashi nói. "Dù cậu không tin, nhưng tôi tin. Cậu vẫn là người."

Obito nhìn anh, mắt mờ đi vì máu. "Cậu ngu thật đấy."

"Có thể." Kakashi xiết tay hắn. "Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là quái vật. Kể cả khi cậu là Tobi."

Hắn im lặng.

"Kể cả khi cậu giết người?"

"Kể cả khi cậu cố tiêu diệt cả thế giới?"

"Chỉ là xin cậu cậu giết chính bản thân mình."

Obito nhìn thẳng vào anh. Mắt hắn run rẩy. Tay vẫn chảy máu.

Và rồi hắn bật ra một tiếng cười ngắn, rất ngắn.

"Cậu điên rồi, Kakashi."

"Có thể."

Kakashi đứng dậy, lôi hộp cứu thương. Anh quỳ xuống, cúi đầu xử lý vết thương cho hắn.

"Lần sau muốn đập gì thì đập tôi đi." Anh nói nhỏ. "Gương đắt lắm."

Obito muốn cười. Nhưng chẳng cười nổi.

Trong lòng hắn, có một góc gì đó lặng dần. Như mưa đang ngừng rơi.

Tối hôm đó, Obito ngồi một mình, tay đã được băng lại. Máu đã ngừng chảy, nhưng trong lòng vẫn rối bời.

Hắn nhớ lại đôi mắt Kakashi khi nhìn hắn. Không giận dữ. Không khinh bỉ. Chỉ... quá yên tĩnh.

"Cậu không phải là anh hùng."

Câu nói hắn từng dùng để công kích, giờ lại quay ngược về phía chính mình. Phải, Kakashi không phải anh hùng. Nhưng cậu ta vẫn đang sống. Vẫn đang cố gắng.

Còn hắn?

Hắn chỉ đang tồn tại.

Giữa hai điều đó – sống và tồn tại – hóa ra là một vực sâu không đáy.

Sáng hôm sau, Kakashi để lại một tờ giấy:

    "Gương tôi đã thay. Nhưng nếu lần sau cậu còn đập thứ gì, ít nhất nói trước để tôi chuẩn bị tinh thần. À... Tôi đã gọi thợ đến sửa cửa. Đừng đóng nó quá mạnh nữa nhé."

Obito gấp tờ giấy lại. Cất vào túi.

Lần đầu tiên, hắn tự đứng dậy.

Đi ra hiên nhà.

Mặt trời đã lên. Mưa đã tạnh.

Lá vàng rơi lác đác trên bậc thềm. Như một lời nhắc nhẹ rằng: dù có bao nhiêu vết rạn, thì vẫn có ánh sáng chảy qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com