Chương 7: NỤ CƯỜI
Buổi tối trong làng Lá luôn mang một dáng vẻ rất khác. Khi tiếng trẻ con ngừng vang, khi ánh đèn các quán ăn dần tắt, khi những bước chân thưa thớt còn lại chỉ là của tuần tra hoặc của người không ngủ nổi. Khi ấy, gió thổi nhẹ hơn, và trời cũng tối hơn – một thứ tối sâu, không phải vì thiếu sáng, mà là vì lòng người lặng đi.
Kakashi đứng cạnh cửa sổ phòng khách, tay cầm cuốn nhật ký cây trồng của khu vườn phía sau, nhưng mắt lại nhìn xa hơn những dòng chữ. Trăng đêm nay mỏng như vệt sương, vắt ngang mái nhà. Dưới ánh trăng ấy là những luống oải hương vừa bén rễ.
Sau lưng anh, Obito lặng lẽ ngồi trên ghế dài. Hắn cầm một quyển sách, nhưng chưa lật trang nào suốt nửa giờ. Mặt hắn đắm trong bóng tối, chỉ đôi lúc ánh đèn hắt qua mới chiếu lên một bên xương gò má nhô cao, vết sẹo kéo dài như đường kẻ chéo vào số phận.
Kakashi không quay lại, nhưng anh biết Obito không đọc. Anh cảm nhận được sự lơ lửng trong không khí – một kiểu lơ lửng của người đã sống đủ lâu để thấy mọi thứ tan rã, nhưng lại chưa đủ lý do để gắn bó với bất kỳ điều gì.
"Obito," Kakashi cất tiếng, vẫn nhìn ra vườn. "Cậu còn nhớ Rin thích hoa gì không?"
Không có tiếng trả lời ngay.
Gió thổi qua cửa, lùa vào trong nhà mùi oải hương nhè nhẹ. Phía bên kia phòng, Obito hơi động vai. Rồi, sau vài giây im lặng kéo dài, hắn đáp, giọng khàn đục:
"... Oải hương."
"Ừ." Kakashi gật nhẹ. "Tôi cũng nghĩ vậy. Không nhớ rõ là cô ấy từng nói hay chỉ cười khi đi ngang một hàng hoa. Nhưng tôi cứ nhớ mãi hình ảnh ấy."
Obito đặt cuốn sách xuống. Hắn nhìn vào tay mình – những ngón tay gầy gò, đầy sẹo, móng khô và xám. Những bàn tay từng chạm vào quá nhiều máu, quá nhiều lạnh lẽo.
"Tôi ghét cái màu đó." Hắn nói, khẽ như tự thú.
Kakashi cuối cùng cũng quay đầu lại. Anh bước chậm về phía ghế, ngồi xuống bên cạnh, để không gian giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
"Tại sao?"
Obito cười nhạt. "Vì nó giống màu máu... khi đã khô."
Một cơn gió bất chợt thổi qua. Căn phòng thoáng lạnh. Kakashi không phản bác, chỉ gật đầu, như thể đang lắng nghe nỗi đau cũ từ vết thương chưa lành.
"Cũng có thể," anh nói. "Nhưng tôi nghĩ Rin thích nó không vì màu, mà vì mùi. Cậu có nhớ không? Cô ấy từng nói... mùi hoa oải hương giống như một lời hứa."
Obito khựng lại.
Hắn không nhớ chính xác, nhưng ký ức như có gì đó chực trào. Một buổi chiều xưa, trong ánh nắng cuối cùng của tuổi mười ba, Rin đứng giữa vạt hoa, tóc buộc lệch, tay cầm dải ruy băng tím, mắt cười đến cong cả đuôi. Cô ấy nói điều gì đó... rất nhẹ, rất xa, rồi quay đi.
Hắn chưa từng nghe trọn vẹn câu nói ấy.
Khi hắn tỉnh dậy trong thân xác trắng toát của Zetsu, khi hắn bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu con đường làm vỡ nát cả thế giới – thì mọi ký ức về hoa đều đã chết.
Vậy mà giờ, chúng sống lại. Từng nhánh, từng cánh, từng hương.
Obito quay đi, giấu ánh nhìn vào khoảng tối của căn phòng. Nhưng Kakashi đã thấy.
Một nụ cười. Nhẹ thôi. Mong manh. Nhưng là nụ cười đầu tiên mà anh thấy trên gương mặt đó kể từ khi chiến tranh kết thúc.
Không phải giễu cợt. Không phải cười nhếch môi vì cay đắng. Mà là thứ gì đó... dịu dàng. Gượng gạo, nhưng có thật.
