Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10%

Rõ ràng là Obito nhìn Kakashi rất gai mắt vì trong mắt hắn Kakashi như quỷ nhỏ vậy, bề ngoài với bạn học khác thì anh rất ngoan hiền nhưng trong mắt Obito mấy cái đó đều là giả dối, Kakashi rất mưu trò đã thế người lúc nào bị ghẹo phải là hắn mới đúng

Sau mấy tuần trãi nghiệm lại trường cũ thì Obito nhận ra, cái con thông báo đó, Obito gọi nó là Poppy nó rất quyền lực. Obito lỡ mắc phải sai lầm gì đó là nó sẽ trừng phạt hắn, như cái lần âm điểm trước đó nếu càng lùi xuống âm thêm nữa thì mức độ trừng phạt ngày càng cao

Đã thế con Poppy đó nói siêu nhiều làm Obito liên tục mất tập trung, bây giờ nó cứ lảng vảng theo hắn cả ngày kể cả lúc tắm. Obito cũng dần làm quen với con sinh vật nói nhiều đó

Vì hắn đã nhận ra điều đó [mức độ trừng phạt] nên Obito phải cố làm bạn với Kakashi. Nhớ lại cái vụ bị 0 điểm hắn đành nhờ Kakashi kèm mình, nhưng anh nào có đồng ý

- Cậu chưa trả tôi 1500 yên, có 1500 yên thôi mà nợ dai thế?

Hắn chậc lưỡi móc trong túi ra đưa cho Kakashi

- Được chưa?

- Wohhh~

- Vậy dạy kèm cho tôi được chưa?

Kakashi suy nghĩ một lúc

- Đưa thêm tiền đi~

Obito như muốn hất luôn cái bàn vào mặt Kakashi nhưng trong lòng hắn vẫn phải nhịn vì để gỡ con điểm 0 ấy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi "Ừ" một cái to

Và thế là Obito đã được Kakashi dạy kèm ở nhà hắn, ngày đầu cả hai rất bất ổn vì Obito bị mất gốc hoàn toàn nên Kakashi dạy lại từ đầu cho hắn cũng như phát điên lên

- CÁI NÀY!! TÔI GIẢNG 5 LẦN RỒI ĐÓ!!

- Hảaa?? Như tôi vẫn chưa hiểuuuuu

Anh thấy mình như sắp phát điên cố giữ bình tĩnh nhất có thể

- Thôi mệt quá, nghỉ giải lao đi

Obito vừa nghe được nghỉ giải lao vì vui như trẻ con. Hắn liền móc điện thoại ra chơi nhưng Kakashi lại thu lại

- 1 là chơi với tôi, 2 là học thuộc lại cái bảng đó đi

Một cái bảnh dài bằng 5 trang thì sao hắn có thể

- Chơi với cậu?? Cậu thì có gì để chơi với? Biết chơi bóng rổ không?

Kakashi e dè lắc đầu vì thể thao là thứ Kakashi khá yếu, Obito thấy mình hơn anh ở điểm này cũng khá tự tin. Trong phòng hắn có cái sọt bóng rổ nhỏ, Obito cầm trái bóng ném nhẹ qua anh

- Ném vào đó đi

Kakashi cầm lên rồi ném bừa như lại hụt, hắn phì cười tiếp tục nhặt bóng cho Kakashi để anh ném tiếp. Thấy Kakashi ném mấy lần vẫn thọt ra ngoài Obito không nhịn được mà đi sau Kakashi chỉ cho anh

- Sao cậu lại cầm bóng như thế? Người ta ném bừa còn trúng nữa, cậu gà thế

- Vậy cầm..như nào?

Hắn ghé sát lại chỉnh lại tay cho Kakashi

- Đó nhìn thẳng vào cái sọt đó mà ném thôi, suy nghĩ bình thường đi đừng tính toán nữa

Anh gật vài cái trong đầu không suy nghĩ gì nữa cứ nghe theo Obito mà ném vào, kết quả nó vào thật lần đầu Kakashi cảm thấy điều đó nên anh rất vui gương mặt trở nên hớ hở quay sang nhìn hắn liền

- Ghê không, ghê không!!

Obito phì cười, hắn dơ dấu like lên

- Tiếp nhé?

Kakashi gật đầu lia lịa và thế là từ buổi dậy học của Kakashi thành buổi dậy thể thao cho Kakashi. Cả hai trong vô thức mà nói chuyện rất thân mật cứ như đã thân từ lâu, con Poppy kia lại xuất hiện

*Bạn đang 0 điểm*

Hắn đơ người một chút

"Cái gì? Mình vừa gỡ lại -3 điểm đó rồi hả?"

Trong lúc hắn còn ngơ người thì vẫn còn sát mặt bên tai anh, Kakashi quay sang hắn cũng quay sang cả hai liền chạm mặt nhau ở cư ly cực gần. Kakashi giật mình nên đã tung quả bóng lên trần rồi rớt vào đầu hắn

- Cậu bị gì vậy? Đang chỉ cậu mà

- Hả?? Bị gì là bị gì??

