Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: CẬU LÀ GIA ĐÌNH DUY NHẤT CÒN SỐNG CỦA TÔI


Buổi sáng ở làng Lá mang theo chút se lạnh đầu thu, khi mặt trời còn chưa kịp xuyên qua lớp sương mỏng. Trong sân sau của căn nhà nhỏ, có hai bóng người ngồi đối diện nhau – một đang nhâm nhi chén trà còn bốc khói, một lặng lẽ nhìn ra vườn như đang tìm kiếm điều gì đã mất.

Kakashi đặt chén xuống bàn. "Lễ bàn giao sẽ diễn ra vào tuần tới. Tôi đã gửi thư xác nhận với Hội đồng rồi."

Obito nhướng mày, chậm rãi quay đầu. "Từ chức thật sao?"

"Ừ." Kakashi đáp, giọng bình thản. "Đến lúc rồi."

Obito không nói gì ngay. Hắn đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình – bàn tay từng bóp nát giấc mơ cả một thế hệ, giờ lại đang run nhẹ vì một thứ không tên.

Hắn hỏi khẽ: "Vì tôi?"

Kakashi ngẩng đầu nhìn hắn. Rất lâu, rồi đáp: "Không hoàn toàn. Nhưng... cậu là lý do cuối cùng."

Gió thoảng qua. Nhẹ, mà cứa vào lòng.

Obito bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn ngủi và nghèn nghẹn. "Cậu từ bỏ cả một làng... để ở lại với một kẻ như tôi?"

"Không phải từ bỏ." – Kakashi nói. "Tôi chỉ... chọn lại. Và lần này, tôi chọn điều mà tôi từng lỡ mất."

"Vì tôi từng là bạn cậu?"

"Vì cậu vẫn là bạn tôi."

Obito ngả người tựa vào ghế, mắt khẽ nhắm. "Bạn bè... không giam nhau trong một căn nhà ba năm trời."

"Bạn bè không để nhau chết một mình."

Câu đáp khiến không khí chùng xuống. Obito mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của hắn rạn ra, nứt như băng vỡ.

"Tôi từng nghĩ mình chỉ là một phần sai lệch của lịch sử." – Hắn nói. "Một kẻ bị quên lãng, và đáng bị quên lãng."

Kakashi không đáp.

Obito tiếp lời, giọng trầm hẳn: "Nhưng rồi cậu vẫn cứ lặng lẽ đến. Ngày nào cũng đến. Dù tôi đuổi, dù tôi tuyệt thực, dù tôi nói những điều tồi tệ nhất..."

"Vì cậu vẫn còn sống." – Kakashi nói.

"Sống thì sao?"

"Thì tôi không thể quay lưng."

Obito quay đầu đi, như thể không muốn ai thấy đôi mắt mình. Một lúc sau, hắn nói: "Cậu vẫn ngốc như trước."

"Có lẽ." – Kakashi cười nhạt. "Nhưng lần này tôi ngốc cho đúng người."

---

Hôm sau, Kakashi rời nhà từ sớm. Lần này không nói đi đâu, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ: "Ra ngoài một lát. Đừng phá bếp."

Obito đứng im rất lâu trước mảnh giấy. Hắn không lo. Không nghi ngờ. Nhưng cũng không yên lòng. Hắn quen có Kakashi ở gần – đến mức từng chuyển động của người kia trong nhà, hắn đều cảm nhận được.

Khi sự hiện diện ấy biến mất, dù chỉ vài giờ, Obito thấy trống rỗng như thể tim mình vừa mất đi nhịp đập ổn định duy nhất.

Hắn không hiểu từ khi nào mình trở nên phụ thuộc. Nhưng hắn hiểu: nếu không có người kia, hắn sẽ không biết phải đi tiếp thế nào.

Hắn xuống bếp. Tự pha trà. Tự nhóm lò. Lóng ngóng một chút, nhưng vẫn làm được.

Một lúc sau, hắn phát hiện có một bọc giấy được đặt trên bàn. Là hồ sơ Kakashi để lại.

Hắn không định đọc. Nhưng bàn tay lại lật mở một cách vô thức.

Tập hồ sơ là danh sách học viên mới được tuyển vào Học viện. Một trong số đó là đứa bé từng ghé vườn hôm trước, con của người lính đã ngã xuống trận cuối cùng. Trong cột người giới thiệu, có một dòng chữ nắn nót: "Hatake Kakashi".

Obito nhìn dòng tên ấy rất lâu.

Tay hắn siết lại.

Kakashi chưa từng nhắc đến. Cũng không kể công. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn âm thầm dùng tên mình để đỡ cho những đứa trẻ không còn ai dẫn đường.

Obito cười nhạt. "Vẫn ngu ngốc như thế."

Nhưng tim hắn lại đập lạc nhịp.

---

Khi Kakashi trở về, trời đã chập tối.

Obito đang ngồi ngoài hiên, tay cầm chén trà nguội. Không nói gì. Nhưng không rời mắt khỏi người vừa xuất hiện.

"Cậu đi lâu." – Hắn nói, giọng hơi khàn.

"Phải đi qua nhiều nhà." – Kakashi đáp, đặt túi đồ xuống. "Hôm nay phát giấy xác nhận chính thức cho các học viên tôi bảo trợ."

Obito không nói gì. Chỉ gật đầu. Nhưng bàn tay vẫn không rời chén trà.

"Cậu có đọc hồ sơ?" – Kakashi hỏi.

"Có."

"Giận không?"

"Tôi không phải trẻ con." – Obito đáp. Nhưng rồi hắn chậm rãi thêm: "Chỉ là... tôi chưa quen cảm giác phải chia cậu cho người khác."

Kakashi không cười.