Kakashi không nói gì. Anh chỉ nhìn Obito – không như một kẻ từng là phản diện, không như một nhân chứng sống của chiến tranh, mà như một người bạn cũ, một phần ký ức lạc lõng vừa mới mỉm cười trở lại.
Obito nhận ra ánh nhìn đó. Hắn nhíu mày.
"Nhìn gì?"
"Không gì cả." Kakashi vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên môi. "Tôi chỉ thấy lạ khi thấy cậu cười. Thật đấy. Cứ như một chuyện lạ."
"Cậu làm như tôi chưa từng biết cười vậy."
"Ừm... đúng là có, nhưng lần cuối tôi thấy cậu cười như người thật sự sống, chắc là... trước khi Rin chết."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Obito im lặng. Không phản đối, cũng không giận. Chỉ là, sau những lần đụng chạm vào ký ức, hắn dường như đã học được cách im lặng như một lớp giáp – không quá cứng để cắt đứt cuộc trò chuyện, cũng không mềm đến độ khiến bản thân tan vỡ.
Kakashi đứng dậy. Anh đi về phía tủ nhỏ bên góc phòng, lôi ra một chiếc hộp gỗ. Khi mở nắp, bên trong là những gói hạt giống nhỏ, được gói cẩn thận trong giấy dầu và buộc bằng sợi dây gai thô.
"Tôi có thêm vài loại nữa. Cúc trắng, cẩm tú, cả mẫu đơn."
Obito nhướn mày. "Cậu định trồng cả nghĩa địa hoa à?"
Kakashi mỉm cười, nhẹ như thể câu nói vừa rồi là một câu đùa không ác ý.
"Không. Tôi chỉ nghĩ... khu vườn này đủ rộng để có thêm một ít ký ức đẹp."
Obito không đáp. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa, nhìn ra mảnh sân sau vẫn còn ẩm ướt vì mưa sớm. Đất mềm. Hoa mới nở chưa nhiều, nhưng màu tím nhạt của oải hương đã bắt đầu lan nhẹ trong nền xanh của cỏ.
"Cậu chăm sóc mấy cái này thật đấy." Hắn lẩm bẩm.
"Tôi đã không thể giữ gìn quá khứ. Nên ít nhất, tôi muốn giữ lấy thứ gì đó cho hiện tại."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Không khó xử. Chỉ là... tĩnh.
Rồi Kakashi bước tới bên Obito. Anh đưa cho hắn một nhánh oải hương còn dính đất.
"Đây. Trồng nó. Ở đâu cũng được."
Obito liếc nhìn cành hoa trong tay. Nhỏ, yếu ớt. Nhưng có mùi. Một mùi rất nhẹ nhưng rõ – không phải hương thơm đậm, mà là thứ gì đó như lời hứa đã phai mờ.
"Cậu sai người đưa tới?"
"Không. Tôi tự đi mua."
Obito cười khẩy. "Đệ Lục Hokage mà rảnh thế à?"
"Tôi nghỉ rồi."
Obito giật mình. "Nghỉ?"
Kakashi gật. "Hai tuần trước."
"Sao không nói?"
"Tôi nghĩ cậu không quan tâm."
Obito siết nhẹ nhánh hoa trong tay. Hắn không biết phải phản ứng thế nào. Có điều gì đó nhói lên, rất nhỏ, rất mơ hồ – như thể một sợi dây vừa bị kéo căng giữa hai đầu không ai chịu buông.
Hắn không hỏi lý do. Nhưng Kakashi nói, dường như đoán được hắn đang nghĩ gì:
"Tôi nghỉ vì thấy mình đã tìm thấy điều quan trọng hơn làng."
Obito ngẩng lên. Trong mắt hắn là một tia sáng khó hiểu.
"Cái gì... quan trọng hơn làng?"
Kakashi nhìn thẳng vào hắn.
"Người ở lại."
Obito không nói. Nhưng ngực hắn bỗng chùng xuống, nhịp thở nặng hơn. Như thể vừa bị thứ gì đó đập vào, rất khẽ, mà thấm lâu.
---
Đêm trôi qua như vậy. Họ ngồi lại bên nhau đến tận khuya. Trà nguội. Trăng lên cao. Rồi tắt dần.
Sáng hôm sau, khi Kakashi ra vườn từ sớm, anh phát hiện một điều lạ: có một chỗ đất nhỏ vừa mới được đào – không phải do anh, cũng không nằm trong khuôn mà anh đã sắp xếp.
Giữa mảnh đất ấy là một nhành oải hương non. Chưa hẳn bén rễ, nhưng được cắm rất cẩn thận. Không nghiêng. Không xiêu. Không dính vết giày nào xung quanh – như thể người trồng nó không muốn để lại dấu vết.
