Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: NẾU TA QUAY LẠI, CẬU CÓ CÒN Ở ĐÓ?

Đêm đổ xuống làng Lá một cách lặng lẽ, như một lớp chăn dày phủ lên từng mái ngói, từng thân cây, từng hơi thở không tên. Trong khu nhà nằm về phía Nam, ánh đèn vẫn còn sáng ở phòng khách. Không quá chói, nhưng đủ để soi rõ dáng người đang ngồi trên ghế, đầu cúi, tay đan trước mặt.

Obito không ngủ được.

Đây không phải lần đầu. Hắn đã quen với việc những cơn ác mộng chen vào giấc ngủ như những vị khách không mời. Nhưng đêm nay có gì đó khác. Nặng hơn. Tối hơn. Như thể chính bóng tối đang rỉ máu từ trong tâm trí hắn.

Hắn vừa mơ.

Trong mơ, hắn thấy Kakashi nằm bất động giữa đống đổ nát. Không có máu, không có tiếng gọi. Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối. Một sự vắng mặt khiến lồng ngực hắn như bị ép vỡ. Và hắn đứng đó, một lần nữa, không thể làm gì.

Giấc mơ ấy lặp lại. Lần thứ ba trong tuần. Nhưng là lần đầu hắn thấy mình run tay khi mở mắt.

Hắn đứng dậy. Đi ra ngoài. Trời về khuya lạnh hơn bình thường. Những cơn gió luồn qua các khe hở như ngón tay lạnh buốt chạm vào gáy.

Trong vườn, những luống oải hương vẫn đứng im. Màu tím dưới ánh trăng như được phủ bạc. Ở giữa khu đất là nhành hoa hắn đã trồng – thứ đầu tiên và duy nhất hắn chủ động để lại trong thế giới này sau khi chiến tranh kết thúc.

Obito ngồi xuống, tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn trời. Không có sao. Chỉ có trăng mờ và mây mỏng. Nhưng hắn không cần ánh sáng. Hắn chỉ đang kiểm tra một điều: thế giới này vẫn còn đó.

Nhưng Kakashi... thì sao?

Hắn biết, từ lúc Kakashi từ chức Hokage, nhiều thứ đã thay đổi. Đầu tiên là không còn người qua lại căn nhà này. Rồi những tài liệu, thư mời, đề xuất cũng không còn xuất hiện trên bàn làm việc. Kakashi như thể biến mất khỏi vai trò, khỏi danh phận – chỉ còn lại một con người im lặng, điềm đạm, và quá dễ biến mất mà không để lại dấu vết.

"Cậu đang rút lui dần... phải không?" – Obito lẩm bẩm.

Câu nói ấy không vang lớn. Nhưng trong lòng hắn, nó như một hồi chuông báo động. Sự im lặng của Kakashi gần đây – những lần trả lời lơ đãng, những ánh mắt lạc đi nơi khác, cả những cử chỉ dịu dàng nhưng có phần xa cách – tất cả như báo hiệu một điều gì đó. Rằng người kia... đang chuẩn bị rời đi. Không rõ ràng. Không đột ngột. Mà là dần dần, từng chút, như dòng nước rút khỏi bờ.

Và Obito sợ.

Hắn từng không sợ gì cả. Không cái chết, không cô đơn, không cả việc bị căm ghét. Nhưng thứ duy nhất khiến hắn giật mình giữa đêm, chính là hình ảnh Kakashi không còn ở đó. Không phải là nỗi sợ mất đi người bạn cũ – mà là nỗi sợ mất đi... chỗ bám cuối cùng trong một thế giới mà hắn vốn không thuộc về.

---

Sáng hôm sau, Kakashi mở cửa ra vườn thì thấy Obito đang ngồi đó, lưng quay về phía anh. Áo khoác vẫn chưa mặc, tóc rối, và mắt thâm quầng.

