Chương 5: TÔI VẪN CÒN LÀ TÔI, DÙ LÀ MỘT CON QUÁI VẬT
Sáng hôm đó trời không mưa, nhưng trong lòng Kakashi thì có.
Lá thu vàng úa rụng xuống từ những cành cây khô khốc, rơi là đà trên mặt sân như tiếng thở dài của những giấc mơ đã cũ. Kakashi đứng lặng một lúc rất lâu trước cửa phòng Obito, hai tay đút túi, đầu hơi cúi xuống.
Anh đã thức trắng cả đêm. Không phải vì công việc của một Hokage. Mà là vì người đang nằm trong kia – người mà anh từng gọi là bạn, từng gọi là kẻ phản bội, từng gọi là kẻ thù... và bây giờ, anh lại không biết nên gọi hắn là gì nữa.
Chỉ biết, suốt cả đêm qua, anh nghe thấy tiếng rên khẽ vọng ra từ sau cánh cửa. Tiếng mồ hôi rơi xuống sàn gỗ, tiếng thở dốc và hoảng loạn, như một đứa trẻ mơ thấy ác mộng nhưng không ai ôm lấy. Anh đã đặt tay lên tay nắm cửa không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẫn không đủ can đảm mở ra.
Giống như một nỗi sợ mơ hồ: nếu bước vào, anh sẽ thấy một Obito mà mình không còn nhận ra.
Khi Kakashi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, căn phòng đã ngập mùi ẩm mốc và mồ hôi. Cửa sổ đóng kín, rèm kéo chặt. Ánh sáng len qua khe hở tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt, hắt lên người nằm co quắp trên giường.
Obito.
Hắn nằm quay mặt vào tường, tấm chăn bị đá tung một nửa, cơ thể mỏng dính ướt đẫm mồ hôi. Trán hắn đỏ bừng, hơi thở nặng nề như đang vật lộn với chính sinh mạng của mình. Đôi môi khô nứt lầm bầm những từ rời rạc, không đầu không cuối.
"... Rin... không... tôi không..."
Kakashi bước đến gần, ngồi xuống mép giường, khẽ đưa tay ra chạm lên trán hắn.
Nóng như lửa đốt.
"Obito," anh gọi nhỏ, khẽ lắc vai hắn. "Obito, tỉnh dậy đi."
Nhưng hắn không đáp lại. Đôi mắt khép chặt, hàng mi ướt đẫm mồ hôi dính bết vào làn da tái nhợt. Hắn rên lên một tiếng, bàn tay co quắp như thể đang cố níu lấy thứ gì đó trong mơ.
Kakashi rút khăn tay, lau trán hắn. Sau đó anh chạy vội ra ngoài, gọi y sĩ trong làng. Người y sĩ sau khi kiểm tra đã kết luận:
"Sốt cao do suy nhược. Cơ thể hắn quá yếu, tinh thần không ổn định. Có thể do sang chấn tâm lý chưa hồi phục."
"Có nguy hiểm không?"
"Nếu sốt tiếp trong hai ngày, có thể ảnh hưởng đến thần kinh."
Kakashi siết chặt tay. Không nói gì. Nhưng khi y sĩ rời đi, anh ngồi bên giường suốt cả đêm.
Suốt ngày hôm đó, Obito mê man không dứt.
Hắn nói rất nhiều. Nhưng hầu như không câu nào có nghĩa.
"... sao lại... chết... Kakashi, ngươi... ngươi giết cô ấy..."
"Không... Rin, đừng... tôi không..."
Hắn giật người liên tục, như thể đang bị ai đó kéo xuống một vực sâu không đáy. Mỗi lần gọi tên "Rin", Kakashi đều thấy nhói lên trong tim.
Anh ngồi yên lặng, tay vẫn đặt lên tay hắn. Lần đầu tiên, Kakashi nhận ra mình chưa bao giờ thấy Obito yếu đuối đến như vậy.
Dưới lớp vỏ quái vật từng một mình chống lại cả thế giới, là một cậu bé mười bốn tuổi chưa bao giờ thực sự lớn lên. Một cậu bé bị tổn thương đến mức biến mọi tình yêu thành hận thù. Một cậu bé đã từng chỉ muốn được công nhận. Được lắng nghe.
Kakashi vươn tay, rất nhẹ, chạm vào mái tóc dính bết của hắn. Một cử chỉ tưởng như vô nghĩa, nhưng lại khiến cả người Obito khẽ run lên.
Đây là lần đầu tiên anh vuốt tóc hắn. Lần đầu tiên, Kakashi không nhìn Obito như một chiến binh, một shinobi, một kẻ thù hay một đồng đội.