Anh nhìn nó một lúc lâu. Rồi khẽ bật cười.
Cảm ơn cậu.
---
Khi đêm xuống, căn nhà lại chìm vào tĩnh mịch.
Kakashi đã ngủ gục bên bàn làm việc từ lâu. Ánh đèn mờ vẫn còn chập chờn cháy, hắt lên mặt bàn những bản vẽ thiết kế khu vườn, vài ghi chú trồng cây, và một bản đồ nhỏ về các tuyến an ninh quanh nhà – thứ mà chẳng Hokage nào phải lo sau khi nghỉ hưu, nhưng anh vẫn làm, như một thói quen không gỡ được.
Obito đứng ở cửa phòng, tựa vào khung gỗ lạnh. Hắn đã thức dậy vì một cơn mơ mờ nhạt – không rõ là thực hay ký ức. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, thứ đập vào mắt hắn lại không phải là bóng tối, mà là người kia... vẫn đang ngồi đó, với cánh tay làm gối, đầu cúi, hơi thở đều đều.
Kakashi chưa từng trông... yên bình đến vậy.
Và cũng chưa từng dễ tổn thương đến thế.
Obito bước chậm lại. Hắn nhìn kỹ gương mặt đã từng đối đầu hắn trong bao trận chiến, đã từng là biểu tượng cho tất cả những gì hắn muốn phá hủy. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một người đàn ông đã rời bỏ danh xưng Hokage, đã gác kiếm, để ở lại trong một căn nhà nhỏ, bên cạnh một kẻ mà đáng lý ra phải chết từ lâu.
Hắn cúi xuống. Rất khẽ.
Một khoảng cách đủ gần để nghe thấy hơi thở. Đủ gần để thấy hàng mi bạc rung nhẹ theo từng nhịp gió đêm. Obito đưa tay lên – định chạm, nhưng lại dừng. Bàn tay khựng lại giữa không trung, run rẩy rất nhẹ. Như thể chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại muốn làm điều đó.
"Ngủ rồi sao?" – Hắn lẩm bẩm, không rõ là hỏi Kakashi hay tự hỏi chính mình.
Không có tiếng trả lời.
Không gian quá yên.
Obito lùi lại nửa bước. Bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng trong chính nơi được gọi là chốn ở lại. Mọi thứ xung quanh đều có dấu vết của người kia: chậu cây anh ta vừa tưới, chiếc khăn vắt hờ lên vai ghế, quyển sách còn kẹp giữa trang. Cả ngôi nhà này như đang thở theo nhịp của Kakashi – còn hắn, vẫn chỉ như một bóng xám lạc lõng, chen vào.
Một nỗi bất an nhen nhóm. Hắn không đặt tên được cho nó.
Hắn không muốn nhìn thấy Kakashi ngủ say như thế – như thể người kia có thể biến mất vào bất kỳ khoảnh khắc nào mà không hề báo trước. Không cảnh báo. Không để lại gì.
Hắn quay đi, nhưng không rời khỏi. Ngồi xuống ghế đối diện. Tay chống cằm. Mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc bạc trước mặt.
Hắn nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, Kakashi sẽ rời đi.
Không phải chết. Chỉ là... rời đi.
Biến mất như cách thế giới từng biến mất khỏi tay hắn.
Sáng hôm sau, khi Kakashi tỉnh dậy, anh thấy một chiếc khăn được phủ nhẹ lên vai, và trên bàn, thay vì bản đồ an ninh, là một cành oải hương – không phải loại anh trồng, mà là loại mới, tím hơn, có hương thơm nồng hơn, được cắm trong chiếc cốc sứ thay vì bình hoa.
Bên dưới cốc là một dòng chữ viết tay bằng mực đen: "Nếu một ngày cậu biến mất, tôi sẽ không tha thứ đâu."
Không ký tên.
Không cần.
Kakashi mỉm cười, một nụ cười nhẹ và trầm, kéo dài trên gương mặt mỏi mệt. Anh đưa tay lên giữ lấy cốc hoa, ngón tay hơi siết – không vì giận, mà là để chắc chắn đó là thật.
Rồi anh quay ra cửa sổ, nơi nắng đầu ngày vừa chạm đến những cành hoa ngoài vườn, tím ngát và rung rinh.
--Đó là nụ cười đầu tiên sau chiến tranh.
Không phải của Obito. Không phải của Kakashi.
Mà là của hai người – vì lần đầu tiên, họ cùng mỉm cười trong một thế giới không còn đổ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com