"Cậu không ngủ à?" – Kakashi hỏi, giọng vẫn nhẹ như mọi khi.

"Không." – Obito đáp, không quay lại.

Kakashi đi đến gần. Đặt một cốc trà nóng xuống bên cạnh. "Cậu mơ thấy gì?"

"Chết."

"Của cậu?"

"Của cậu."

Kakashi khựng lại. Nhưng rồi anh ngồi xuống bên cạnh.

"Thường thì, tôi hay mơ thấy mình chết."

Obito xoay đầu, ánh nhìn nửa giễu cợt, nửa thật lòng. "Thế cậu có bao giờ sợ không?"

"Sợ chứ." – Kakashi đáp ngay, không ngần ngừ. "Không phải sợ chết. Mà sợ không kịp để lại gì."

Im lặng. Obito cụp mắt xuống.

"Vậy cậu đã để lại gì rồi. Vì sao vẫn chưa đi?"

Kakashi hơi ngẩn ra. "Cậu muốn tôi đi sao?"

Lần này Obito nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt đó, trong suốt như đá đen, không chứa tức giận, không chứa giễu cợt – chỉ có một thứ: 'mong chờ'.

"Không."

Giọng hắn khàn đi.

"Không muốn cậu đi."

Một câu nói tưởng như đơn giản. Nhưng cả hắn và Kakashi đều biết, để thốt ra điều đó, Obito đã phải nuốt lại bao nhiêu lớp tự vệ, bao nhiêu lần nén xuống những đợt sóng trong lòng.

Kakashi không đáp. Nhưng anh chạm nhẹ lên tay Obito. Không nói. Không cần.

Và Obito không gạt đi.

---

Buổi trưa, có người ghé thăm – một cô gái nhỏ, mang theo giỏ trái cây. Học trò cũ của Kakashi. Cô bé vui vẻ, lễ phép, nhưng nói chuyện với Kakashi nhiều hơn. Cô kể về nhiệm vụ, về bạn đồng hành, về kế hoạch tổ chức lễ hội sắp tới.

Obito đứng từ xa, trong nhà, nhìn ra. Ánh mắt hắn sắc lại – không hẳn vì khó chịu, mà là vì một thứ cảm giác hắn không gọi tên được. Thứ cảm giác mơ hồ và cũ kỹ, giống như... một người lạ bước vào vùng lãnh thổ mà hắn tưởng chỉ mình hắn được phép tồn tại.

Khi cô gái cười, đặt tay lên tay Kakashi lúc chia tay, Obito siết chặt cốc trà trong tay. Ngón tay hắn gồng lên, run nhẹ.

Không, hắn không thích Kakashi. Không phải kiểu đó. Nhưng... hắn cũng không muốn chia sẻ sự hiện diện ấy với bất kỳ ai khác.

Hắn không thể giải thích được điều đó – vì hắn chưa từng có ai để giữ lại.

---

Tối hôm đó, Kakashi ngồi bên bàn, viết gì đó vào sổ tay.

Obito bước vào. "Cậu ghi gì vậy?"

"Lịch trồng." – Kakashi đáp, không ngẩng lên.

"Định trồng đến khi nào?"

"Đến khi không ai nhớ gì về tôi nữa."

Obito đứng im một lúc. Rồi nói chậm: "Nếu một ngày tôi quay lại... cậu có còn ở đó không?"

Kakashi ngẩng lên.

"Cậu định đi đâu?"

Obito lắc đầu. "Không phải đi. Là nếu tôi... thực sự quay lại. Là tôi, không phải tàn dư chiến tranh, không phải kẻ phản bội. Là người đã từng tin vào ánh sáng."

Kakashi nhìn hắn rất lâu.

"Cậu không cần quay lại."

"Tại sao?"

"Vì cậu chưa từng đi đâu cả."

---

Đêm đó, Obito ngủ được.

Lần đầu tiên, không mơ thấy ai chết.