Chỉ là một con người. Một người bị tổn thương.
"Obito..." anh thì thầm. "Cậu vẫn còn là cậu. Dù là một con quái vật, cậu vẫn là Obito..."
Hắn khẽ quay đầu, mơ hồ mở mắt. Đôi mắt đẫm nước, không biết vì sốt hay vì một nỗi đau nào đó đã không thể kìm giữ nữa.
"Kakashi..." hắn gọi tên anh, như một đứa trẻ lạc mẹ. "Cậu... đã giết Rin..."
Câu nói làm tim Kakashi chùng xuống.
"Phải." Anh gật đầu. "Tôi đã giết cô ấy. Bằng tay mình. Nhưng không phải vì tôi muốn. Cô ấy lao vào tôi và buộc tôi phải làm vậy. Rin đã chọn chết... vì làng. Tôi... tôi không ngăn được..."
Obito cắn môi. Máu rỉ ra.
"Không... không... tôi... tôi không muốn cô ấy chết..."
Kakashi cúi xuống, hai tay giữ chặt vai hắn. "Tôi cũng vậy! Tôi đã căm ghét bản thân suốt bao nhiêu năm... Vì tôi không thể cứu ai cả. Không cứu được Rin, không cứu được cậu..."
Obito rùng mình. Mồ hôi nhỏ xuống cằm, ướt cả cổ áo. Hắn thở dốc, bàn tay túm lấy vạt áo Kakashi.
"Tôi... đã làm sai... rất nhiều thứ..."
"Tôi biết."
"Tôi giết người... nhiều lắm..."
"Cậu không cần phải gánh nó một mình nữa."
Obito bật khóc.
Hắn không gào thét. Không vùng vẫy. Chỉ khóc như thể trong lòng có một núi băng đang tan rã. Nước mắt hắn nóng rẫy lăn dài trên má, hòa với mồ hôi, nhỏ cả lên tay Kakashi.
"Vậy tôi... tôi còn là tôi không, Kakashi?"
Một câu hỏi run rẩy. Mong manh đến nỗi Kakashi phải ngẩng đầu lên để giữ cho mắt mình không đỏ.
"Cậu là Obito. Là Uchiha Obito. Dù cậu là gì – là một con quái vật, một kẻ phản bội, hay một người hùng thất bại – cậu vẫn là cậu."
Im lặng.
Hơi thở vẫn gấp. Nhưng lần này không còn hoảng loạn.
Obito nắm lấy tay Kakashi, đặt lên trán mình. Giống như cầu nguyện.
"Tôi... muốn được tha thứ."
"Cậu đã được tha thứ."
"Không. Tôi muốn tự tha thứ cho bản thân."
Kakashi gật đầu, khẽ vuốt mái tóc rối bời của hắn.
"Chúng ta sẽ cùng làm điều đó. Từng chút một."
Bầu không khí trong phòng chậm rãi dịu đi, như một cơn bão đang dần tan trong lòng biển.
Khi Obito ngủ lại, Kakashi vẫn ngồi đó, không rời. Tay anh vẫn nắm tay hắn – không phải như một sự níu giữ, mà như một lời hứa.
Một lời hứa rằng dù con đường phía trước có bao nhiêu vết máu, bao nhiêu dốc sâu, anh vẫn sẽ không để hắn ngã một mình.
Sáng hôm sau, mặt trời lên.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, rọi thẳng vào chiếc giường gỗ cũ kỹ nơi Obito đang nằm ngủ. Hơi thở hắn đều đặn hơn, trán không còn nóng như đêm trước. Mồ hôi đã được lau sạch, khăn ấm đặt lên trán hắn vẫn còn vương hơi ấm từ tay người chăm sóc.
Khi Kakashi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Obito đột nhiên cất tiếng.
"Cậu không cần phải ở lại cả đêm đâu."
Giọng hắn yếu, khàn, nhưng đã có phần tỉnh táo.
Kakashi quay lại, nửa mỉm cười. "Cậu biết tôi sẽ không đi đâu cả."
Obito khẽ nhắm mắt lại. "Cậu... đúng là đồ ngốc."
"Ừ." Kakashi ngồi xuống mép giường. "Nhưng ít nhất cậu biết là mình vẫn còn sống, đúng không?"
Obito im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"... Ừ."
Hắn chưa thể tha thứ cho chính mình. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy trái tim mình không còn hoàn toàn trống rỗng nữa.
Vì ai đó vẫn ở đây.
Vì ai đó vẫn tin rằng hắn – dù là một con quái vật – vẫn xứng đáng được chạm vào ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com