Anh ngồi xuống cạnh hắn, im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi vẫn còn thời gian. Và tôi chọn dùng nó cho những người không còn gì để bám víu."

Obito khẽ lẩm bẩm: "Vậy tôi là gì?"

Kakashi quay sang. Nét mặt anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn.

"Cậu là gia đình duy nhất còn lại của tôi."

Lần này, Obito không cười. Cũng không giễu cợt.

Hắn quay mặt đi. Nhưng giọng lại như vỡ ra.

"...Vậy đừng chết trước tôi."

Kakashi ngả lưng ra sau, dựa vào cột gỗ. "Tôi sẽ không đi đâu. Không khi cậu còn ở đây."

"Không phải vì trách nhiệm chứ?"

"Không." – Kakashi đáp, chậm rãi. "Vì tôi muốn vậy."

Obito thở ra một hơi. Không rõ là nhẹ nhõm, hay buồn bã.

Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn lên mái hiên, nơi sợi dây treo đèn gió đung đưa theo gió.

"Có khi nào chúng ta sẽ bình thường không?"

"Chúng ta là bình thường rồi." – Kakashi đáp.

"Không. Ý tôi là... giống như những người khác."

Kakashi nhìn hắn. Lần này anh không trả lời.

Vì trong ánh mắt ấy, câu trả lời đã quá rõ ràng: **họ không cần giống ai cả**.

Họ chỉ cần tồn tại – cùng nhau.

Và trong thế giới này, đó đã là một điều phi thường.

Trăng đêm nay mỏng như một vết cắt trên bầu trời.

Khuôn viên làng Lá im lặng một cách bất thường. Gió thổi qua hàng cây khiến những chiếc chuông gió kêu leng keng như lời báo trước điều chẳng lành. Tại dinh thự Hokage, buổi bàn giao quyền lực đã kết thúc. Kakashi chính thức rời khỏi cương vị Hokage Đệ Lục.

Anh quay về căn nhà nhỏ, nơi có ánh đèn còn sáng nơi hiên.

Obito không ở đó.

Kakashi nhíu mày.

Lần đầu tiên sau ba năm, anh trở về mà không thấy hắn.

Nửa tiếng sau, thông tin đến tai Kakashi: có kẻ đột nhập kho lưu trữ mật cấp của làng. Một nhóm phản loạn còn sót lại – những kẻ không chấp nhận sự tồn tại của những "tàn dư chiến tranh" như Obito, đang âm mưu lật đổ trật tự mới.

"Có người thấy một trong số chúng tiến về phía Nam." – một ninja tuần tra báo cáo. "Và một người lạ mặt đi theo... hình như là—"

Kakashi không cần nghe thêm.

Anh lao đi.

Đêm rừng mịt mù.

Khi Kakashi tìm được đến, trận chiến đã kết thúc. Năm thi thể nằm rải rác giữa đám cỏ bị xé nát. Và ở giữa bãi đất trống, Obito quỳ gục xuống, tay vẫn nắm chặt thanh kunai dính máu, vai run lên vì vết thương sâu nơi bụng trái.

Kakashi lao tới, giữ lấy hắn trước khi hắn ngã nhào vào đất.

"Cậu bị điên rồi sao?!"

Obito thở dốc. Hơi thở đầy máu. Mắt trái hắn nhòe đi vì gió bụi và máu chảy từ trán.

"Chúng... định đến tìm cậu." – Hắn thều thào. "Tôi... không để chúng chạm vào cậu."

"Vậy cậu định chết ở đây à?!"

Obito bật cười. Nhưng không thành tiếng. Chỉ là đôi vai run lên, đau đớn và trống rỗng.

"Tôi... đã chết một lần gần như hai rồi. Có gì to tát đâu."

Kakashi ôm chặt lấy hắn, máu thấm vào áo anh nóng rực. Tay anh run lên, nhưng giọng vẫn gắt gỏng:

"Cậu chết rồi... thì ai trả lời câu hỏi của tôi hả?"

Obito cố gắng mở mắt. "Câu... gì?"

"Câu hỏi mà tôi đã giữ lại từ ngày cậu nằm gục trong Thế Giới Thần Ảo."

Gió cuốn tung lá khô. Kakashi thì thầm, khản đặc:

"Tại sao... tại sao ngươi lại quay đầu vào phút cuối? Tại sao... lại cứu tôi?"

Obito khẽ nhắm mắt. Một giọt nước chảy ra, không biết là mưa hay nước mắt.

"Vì tôi không thể nhìn cậu chết... thêm một lần nào nữa."

Kakashi siết chặt hắn hơn, như thể muốn giữ linh hồn hắn không rời khỏi thân thể.

Lần đầu tiên, nước mắt rơi khỏi khóe mắt Kakashi.

"Cậu ngốc quá, Obito à... Nếu cậu chết, thì tôi... tôi không chịu nổi đâu."

Obito bật cười khẽ. "Cậu nói như thể... cậu yêu tôi vậy tên ngốc kia."

Kakashi gật đầu, từng chữ bật ra từ sâu nơi ngực:

"Phải. Tôi yêu cậu. Ngay từ lúc cậu quay lưng lại... tôi đã không còn là Hokage nữa. Tôi chỉ là một người đàn ông đứng giữa đống đổ nát, chờ một kẻ từng là bạn... quay đầu lại."

Obito im lặng. Máu vẫn chảy, nhưng hắn thấy tim mình lần đầu... đập vì một điều gì đó không phải hận thù.

Kakashi áp tay lên ngực hắn. Rất khẽ.

"Đừng chết khi tôi còn yêu cậu."

Obito mấp máy môi. Hắn muốn nói một điều gì đó – một lời đáp, một cái ôm, hay chỉ một ánh nhìn. Nhưng cơ thể không cho phép.

Hắn ngất đi trong vòng tay Kakashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com