Chỉ là một giấc mơ rất mờ. Có cỏ, có hoa, có một người đứng bên hiên nhà, cầm cuốc, ngoái đầu lại cười.

Kể từ hôm ấy, Obito bắt đầu thức dậy sớm hơn. Không phải vì hắn muốn, mà vì giấc ngủ đã trở nên ít ác mộng hơn, ngắn hơn, và tỉnh giấc dễ hơn. Những buổi sáng của hắn thường bắt đầu bằng âm thanh Kakashi đang tưới nước trong vườn. Đều đặn. Nhẹ nhàng. Như thể mọi thứ vẫn ổn, như thể không có chiến tranh nào đã từng nổ ra.

Nhưng Obito biết rõ – mọi thứ chưa bao giờ ổn cả.

Một lần, hắn đứng trong bóng tối nhìn Kakashi lom khom cắt tỉa từng nhành cây. Tấm lưng kia không còn gồng lên như trong chiến đấu nữa. Vai cũng đã buông, mái tóc bạc phơ, hơi gù – Kakashi không còn là vị Hokage mà cả làng nhìn lên với ánh mắt khâm phục. Mà là một người đàn ông bình thường, già đi một cách âm thầm.

Và hắn... hắn cũng không còn là tên Uchiha phản loạn khét tiếng. Hắn là một kẻ sống sót. Một kẻ bị lịch sử bỏ quên.

Hắn nhìn Kakashi, đột nhiên cảm thấy một nỗi chua xót trào lên ở cổ. Hắn từng muốn giết người này. Rất nhiều lần. Hắn từng muốn khiến Kakashi đau đớn, tuyệt vọng, mất mát... như hắn đã từng. Nhưng giờ đây, tất cả những gì hắn muốn là giữ lại hình bóng ấy – dù chỉ là trong một mảnh ký ức nhỏ nhoi.

Sự thay đổi đó làm hắn thấy mình yếu đuối. Và có lẽ... cũng là lần đầu hắn hiểu được cái cảm giác: "Không muốn mất một người" sau khi cái chết của Rin xảy ra.

---

Buổi tối, trong gian bếp nhỏ, Kakashi đang rửa bát. Tay áo xắn lên cao, nước bắn trên mu bàn tay, ánh đèn vàng phản chiếu làm làn da trắng nhợt như sứ nứt.

Obito bước vào. Hắn không đói. Nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống bàn. Chống cằm. Nhìn chăm chăm vào sống lưng người kia như thể muốn hỏi điều gì đó mà không thể diễn tả bằng lời.

"Muốn nói gì à?" – Kakashi hỏi, không quay lại.

"Không." – Hắn nói dối. Một cách vụng về.

Kakashi không vặn lại. Nhưng anh im lặng lâu hơn thường lệ. Và rồi, anh đặt chiếc bát cuối cùng xuống giá, quay lại, chống tay vào bàn. Nhìn thẳng vào mắt Obito.

"Cậu sợ điều gì nhất?"

Obito hơi nghiêng đầu. Nhíu mày.

"Tôi từng tưởng là cái chết." – Hắn đáp. "Nhưng hóa ra... là sống sót."

Câu nói ấy khiến Kakashi trầm mặc một lúc lâu.

"Vậy bây giờ thì sao?"

"...Bây giờ tôi sợ mở mắt ra... và không thấy cậu đâu nữa."

Đây là lần đầu tiên Obito nói một câu như vậy mà không né tránh. Không mỉa mai. Không núp sau lớp vỏ gai góc thường lệ. Hắn ngẩng lên, nhìn Kakashi – thẳng thắn, yếu đuối, và chân thật.

Kakashi không cười. Cũng không an ủi. Anh bước đến gần, ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt sâu, ánh nhìn lặng lẽ.

"Tôi vẫn ở đây." – Anh nói. "Tôi không đi đâu cả."