Kakashi đỏ hai bên tai lên, anh vội vàng thu sách vở lại

- Hôm nào học tiếp! Tôi về đây!

- Ơ??

Obito mãi vẫn chưa hiểu được gì, nhưng thôi vậy cũng được vì cả buổi nay Kakashi cũng cho hắn mớ bài tập để làm xong một đống công thức để thuộc, hắn sau đó cố học lại nhưng mãi chẳng vô đầu. Obito gục mặt xuống bàn học suy nghĩ vu vơ

"Tại sao mình phải làm mấy cái này vậy nhỉ..."

Khi Obito vẫn còn đang mông lung về hiện tại thì con Poppy đó lại hiện ra

*Vì bạn đã muốn thay đổi lại cái kết của cuộc sống*

Càng nghe con này nói thì Obito lại càng không hiểu đâu là thực tại và đâu mới là ảo. Tất cả không gian hầu như đều là cái năm hồi cấp 3 của hắn nhưng sao con Poppy này xuất hiện liệu đây có phải là một trò chơi?

Obito càng vắt óc suy nghĩ thì càng không hiểu chuyện gì

"Thay đổi kết cục của bản thân à...mình đã là ông chú 42 tuổi rồi đấy...chưa vợ, chưa con, chưa một mối tình, lúc nào cũng vùi mặt vô công việc để rồi bỏ bê bản thân"

"Nhưng được sống lại ở cái năm cấp 3 này, mình cũng thấy khá vui khi nhìn hồi đó mình lại đẹp trai như vậy"

Hắn hỏi

- Poppy, sao Kakashi sẽ làm thay đổi cuộc sống của tôi cơ?

Poppy soạn một lúc lâu cũng trả lời hắn lại

- Rồi bạn sẽ biếtt

Hắn cảm thấy con này mình hỏi một đằng trả lời một nẻo nãy giờ nên khó chịu quá bóp chặt mặt nó, dù nó cứ như một con robot lúc nào cũng bay xung quanh hắn soạn tin trả lời thì toàn hiện ra trước mặt

- Hơiiii, mày phiền quá đi ra cho tao học đi

Từ dưới nhà có giọng vọng lên

- Obito!

Giọng nói nghe quen thuộc lại khiến trái tim hắn đau nhói

- Dạ mẹ??

- Sao cái bạn Hatake kia lại về mất rùi, trời ơi mẹ vừa gọt trái cây cho 2 đứa xong

Hắn im lặng một lúc lâu mà trả lời lại

- Mẹ...ăn đi ạ..

Obito khó có thể nào quên từ lâu mẹ hắn đã mất rồi còn đúng vào ngày hắn tốt nghiệp nên bây giờ được gặp lại mẹ Obito không kiềm được nước mắt của mình. Sớm thôi chỉ còn nữa năm nữa hắn sẽ phải đối mặt với chúng

Lòng hắn vừa vui vừa buồn, dù đã quay lại đây được mấy tuần nhưng mỗi khi nhìn mẹ hắn lại thấy sót xa. Gia đình Obito vốn đã không hòa thuận, cha thì nghiện rượu nghiện bia bây giờ họ đã li hôn và Obito không biết ông ấy đang làm gì, ở đâu, hắn cũng chả quan tâm tại vì ông ta đã đối xử với mẹ mình không tốt

Càng nghĩ Obito càng chặn lòng

"Mình...không học được nữa rồi..."

Obito ể oải quay lại giường nằm gục xuống nhìn sang cái sọt bóng rổ đối diện rồi bỗng dưng khung cảnh vừa nãy xuất hiện liên tục ở trong đầu mình

"Chỉ là vô tình nhìn thôi...sao mình nghĩ nhiều thế nhỉ?"

Hôm sau đến trường Obito và Kakashi vẫn còn ngượng vụ hôm qua nên cả hai không chí chóe nhau nữa, khi đi ăn ở canteen với đám bạn Obito vô tình gặp lại cô gái hôm bữa, nghe Kakashi gọi tên thì chắc cô ấy tên là Rin

Hắn nhìn cô ấy một lúc lâu rồi từ từ muốn tiếp cận, vừa đứng lên định đi lại thì Kakashi từ đâu đó lòi ra. Anh đi lại chỗ Rin cầm một bịch bánh với chai nước lọc, Obito nghĩ thầm

"Ăn vậy sao mà khỏe?? Bộ ăn như thế là giỏi à??"

Trong giây phút đó khi từ nhìn Rin thì hắn lại liên tục nhìn Kakashi nhưng hắn còn rất tỉnh

"Mình chỉ quan sát cậu ta làm sao để bắt chuyện với cô ấy thôi, chứ mình không để ý cậu ta chút nào đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com