"Nhưng cậu có thể." – Obito nói. "Không ai trói buộc cậu."

"Cậu trói được."

Lần này, đến lượt Obito lặng người.

"Tôi không muốn cậu sống vì tôi." – Hắn thốt lên. "Tôi không đáng để..."

"Cậu có thể không thấy mình đáng." – Kakashi ngắt lời. "Nhưng tôi thấy đáng và Obito đây là cuộc đời của tôi cho nên tôi nói đáng tức là đáng"

---

Sau hôm đó, Obito không còn mơ thấy cảnh Kakashi chết nữa.

Thay vào đó, hắn bắt đầu mơ thấy... bản thân mình cười.

Không phải kiểu cười điên loạn, hay nụ cười mỉa mai của kẻ đã quen với sự ghét bỏ. Mà là nụ cười thật, nhỏ thôi, trong một khung cảnh yên tĩnh, khi người kia đang tưới nước bên cạnh, và hắn không còn cần phòng vệ nữa.

Giấc mơ ấy lặp lại. Và một phần trong hắn bắt đầu tin rằng: có lẽ, mình vẫn còn cơ hội.

Nhưng càng hy vọng, hắn càng hoảng loạn.

Hắn bắt đầu để ý từng lần Kakashi ra khỏi nhà, từng lần vắng mặt hơi lâu. Hắn đếm số lần Kakashi nhìn người khác, nói chuyện với người khác, và dằn vặt bản thân vì cảm giác không thể kiểm soát.

**Ghen** – cái từ đó thoáng qua trong đầu hắn. Nhưng hắn gạt đi. Obito không phải là người dễ thừa nhận mình yếu lòng.

Hắn nói với bản thân rằng: đó chỉ là phản xạ. Là bản năng sống sót. Là sợ mất nơi trú ẩn.

Nhưng... một ngày nọ, khi nhìn thấy Kakashi cười với một y tá trẻ ở bệnh viện cô gái thường xuyên đến nhà Kakashi và bị Obito 'bắt gặp' vài lần – ánh mắt anh dịu dàng, cái gật đầu khẽ – Obito đã đứng lặng hàng giờ trong hành lang, không bước vào được.

Hắn không nói gì vào buổi tối hôm đó. Cũng không ăn cơm. Và khi Kakashi bước vào phòng hắn, hỏi một câu đơn giản: "Cậu sao thế?" – Obito đã đứng dậy, bước nhanh về phía cửa.

"Cậu đi đâu?" – Kakashi hỏi.

Obito không trả lời.

Chỉ đến khi Kakashi nắm tay hắn lại – không mạnh, không yếu – hắn mới đứng khựng, toàn thân căng cứng.

"Cậu có thể đi." – Kakashi nói. "Nhưng tôi không đi đâu cả."

Im lặng. Rồi Obito thì thầm:

"Nếu tôi quay lại... lần nữa... cậu có còn ở đó không?"

"Còn." – Kakashi đáp.

"Bao lâu?"

"Cho đến khi cậu không cần tôi nữa."

"Vậy..." – Obito quay người lại, gục trán lên vai anh – "...đừng đi trước tôi."

Và trong khoảng khắc đó, lần đầu tiên, hắn buông mình vào một cái ôm – thứ mà hắn đã khao khát suốt một đời, nhưng luôn tự nhủ rằng mình không xứng đáng.

---

Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau ra vườn. Kakashi cuốc đất, Obito trồng thêm hoa. Không nói gì nhiều. Nhưng sự im lặng không còn là ngột ngạt. Mà là sự yên tĩnh của hai người biết rằng: mình không còn đơn độc.

Obito chưa thể nói ra tình cảm trong lòng mình. Và có lẽ... hắn cũng không cần. Vì đôi lúc, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, một bữa cơm cùng nhau – cũng đủ để biết rằng: người ấy vẫn còn ở đó.

Vẫn luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com